[SHORT FIC] [HUNHAN] Tử tù - Phần 1: Tôi vô tội (chap1) [ym]
Viên cảnh sát kéo cảnh cửa phòng giam ra và tống cổ một thanh niên với khuôn mặt thanh tú- nhưng ánh mắt buồn sâu thẳm tựa như hồ nước mùa đông vào phía trong một cách thô bạo. Cũng phải thôi, những người phải vào đây thì đâu còn quyền công dân nữa mà đòi được đối xử như một con người.
Tôi tò mò ném cái nhìn dò xét về phía gã ấy, cũng chẳng cần gã phải để mắt tới tôi tôi đã kịp hất hàm quẳng cho gã một câu hỏi cộc lốc:
-"sao vào đây?"
Gã giật mình, ngước mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói trong nơi bẩn thỉu tối tăm này. Gã nhìn tôi, thở dài rồi lại gục đầu xuống đầu gối vẻ mệt mỏi.
"Mẹ cái thằng này, dám bơ mình cơ đấy!". Điều đó quả thực giống như một sự xỉ nhục lớn với tôi- tôi là ai chứ? Oh Sehun- thủ lĩnh của nơi này, vậy mà lại có một thằng mất dạy... không biết trời cao đất dày là gì. Dám xấc với mình cơ đấy. Tôi cảm giác như máu dồn lên não... Người nóng bừng. Tôi thốt ra một câu tục tỉu.
-"Đệt! mày điếc à?"
Lần này thì gã cũng chịu mở mồm ra:
-"Có chuyện gì với cậu sao? Tôi đã làm gì sai sao?"
-"Gì?" Thằng đấy lại dám hỏi mình thế cơ đấy? Tôi nghĩ thầm, bực tức càng thêm bực tức, tôi tiến gần ra phía song sắt để nhìn cho rõ cái bộ mặt của cái thằng ở phòng đối diện với mình kia. Tôi thề, nó mà ở cùng phòng với tôi là nó ăn no đòn rồi. Tôi mím môi, ngửa cổ lên trời hít một hơi, rồi quay về phía gã thanh niên, có kìm chế nắm chặt tay vào song sắt và nhìn gã chằm chằm... Bọn phạm nhân ở mấy phòng bên cạnh bắt đầu ngó ra, xì xào bàn tán.
-"Mày tên gì? Sao vào đây... đại ca Sehun hỏi kìa..." Một thằng ở phòng bên cạnh phòng của gã lên tiếng. Nó thừa biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi nổi nóng...
-"Luhan... điều đó có quan trọng không?" Luhan vẫn không thèm để ý đên tôi. Gã bắt đầu ngả mình xuống chiếc giường đá của mình và co ro như con tôm khô.
-"Thằng này chắc là người Trung Quốc đại ca ạ, giờ bọn Tàu nó làm loạn hết cả lên rồi... sang cả nước mình gây án nữa" Thằng phòng bên ngó qua phòng của tôi và thì thào.
Tôi hiu hiu mắt nhìn như muốn đốt cháy cả căn phòng của Luhan ngay lập tức. Kẻ nào dám hỗn với Oh Sehun này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
-"Nó bất cần rồi đại ca ơi, phòng đấy là phòng "phạm nhân đặc biệt"... 1 thằng khác lên tiếng.
-"Tao đéo cần biết, câm mẹ mồm đê!" Tôi chút cơn bực tức của mình lên mấy tên phạm nhân xung quanh vì không làm gì được Luhan. Rồi quay ra đá vèo cái ca nước ở dưới sàn bay va đánh choeng một cái vào bức tường đá. Cảnh sát thấy có động liền tới và dằn mặt.
-"Có chuyện gì thế?" Gã cớm hỏi chúng tôi. Bọn phạm nhân ở các phòng bên vội vàng trở lại giường của chúng. Còn tôi lặng thinh không nói gì nhìn chằm chằm vào ca nước bị chính mình đá văng vào tường giờ đã lăn ra khỏi song sắt.
-"Có vẻ như cậu không cần dùng đến nó nữa... sắp được ra rồi hả? Vậy tôi sẽ để nó cho người khác dùng...phòng bên này đang thiếu 1 chiếc cốc" Tên Cớm cười khẩy rồi nhặt chiếc ca của tôi lên đưa vào trong phòng của cái thằng Luhan chết bầm kia.
Hắn vừa đi khỏi, tôi tức mình cầm chai nước của mình nắm thẳng vào người của Luhan làm người hắn ướt đầm đìa... Hắn giờ mới chịu dậy, quay ra nhìn tôi.
Tôi chết lặng một hồi lâu khi nhìn vào khuôn mặt ấy của hắn. Một khuôn mặt hiền lành với đôi môi nhỏ nhắn, cái mũi cao và đôi mắt sâu thắm... Tôi nuốt nước bọt khan. Mọi bực tức như tan biến hết... Tôi thậm chí chưa bao giờ có cảm giác "lạ" như vậy với một cô gái nào... Chẳng lẽ... Luhan thực sự toát ra sức hấp dẫn hơn cả những đứa con gái mà tôi đã từng gặp gỡ, chơi bời. Điều đó khiến tôi càng bối rối hơn, không biết phải làm gì, tôi vội vã quay trở về chiếc giường của mình và nằm xấp xuống để che dấu điều kì cục được bộc lộ trên khuôn mặt mình.
Nhà giam dần chìm vào sự tĩnh lặng vốn có của nó. Tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang ngủ một cách ngon lành thì kẻng của trại giam vang lên. Lại một ngày lao động mới bắt đầu. Thật là khốn nạn! Tôi chửi thề thầm ở trong đầu.
Quản ngục bắt đầu đến từng phòng và lùa phạm nhân ra khu lao động như lùa một lũ trâu bò ra đồng. Bọn này sinh ra chỉ để trị những thứ khốn nạn trong xã hội như chúng tôi. Nếu không nói là sợ thì lũ tù nhân cũng phải nể chúng vài phần...Và dĩ nhiên, thật khốn nạn là tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Luhan cũng bị bắt ra ngoài, nhưng có vẻ như việc di chuyển của Luhan khá khó nhọc với cái xích cùng quả tạ bằng trì mắc vào cổ chân.
Luhan đi trước tôi và có cai ngục riêng đi cùng. Có lẽ do chưa quen với việc bị cùm kẹp nên bất ngờ Luhan bước lỡ nhịp và ngã xoài ra phía trước tôi.
Tên cai ngục không chờ Luhan tự đứng lên. Hắn cầm vào cánh tay nhỏ bé của Luhan và giật mạnh kéo Luhan lên một cách thô bạo.
-"Mày đi kiểu gì thế? Giết người lại còn tỏ vẻ yếu đuối à?" Kai ngục chửi xa xả vào mặt Luhan.
"Gì cơ?" Tôi thật không tin vào tai mình và mắt mình nữa. Luhan... là một tên sát nhân á? Điều này càng khiến tôi tò mò hơn về Luhan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top