Chap 4.

Trong căn phòng tối tăm đầy lạnh lẽo vang lên những tiếng leng của dây xích sắt và tiếng sột soạt của rơm khô chạm vào nhau, người đàn ông trung niên ngồi dựa lưng vào bức tường bằng đá đầy lạnh lẽo, tay chân và cổ bị còng sắt khóa lại, đôi tai thỏ màu nâu sữa bị trầy xước nghiêm trọng có nơi còn bị nhiễm trùng do không được sơ cứu, miệng nghiến răng nghiến lợi căm phẫn tột đồ thốt ra từng lời nói của bản thân.

"Jeon Heejin...con khốn...tao sẽ trả thù!...đồ vô dụng!!...tại vì mày...mà gia đình tao phải chết...ác thú!!"

Ánh mắt ông ta chứa đầy sự hận thù và căm ghét nhìn lên khung cửa sổ chỉ có mỗi ánh trăng hiu hắt chiếu sáng, cả gia đình của ông ta đều bị giết hại chỉ sau một đêm chỉ vì kẻ phản bội đó, ông ta biết ai là người đứng sau mọi chuyện và kẻ đã gây ra chuyện này, sau khi rời khỏi đây nhất định phải trả thù!!

"Chào buổi sáng quản gia Shin"

Heejin đứng phía sau quản gia khẽ gọi, nàng vừa mới thức dậy bước xuống nhà thì đã thấy quản gia bầy bữa sáng ra bàn hết rồi. Bụng cũng có hơi đói nhưng nàng có chuyện muốn hỏi cô ấy, nét mặt của nàng cũng hồng hào tươi tỉnh đôi chút không còn trắng bệt hốc hác thiếu sức sống như lúc mới về đây nữa. Tính ra Heejin về nhà họ Son cũng được gần một tuần rồi, mọi người trong nhà nàng cũng đã quen hết bắt chuyện với họ còn dễ dàng hơn với Son Hyejoo.

JinKyung nhìn thấy nàng ngồi vào bàn ăn liền mỉm cười mời nàng dùng bữa, bàn tay Heejin cũng đã lành hẳn nàng nên rút kinh nghiệm không nên làm tổn thương đến bản thân như vậy nhưng nàng vẫn thắc mắc cái hôm mà vị bác sĩ tâm lý đó đến sau khi khám xong nàng liền cảm giác tươi tỉnh hơn hẳn còn rất hay mỉm cười với mọi người điều mà ít khi Heejin chịu làm.

Nhưng đột nhiên tối hôm đó nàng lại ra ngoài cả người giống như có cái gì đó thôi thúc nàng về lại ngôi nhà của mình khi xưa mặc dù biết bản thân không muốn. Lúc đó lí trí Heejin như bị cái gì đó chiếm lấy còn lại thì nàng không nhớ nữa đến khi tỉnh lại thì bản thân vẫn nhìn thấy bác sĩ tâm lý nói chuyện với Hyejoo, đó thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? Và tại sao nàng không nhớ gì về giấc mơ đó?

"Quản gia Shin, trong nhà có việc gì cần tôi giúp không?"

Heejin ăn xong chóng cằm nghiêng đầu nhìn Jinkyung đang dọn dẹp bát đĩa, mấy ngày nay nàng cảm thấy chán nản khi cứ ngồi một chỗ mà đọc sách đã vậy còn phải ngồi ngắm nhìn mấy bông hoa canh chúng nở đến phát chán. Nàng cũng muốn động tay động chân một chút nhưng Hyejoo nhất quyết phản đối sợ nàng lại làm tổn thương bản thân lúc đó cô sẽ nổi cáu trong đáng sợ vô cùng.

"Tiểu thư biết cô chủ không cho phép tôi sai vặt cô mà, cô ấy sẽ đem tôi đi luyện cao hổ cốt mất"

JinKyung cười lả chả gãi đầu, nếu bây giờ quản gia dám ra một việc gì đó nhờ Heejin thì đến tối sẽ bị Hyejoo lôi đầu lên thư phòng mà giảng đạo mất, đó chính là ác mộng với vị quản gia họ Shin này.

