[Phần II] Chương 7: Chuyện giận hờn của những đôi yêu nhau

Oh Sehun hôm nay ăn mặc vô cùng đẹp, bởi vì anh được trao cho vai hoàng tử trong vở "Bạch Tuyết và 7 chú lùn" truyền thuyết. Tất nhiên, vai diễn ấy ngoài Sehun ra thì chẳng ai có đủ sức hút kéo gần hết nữ sinh trường đến xem. 

Nhưng mà, ai vui thì vui, Luhan lại chẳng có chút hứng thú, nói sao nhỉ? Trong vở kịch đó, phần đặc biệt nhất chẳng phải là cảnh hôn sao? 

Cho dù anh đã dùng 9407 lời giải thích rằng mình chỉ đóng giả thôi, không phải hôn thật. Luhan bên ngoài gật đầu nhưng thật ra trong lòng lại dậy sóng không yên, anh thử hôn cô ta xem, Luhan này có lột da anh ra không?

Mấy ngày nay, người yêu Oh Sehun không ngừng xù lông, đụng một chút là cáu gắt, quát tháo anh, đến mức Sehun giận ngược lại không thèm nói chuyện, Luhan cũng mặc kệ.

- Em với tên Móm đó có chuyện sao? - Kris cầm cọ vẽ trên tay, mắt vẫn dán vào bản thảo.

Từ lúc Luhan bước vào phòng clb, khuôn mặt lúc nào cũng đanh lại, hai mắt sòng sọc tia lửa như muốn thiêu đốt cả Wu Kris. Hắn nhìn qua liền biết trên đời này, ngoài Oh Sehun ra thì chẳng có ai đủ sức ảnh hưởng khiến Luhan thành ra như vậy.

Hắn vốn dĩ đã không ưa Oh Sehun ngay từ đầu, cũng đúng thôi, trong khi Wu Kris dùng hơn 3 năm theo đuổi Luhan nhưng cậu lại không chấp nhận, còn Oh Sehun chưa đầy 3 tháng liền cướp mất Luhan. Hỏi xem hắn nên lấy điểm gì mà ưa Sehun đây?

- EM-KHÔNG-QUAN-TÂM!

Luhan phun ra từng chữ, cọ vẽ trên tay tức giận quăng sang một bên, rõ là nói không quan tâm nhưng hôm nay chính là ngày vở kịch của Sehun trình diễn, cậu trong lòng ngập tràn niềm bất mãn, tưởng tượng đến cảnh Sehun chạy đến cầm tay cô công chúa nhỏ bé, không ai khác ngoài Seul Hye, lập tức bao nhiêu phẫn nộ liền như núi lửa phun trào.

- Học trưởng, có thể cho chúng em về sớm không? Em muốn xem Sehun tiền bối diễn kịch!

Tất cả nữ sinh trong clb đồng lòng lên tiếng, Kris nhìn sang phía Luhan, cọ vẽ trên tay bị cậu siết chặt muốn gãy làm đôi, hắn tất nhiên biết ngoài mặt bảo không để tâm nhưng thật ra người muốn đến xem kịch nhất không phải là đám nữ sinh trước mặt mà chính là Luhan.

Kris khẽ thở dài, hắn đứng lên mang giá vẽ sang một bên.

- Được rồi, hôm nay clb nghỉ sớm.

- YEAHHHH!! WU KRIS ĐẠI NHÂN!!!!!

Tiếng hét của họ khiến Luhan giật mình, cậu nhìn lên đồng hồ, vở kịch chắc đang diễn ra. Bây giờ chạy đến vẫn còn kịp, nhưng mà tại sao cậu phải bận tâm con người tên Oh Sehun ấy chứ? Ông đây mặc kệ anh.

- Em có muốn đi xem không?

Luhan ngước lên nhìn Kris, khẽ đăm chiêu vài giây sau đó không thẹn trả lời.

- Là anh mời em mới đi nhé! Em không phải muốn đến đó đâu.

Luhan ơi là Luhan, nếu nói về người hai mặt tôi sẽ giơ hai tay tuyên dương tên anh.╮( ̄▽ ̄"")╭

Trong lòng bận tâm đến thế mà bên ngoài lại tỏ bình yên.

Tôi là phát mệt với những đôi yêu nhau nha.╮(╯▽╰)╭
...



.



.




...
______________________________
Vở kịch chỉ mới bắt đầu chưa được một nửa, cả khán đài rộng lớn lấp đầy không còn một chỗ trống. Oh Sehun mang khuôn mặt căng thẳng ra chào khán giả, nhận được âm thanh hò hét dữ dội, anh cố tìm kiếm trong vài chấm đen bóng hình quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng chớp mắt.

Luhan sẽ không đến xem anh diễn thật ư?

Không phải không đến xem mà là chen không nổi. Ôi khiếp, không ngờ sức hút của bạn trai Luhan lại lớn đến vậy, nhìn sang trái phải đều đông nghẹt người, có cả những bạn học trường bên, sao họ lại có thể vào đây nhỉ?

Luhan bị ép đến muốn ngất, cố gắng lắm mới chen được lên vị trí cao một chút, nhưng nhìn về đằng sau mới phát hiện ra mình lạc mất Kris từ lúc nào. Thôi kệ, Kris cũng cao lắm, chắc lát nữa xem xong đi tìm sẽ thấy nhanh thôi.

Ngước lên nhìn sân khấu, Sehun tỏa sáng như một vị hoàng tử thật sự, trong mắt Luhan vốn dĩ anh chỉ là một người bình thường nhưng riêng hôm nay Oh Sehun liền được nâng cấp lên vài bậc.

- Hỡi công chúa của ta.

Sehun vừa dứt lời, cả khán đài dường như vỡ òa, nét ngài thanh tú bừng sáng cả một không gian. Luhan chợt nhíu mày, la hét cái gì chứ? Anh ấy là người yêu tôi!

Không biết có ai bận tâm đến Luhan hay không, nhưng vẫn không thể ngừng được lời cảm thán dành cho Sehun, vị nữ sinh bên trái đòi trở thành vợ anh, vị nữ sinh bên phải sống dở chết dở trong bẫy lưới tình Oh học trưởng, còn Luhan thật sự chỉ muốn bước thẳng lên sân khấu, cầm lấy mic của Sehun mà hét thật to : "Đây là người yêu tôi!!!!!"

Phân cảnh gay cấn nhất cuối cùng cũng đã đến, Seul Hye trong lồng kính xinh đẹp nhắm mắt đợi chờ một nụ hôn. Sehun dù diễn tập n lần vẫn không thôi hồi hộp, khó khăn nuốt nước bọt, anh nhẹ nghiêng đầu, lời thoại vang lên giữa không gian im lặng.

- Công chúa xinh đẹp của ta, hãy để nụ hôn này giúp nàng tỉnh giấc.

Luhan nghe trái tim mình chết lặng, áo choàng đỏ bay lên, che nửa khuôn mặt Oh Sehun, cho dù đó chỉ là một vở kịch, nụ hôn là giả đi chăng nữa thì cậu vẫn không đủ can đảm chứng kiến, lặng lẽ quay lưng, cậu muốn trốn khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

- Ơ, sao lại không hôn?

Nữ sinh phía trước bất ngờ lên tiếng, cả khán đài lập tức xôn xao. Sehun đứng giữa sân khấu, nhìn cảnh vật xung quanh, chợt phát hiện bóng lưng quen thuộc, đang cố lẩn trốn, anh cầm mic, lập tức gọi tên.

- LUHAN!!!!

Âm thanh vang vọng cả không gian.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top