Chap 7.

"Heejin! Em nên cẩn thận mỗi khi bước ra ngoài, dạo này có nhiều kẻ đang nhắm đến em lắm đấy"

Hyejoo đứng khoanh tay trước cửa nói, đối diện là Heejin đang ngồi xem tv, mấy hôm nay ở băng đảng của cô có vài kẻ đến quấy phá bảo muốn cướp đoạt Thỏ Ngọc trong tay của cô, Hyejoo không hiểu tại sao chúng lại biết cô đang giữ Heejin nhưng đó cũng không phải thứ để cô tin rằng Heejin thật sự là Thỏ Ngọc. Trong số mấy kẻ quấy phá đó chắc chắn có người của Yujeong kiếm cớ như vậy để phá hỏng chuyện làm ăn của cô. Hiện tại Heejin là người đang bị nhắm đến nhiều nhất đó là lý do cô phải tăng cường việc bảo vệ cho nàng.

"Nhưng...tại sao ạ?"

"Em ở bên tôi sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn đâu, nếu muốn tôi có thể đưa em đến một nơi để em đảm bảo tính mạng của bản thân nhiều hơn?"

Hiện tại Hyejoo không thể cứ giữ Heejin mãi ở bên mình như vậy được, sẽ rất nguy hiểm cho nàng. Cô vừa là chính trị gia, lại là trùm băng đảng khét tiếng chưa kể đến kế bên cô có bao nhiêu phụ nữ quay quanh chứ? Heejin là người cô cưng nựng và chiều chuộng nhất, lại là con thỏ nhỏ được cô cưu mang. Họ có thể không vì ghen tức mà làm hại nàng sao?

"Ở đó có vườn hoa không?"

"Có! Một vườn hoa rất lớn"

"Có quản gia và mọi người chứ?"

"Tất nhiên, họ sẽ ở bên bảo vệ em"

"Thế ở đó có người không?"

Son Hyejoo bỗng chốc trở nên im lặng nhìn chằm chằm vào Heejin, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nữa miệng, những gì lúc nãy nàng muốn cô đều có thể đáp ứng hết nhưng chỉ duy nhất một điều cuối cùng mà cô không thể. Nếu đưa nàng đi xa một thời gian, bản thân cũng là không thể chối được mình nhớ nàng đến bao nhiêu, lo lắng bao nhiêu hay thậm chí là buồn bã bao nhiêu, nhưng hiện tại mọi thứ xung quanh cô và nàng đều là quá nguy hiểm không thể tùy tiện bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Còn chưa nói đến trong số những kẻ đến gây rối còn có sự can thiệp từ anh trai của Heejin, cô nên thế nào mới khiến nàng an tâm đây?

Cái cảm giác này là thế nào? Lần đầu tiên lồng ngực cô đập mạnh trở nên xáo trộn trước một ai đó. Hyejoo nhìn vào ánh mắt của Heejin, bên trong phản chiếu lại hình ảnh của cô, một hình ảnh thu nhỏ vừa đủ để Heejin thu hết vào trong tâm trí mình. Trái tim bên ngực trái khẽ đập mạnh, không biết đã trễ bao nhiêu nhịp rồi, cô không thích cái cảm giác này, nó khiến cô trở nên yếu đuối và dễ dàng đổ gục trước một người con gái như nàng bất cứ khi nào nó muốn mà chẳng cần đến sự cho phép của cô. Thật yếu đuối quá rồi.

"Sao người không trả lời?"

"Được rồi, nếu em không muốn đi cũng không sao, nếu vậy thì phải chịu để ta đưa bảo vệ riêng đến cho em, có được không?"

Heejin mỉm cười gật đầu liên tục, hai cái tai thỏ màu trắng cũng theo đó mà lắc lư lên lắc xuống trong đáng yêu vô cùng, Hyejoo nhìn mà lại muốn đưa răng nanh của bản thân cắn mạnh một cái xem phản ứng của nàng thế nào. Nhưng thôi bỏ qua một bên, chuyện cô cần lo là sự an toàn và sự sống của Heejin cao hơn, phép thuật của cô tạo ra đủ sức để duy trì tấm chắn bảo vệ xung quanh biệt thự được một thời gian dài, cũng không nên chủ quan. Nếu lúc cô không ở nhà mừ một đám thích khách đồng loạt xông vào thì đến cả mười quản gia Shin cũng không tài nào chống đỡ nổi cả, cẩn trọng không bao giờ là thừa.

Hyejoo đưa tay lên vỗ vài cái như ra hiệu cho một cái gì đó, từ phía sau lưng cô xuất hiện một người con gái. Cô ấy bận bộ vest đen, tay đeo bao tay trắng, mái tóc đen mượt được cột đuôi ngựa gọn gàng trong thật quý phái. Khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, mũi cao kết hợp với đôi môi căng mọng đỏ mịn cùng nước da trắng trẻo hồng hào như em bé. Hai bên hông còn dắt một thanh kiếm và một con dao. Nhưng điểu khiến Heejin sợ hãi nhất chính là ánh mắt của cô ấy, ánh mắt lạnh lùng và vô tình như ánh mắt của những loài săn mồi trực chờ để vồ lấy thức ăn của nó, phía sau lưng cô ấy còn có một đôi cánh, một đôi cánh màu nâu sẫm gập lại gọn gàng trên lưng để nó không trở thành vấn đề khi làm việc. Cô ấy đưa tay lên ngực trái gập người xuống, tông giọng tỏ vẻ nghiêm trang:

"Tôi là Kim Jungeun, sẽ là người bảo vệ cho tiểu thư"

Heejin nghe xong lại rụt người xuống sofa sợ hãi, dọa chết nàng rồi, đến cả giọng nói cũng âm u lạnh lẽo như vậy thì sao nàng có thể tin tưởng để người này ở kế bên bảo vệ đây? Hơn nữa nếu nàng không lầm, thì cái cô gái vừa tự sưng tên là Kim Jungeun đó chính là một loài săn mồi, thuộc họ nhà Cú, nàng lại là thuộc giống vô hại không thể nói là không sợ ngay khi bản thân nhìn thấy đôi mắt đó được.

Những hoạt động và phản ứng của Heejin nãy giờ đều đã được Hyejoo thu hết vào tầm mắt, cô đưa tay lên che miệng mình lại để không phụt cười, cái biểu cảm và hành động vừa rồi quả thực rất đáng yêu a, cô không nghĩ chỉ một cái nhìn mà nàng lại sợ Jungeun đến vậy. Cả Jungeun cũng hướng ánh nhìn đầy khó hiểu về phía cô, một bên lông mày nhướng lên như thây cho câu hỏi của bản thân, chỉ mới chào hỏi qua loa còn chưa ra tay mà nàng đã sợ như thế rồi.

"Vợ ngài không thích tôi thì phải?"

"Không sao, hai người từ từ làm quen cũng được, thời gian còn dài kia mà"

Jungeun nhìn Heejin rồi bĩu môi một cái, đúng là nhát như thỏ đế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top