"Tôi có thấy vườn hoa và mấy chậu cây sau nhà không có ai chăm sóc, có cây còn héo úa vậy tôi có thể lãnh việc chăm sóc chúng không?"

"Cũng được! Nhưng tiểu thư phải hỏi ý kiến cô chủ, cô ấy đồng ý thì tôi sẽ giao vườn hoa cho cô"

"Hứa rồi đó!!!"

Heejin háo hức chạy lên phòng mình đọc sách đợi đến giờ Hyejoo tan sở đi làm về, nàng không biết tại sao bản thân mỗi lần luôn phải chán nản ở nhà đọc sách rồi lại ngắm hoa đến khi cô về thì vui mừng nhưng không dám chạy đến hỏi hang vì nàng sợ, nàng là thỏ còn cô là sói, một bên là động vật ăn thịt nổi tiếng hung ác một bên lại là động vật ăn cỏ yếu đuối chẳng có chút phản kháng.

Tối hôm đó Hyejoo đi làm về sớm cũng không ghé sang bang phái của mình làm việc, cô không muốn nhìn thấy cái lão già thỏ chết tiệt đó lại khiến cả ngày của cô đang vui bỗng trở nên tồi tệ. Cô và nàng ngồi cùng bàn ăn đối diện với nhau, Hyejoo từ từ dùng dao cắt miếng thịt ra đưa lên miệng nhàn nhạt ăn còn Heejin nãy giờ vừa ăn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hyejoo.

"Có chuyện gì sao?"

Hyejoo ngước lên bắt gặp ánh mắt mong đợi của nàng liền hỏi, Heejin vội cuối đầu xuống bảo không có gì rồi tiếp tục ăn. Cô mỉm cười nhẹ nâng ly rượu vang đỏ lên môi uống hết một nửa rồi đặt xuống tiếp tục dùng phần của mình.

"Tôi có chuyện muốn nói..."

"Hửm?"

Cô lại ngước lên nhìn nàng. Lần này thì khuôn mặt của Heejin đã đỏ ửng cả lên tay có hơi run khi cầm nĩa. Hyejoo chóng cằm chăm chú nhìn biểu hiện giấu diếm của nàng không biết sẽ định nói cái gì tiếp theo đây?

"Chuyện là...những ngày qua ở nhà tôi cảm thấy rất chán, mấy chậu cây và vườn hoa sau nhà tôi có thể chăm sóc chúng không? Tôi hứa sẽ không để bản thân bị thương"

"Ngoài đó có bụi hoa hồng nhiều gai, nàng chắc bản thân sẽ không bị chúng đâm phải chứ?"

"Chuyện này..."

Heejin hơi ấp úng không biết phải trả lời thế nào, nàng không thể chắc chắn 100% rằng nàng sẽ không bị mấy cái gái đó làm bị thương nếu bản thân nàng không quá bất cẩn hoặc hậu đậu nhưng nàng vẫn chắc chắn Hyejoo hỏi vậy là muốn nàng không bị thương vì Heejin vốn đã được đánh dấu là quyền sở hữu của cô rồi nếu nàng bị thương thì Hyejoo sẽ nổi trận lôi đình lên mất.

"Nếu nàng chắc chắn với ta thì nàng được phép, dù gì cũng không thể ép nàng chán nản như vậy được"

"Thật sao? Cảm ơn cô nhiều lắm"

Heejin nghe thấy vậy trong lòng liền vui vẻ tột độ vẫn chăm chú ăn hết phần của mình, vậy là từ ngày mai nàng được phép chăm sóc mấy chậu cây với vườn hoa đó rồi chúng sẽ đánh bay sự nhàm chán của nàng. Hyejoo nhìn nàng liền mỉm cười một cái quay lại phần của mình, thấy nàng vui vẻ như vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top