Chap 1.
Đời vẫn vậy! Mỗi ngày khi thức dậy, ánh nắng mặt trời vẫn nhẹ nhàng, thanh thản hôn lên từng tế bào da. Mỗi tối khi ngủ, mặt trăng vẫn mang từng tia sáng ôm lấy đôi vai gầy gọt quen thuộc của người ta yêu.
Đôi khi ta đỗ lỗi cho định mệnh vì một vấn đề không may xãy ra đối với ta. Nhưng trong thâm tâm, ta vẫn luôn biết đó chỉ là hình thức, và sự thật mãi mãi là sự thật.
Chẳng phải mục đích mà ta vẫn sống hằng ngay là mong rằng mang đến hạnh phúc cho người ta yêu? Do dù lồng ngực ta đã căng phồng những nổi đau, vẫn cầu nguyện cho người ta yêu được bình an ?
Con người ngoài lòng ích kỉ thì còn được gì đâu ? Tớ đã đủ bao dung để yêu cậu, nhưng chẳng đủ bao dung với chính mình. Thiếu cậu, mỗi ngày tớ vẫn tồn tại, chỉ là không còn sức sống nữa thôi !
Câu nói 'Tớ yêu câu' có nói 100 năm cũng chẳng đủ
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top