Chap 5.
Buổi sáng Heejin đã thức dậy từ rất sớm đi ra sân sau cùng quản gia Shin tưới cây, nàng còn cẩn thận dùng kéo cắt tỉa những bụi cây thật khéo léo, có việc làm như vậy vừa đỡ nhàm chán vừa có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Sương sớm còn động lại trên các tán cây, có vài chiếc lá vàng héo khô rơi xuống đất phũ gần hết những ngọn cỏ xanh dưới chân nàng.
Heejin đeo bao tay vào xới một chỗ trên mặt đất gần với những chậu cây kia, sau đó nàng tưới nước xuống, lấy cây ra khỏi chậu vào đặt nó xuống đất lấp lại sau đó tưới nước một lần nữa đảm bảo chắc chắn rằng nó sẽ sống tốt. Hoa không phải lúc nào để trong chậu mang đi chỗ này chỗ nọ thì nó vẫn sống tốt, dù gì trồng dưới đất vẫn tốt và có nhiều chất dinh dưỡng hơn trong chậu nhiều.
"Tiểu thư, sắp đến giờ ăn sáng rồi"
Shin quả gian đứng kế bên cung kính nói, nàng vẫn chưa xong việc với những chậu hoa và mấy bụi hoa hồng cơ mà? Bây giờ Hyejoo đang ở trên thư phòng làm việc từ sớm, nàng ăn trễ một chút cũng không sao dù gì thì Mặt Trời vẫn chưa mọc hẳn mà. Ánh nắng buổi sáng sớm rất tốt nếu nàng đi vài bếp bây giờ sẽ lở mất cô hội tắm nắng mất.
"Đợi tôi một lát, tôi vào liền"
Heejin đứng dậy tưới các bông hoa mình vừa trồng xuống đất xong, nàng cầm lấy cây kéo tiến lại phía mấy bụi cây hoa hồng. Phải làm càng nhanh càng tốt để vào ăn sáng không thì đến khi Hyejoo bàn công việc xong rồi bước xuống nàng sẽ gặp rắc rối lớn. Quản gia Shin đứng phía sau cũng chỉ có thể thở dài một cái với nàng có ép cũng không thể đành nghe lời đứng kế bên quan sát.
"Cái gì đây? Một con thỏ thấp hèn từ đâu chui ra trong nhà Olivia vậy?"
Một cô gái có vẻ ngoài cao ngạo bước đến cố ý nói lớn để nàng nghe thấy, Heejin ngước lên nhìn cô ta đang cố tình đá đổ cái chậu hoa mà nàng vừa mới gieo hạt. Cô ta thuộc tộc nhà họ linh miêu với chiếc đuôi, đôi tai và mái tóc màu vàng óng như ánh nắng Mặt Trời khuôn mặt có vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy nàng. Nhìn bề ngoài có lẽ là một đại tiểu thư giàu có vênh váo với kẻ khác, ăn mặc thì sang trọng ở cả cái đất Seoul này không ai là không biết đến cô ta.
"Cô là Ahn YuJeong, ca sĩ nổi tiếng?"
Heejin muốn chắc chắn nên hỏi lại, có nhiều lúc ở nhà cũ nàng lén lút đứng sau cánh cửa xem TV nhìn thấy cô ta đứng trên sân khấu hát, giọng rất hay thêm cả cái nhan sắc xinh đẹp như trời phú kia thì việc leo lên đỉnh cao của sự nghiệp cũng không phải vấn đề khó huống hồ cha cô ta còn là ông chủ sở hữu công ty thực phẩm cao cấp có tiếng của Hàn Quốc, một người từ nhỏ sống trong nhung lụa như vậy khi lớn tự khắc sẽ sinh ra tính tự cao.
