Tử tù - Phần 1: Tôi vô tội (chap 2) [ym]
Tôi chăm chú nhìn theo dáng người nhỏ bé của Luhan đang lê bước một cách nặng nhọc ở phía trước. Cũng giống như khi bị tôi chửi bới ngày hôm qua, Luhan chỉ lặng lẽ thở dài chứ không có dấu hiệu gì của sự phản kháng. Có vẻ như Luhan buồn nhiều hơn là sợ. Nhìn dáng người mảnh dẻ nhỏ bé và yếu ớt như vậy thật chẳng giống một kẻ sát nhân chút nào. Haiz. Tôi tiếp tục thở dài thườn thượt một lần nữa vì cái thắc mắc không lời giải ấy.
Ra đến bãi lao động, Luhan được người ta quẳng cho một chiếc cuốc để đào hố trồng cây. Nghe có vẻ là một việc đơn giản nhưng nó không nhẹ nhàng như nhiều người vẫn nghĩ. Hãy thử tưởng tượng bạn phải đào đủ 50 cái hố rộng 1,5m sâu 1m trên nền đất toàn sỏi đá thì sẽ như thế nào. Tôi đoán chắc Luhan sẽ gãy tay sau khi đào xong chỗ hố trồng cây ấy. Nhưng mà sao tôi lại phải lo cho cái thằng rẻ rách ấy nhở?
-"Điên mẹ nó rồi..." Tôi buột miệng thốt ra một câu. Mấy thằng tù nhân đang đứng cạnh bất giác quay ra nhìn tôi.
-"Nhìn gì? Muốn thâm mắt làm gấu trúc à? Thích nhìn không?" Giờ mấy thằng khốn ấy còn dám nhìn tôi cơ đấy. Tôi bực tức và dằn mặt chúng nó ngay. Ngơ ngáo với Oh Sehun này hả? Muốn chết rồi.
Mấy thằng đó vội vàng quay đi và tiếp tục công việc của chúng nó.
-"Vô phúc, giờ này mà "ông già" vẫn chưa vào bảo lãnh cho mình. Tiền thì nhiều để làm gì cho mối ra chứ? Chết cũng có mang được đi theo đâu?" Vừa bê đá tôi vừa thầm trách lão cha dượng chết tiệt vì lão không mang tiền vào bảo lãnh cho tôi được ra khỏi cái nơi khỉ gió này. Hay là muốn tôi chết rũ trong cái xó xỉnh này không biết. Nghĩ lại, tôi đúng là thằng con mất dạy... Nhưng lão cũng đâu có phải cha ruột tôi đâu mà tôi phải kính trọng chứ? Lão chả qua là mê mẹ tôi nên mới phải lụy tôi thế thôi...
Hì hục bê được vài lượt đá, tôi cảm thấy hơi mỏi rồi. Dừng lại thở chút. Không biết giờ này Luhan đã đào được bao nhiêu cái hố rồi. Đào chậm khéo làm thâu tới sáng mai cũng chưa được ăn cơm mất. Trong tù là thế, làm xong thì được ăn, chưa xong thì cứ làm tiếp. Mà có khi làm chậm vào sau còn chả còn gì mà ăn nữa ấy. Khỉ gió, tự dưng lại đi nghĩ vớ vẩn. Nghĩ gì không nghĩ lại cứ nghĩ về hắn là sao chứ. Chắc tôi điên mẹ nó rồi.
-"Không! không... phải làm tiếp thôi!" Vừa nói tôi vừa quay trở lại với việc của mình, bê đá hùng hục như một con trâu điên mà chẳng quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của mấy thằng tù nhân làm cùng và của quản lí trại giam. Chạy được khoảng hơn trăm vòng, phần đá của tôi đã hết veo. Nhanh vãi... Tôi phủi tay vào trong lán ngồi thảnh thơi, uống nước chờ đến giờ ăn. Haha... sao hôm nay mình làm nhanh thế chứ? Mọi hôm bê lòi cả shit ra vẫn chưa xong, bắt cả mấy thằng đàn em bê phần của mình mới kịp giờ cơm ... thế mà hôm nay... Tôi vừa khen mình vừa nhấp 1 ngụm nước. Bỗng dưng...