"Cô biết đến tôi thì hay đấy, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ đừng có lại gần Hyejoo nếu không, cô không sống nổi hết năm nay với tôi đâu"
"Ahn tiểu thư, nếu cô đã bàn công việc với cô chủ của tôi xong rồi thì mời cô về cho, không tiễn"
Yujeong chính là đang cố tình đe dọa để Heejin sợ hãi mà tự động tránh xa khỏi Hyejoo nhưng nàng cũng muốn tránh chỉ tại cô cứ liên tục bám lấy thôi. Quản gia Shin nhìn cô ta có phần chướng mắt liền gọi bảo vệ vào mời đi, nếu không phải do cô ta là đối tác làm ăn của cô chủ thì Jinkyung sớm đã dùng lôi thuật đánh chết cô ta vì cái tội ngạo mạn và có ý đe dọa đến Heejin.
Ở đất Seoul này mỗi nhân thú sinh ra đều có một phép thuật đặc trưng của mình cho dù là nhỏ nhất cũng có nhưng ngây từ đầu gặp mặt Jinkyung lại chẳng cảm nhận được mùi hương phép thuật phát ra từ Heejin, hiếm có ai là Omega mà lại không có phép thuật chắc đây chính là hai lý do khiến nàng bị gia đình phũ phàng ghẻ lạnh ghét bỏ như vậy.
"Jinkyung! Chúng ta vào ăn sáng nào"
Heejin mỉm cười đi vào bên trong, hai cái tai thỏ màu trắng liền cụt xuống tránh né sự buồn bã của bản thân nhưng nàng cần gì phải bận tâm đến cơ chứ? Nghe nhiều lời mắng chửi từ gia đình còn nặng nề hơn lời đe dọa của cô ta, mấy lời đó nàng sao phải bận tâm? Dù gì cảm xúc của nàng đối với Hyejoo còn chưa được giải đáp hết thì nàng có lý do gì phải tránh xa cô?
Hyejoo cả ngày ngồi trong thư phòng chóng cằm không bước ra ngoài nửa bước, mắt cứ dán vào màn hình vi tính xem camera quay lại những khoảnh khắc của nàng. Cô biết Yujeong đã cố tình tìm đến làm khó dễ Heejin còn nghe quản gia Shin nói lại cô ta cố tình đe dọa nàng tránh xa cô, tưởng đụng vào người của Son Hyejoo này dễ sao?
Tối hôm đó cô gọi quản gia Shin vào thư phòng để nói một số chuyện, cụ thể là về phép thuật của Heejin, cô không hiểu tại sao nàng lại không có phép thuật? Một người thú bình thường tệ lắm cũng phải có chút phép thuật để vận dụng trong cuộc chiến sinh tồn và cuộc sống hằng ngày có thể luyện tập để mạnh hơn nhưng qua kiểm tra giám định thì Heejin hoàn toàn không có một 1% chút phép thuật nào.
"Ta không hiểu rằng tại sao nàng ấy lại không có phép thuật? Đã vậy còn mang một dòng máu Omega trong khi gia đình nhiều đời là Alpha. Ta chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, những tù binh ở bang phái của ta cũng là Omega nhưng họ biết phép thuật chỉ Heejin là không biết"
"Thế cô chủ đã xem qua trường hợp này trong sách chưa?"
"Cả ngày nay ta đã đọc hết những cuốn sách cổ mà cha ta để lại về nguồn gốc của nhân thú, phép màu và ABO nhưng ta không nghĩ nàng ấy có thể thuộc trường hợp này..."
"Ý ngài muốn nói đến Thỏ Ngọc?"
"Đúng vậy, nhưng ta cũng không chắc cho lắm rằng Heejin có phải là Thỏ Ngọc hay không, ta muốn có thêm thời gian để tìm hiểu trước khi Heejin đến kì phát tình đầu tiên vào mùa trăng tròn đầu năm"
Hyejoo phẩy tay ý muốn bảo quản gia Shin mau ra ngoài để cô nghĩ ngơi một chút, cả buổi sáng sớm đã phải vật lộn với Yujeong vì cô ta cứ kiếm cớ đến bàn công việc mà làm phiền cô đã vậy mấy tiếng đồng hồ còn phải ngồi đọc kĩ từng cuốn sách bây giờ cô rất mệt mỏi chỉ muốn nghĩ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top