-"Có thể cho tôi mượn cái ca đó sau khi cậu uống xong không?" Luhan đứng cạnh tôi và lên tiếng hỏi.
-"Phụt...khụ khụ..." Tôi suýt nữa chết sặc khi đưa mắt nhìn sang phía lồng ngực phập phồng ẩn hiện sau chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của Luhan.
-"Không!" Tôi nhếch mép cười khêỷ, ném cho Luhan một cái nhìn thách thức. Liệu hắn sẽ làm gì tôi? Lao vào đánh hay là...
-"Vậy thì phiền cậu..." Trái với những gì tôi dự đoán, Luhan không làm thế. Hắn cầm cả bình nước bên cạnh tôi và đổ vào miệng uống mà không cần cái ca trong tay tôi. Uống xong Luhan dùng tay quyệt ngang miệng, nơi những giọt nước lạc lối tìm đường bò dọc theo các đường gân ngọc ngà để xuống ngực. Sốc. Tôi lại chết lặng thêm một lần nữa.Chết tiệt. Luhan đã bỏ đi trước khi tội nhận ra rằng mình bị "chơi" thêm lần nữa.
-"Mẹ kiếp" Tôi hậm hực đập mạnh chiếc ca xuống bàn và nhìn xem Luhan đã đi đâu rồi.
Luhan vẫn chưa đi xa lắm. Tôi liền đuổi theo hắn mà chả biết mình làm điều đó vì lí do gì.
"ĐỨNG LẠI" Tôi quát lớn. Luhan khựng lại trên con đường nhỏ dẫn ra bãi đất trống mà hắn làm việc, rồi từ từ quay đầu lại và mỉm cười nhìn tôi.... Ôi không. Thực ra đó chỉ là tôi đang tưởng tượng vậy thôi.... Thật là điên rồ mà. Tôi ngần ngừ không biết nên đuổi theo Luhan để "dạy cho hắn một bài học vì dám uống-nước-không-cần-ca trước mặt tôi" hay không nữa...Tôi tự biết điều mình đang làm thật là vô lí... Haiz, tại sao tôi cứ cố kiếm chuyện để trọc ghẹo, bắt nạt hắn như vậy chứ?
-"Oh Sehun à... chắc là mày ở trong này lâu quá không được đanh nhau, ngứa chân ngứa tay nên sinh ra ngớ ngẩn rồi" Tôi vò đầu bứt tóc, tự đay nghiến bản thân mình. Tội chống tay vào cằm và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ... Tự dưng thấy hơi buồn. Có lẽ đó giống cảm giác tủi thân nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Hàng ngày chỉ mai mê đâm chém, phá phách. Hình như đến giờ này, tôi vẫn chưa có một người bạn thực sự được gọi là bạn thân. Chưa có ai thấu hiểu tôi và chia sẻ với tôi những cảm xúc và suy nghĩ của họ. Chưa có ai từng 1 lần đặt bàn tay lên vai vỗ về tôi trong những lúc tôi cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Có thể tôi giờ đây là một kẻ xấu xa đê tiện, đáng sợ nhất trong mắt mọi người xung quanh- một con quỷ đội lốt người nhưng không phải là tôi không biết sợ... Càng không phải trái tim tôi lúc nào cũng lạnh lùng, trơ lì như sỏi đá... Tôi đã cố làm gì? Tôi cố gắng làm thật nhiều điều tồi tệ chỉ để mong có một người nào đó chú ý đến mình, có một người ngăn cản tôi, khuyên nhủ tôi nên dừng lại... Tôi muốn... chỉ muốn có ai đó làm điều đó đơn giản vì họ thấy yêu thương tôi thật lòng và lo lắng cho tôi chứ không phải là vì lí do nào khác... Nhưng có lẽ sẽ không có ai hiểu được đâu. Họ đều tin... họ đang tin rằng tôi chính là một con quỷ mất hết nhân tính rồi.
Tôi vẫn luôn cô đơn trong thế giới của chính mình!
---------còn nữa----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top