Yêu
Sehun tựa đầu trên thành giường, cảm nhận ánh nắng ban mai dịu dàng ve vãn. Đã từ rất lâu rồi...cảm giác đó... Sehun bất giác khẽ nhếch môi thành một đường cong tuyệt đẹp.
"Anh cười gì vậy? "
Thanh âm trong trẻo đột nhiên truyền đến khiến anh không khỏi giật mình. Nhìn tiểu thụ chớp chớp đôi mắt to tròn hiếu kì quan sát nét mặt mình, Sehun bật cười đến sáng lạn.
"Buổi sáng tốt lành. "
Dùng sức một chút kéo Luhan dựa vào lòng mình lại lướt qua cánh môi anh đào mút nhẹ liền có ý rời khỏi
Luhan cảm nhận được liền vội vã vươn tay gĩư lấy cổ anh, vụng về nút chặt.
Một giây bất ngờ, Sehun bị khiêu khích quá đà liền kéo sát cậu dán chặt vào mình, ấn cậu vào nụ hôn sâu thẳm. Đầu lưỡi hư hỏng tách hàm cậu, ra sức cuốn lấy, hút trọn khí quản cậu. Đến mức Luhan không thở nổi nữa mới miễn cưỡng buông môi cậu.
Mỉm cười đưa tay búng trán cậu, Sehun nói nhỏ vào tai cậu
"Em chính là tiểu yêu tinh."
Hơi thở ấm nóng liên tiếp ập đến khiến cậu oằn mình cười khanh khách vì buồn.
Đặt Luhan nửa nằm nửa ngồi dựa vào ngực mình, Sehun cất giọng trầm đều:
"Anh thực sự đã chờ em rất lâu. "
Suy nghĩ một chút, Luhan khẽ cười, cậu cầm bàn tay Sehun lên nghịch ngợm xoa nắn.
"Anh có biết là anh rất kì lạ không? Giống như chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi á. "
"Chúng ta chính là yêu nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Hannie còn nói cả đời chỉ hôn một mình Hunnie"
Sehun cười cười xoa đầu cậu. Luhan nghe vậy liền tỏ thái độ quay lại đấm nhẹ vào bờ ngực trần săn chắc.
"Em không có như vậy. Anh vu khống người!! "
"Em không nhớ đừng nói không có nha!!"
Sehun bóp bóp cái miệng nhỏ chu chu lên cãi lại mình, lại không nhịn được mà hôn chụt lên.
"..."
"Là em nói du học xong sẽ trở về bên anh vậy mà lại đi dây dưa với ông chủ họ Wu đó. Thật đáng giận mà. " - Sehun đổi giọng trách móc.
"Em...không có cố ý quên anh mà. Là em bị tại nạn mất đi kí ức. Là mẹ không nói em nghe mà." - Luhan cuống cuồng giải thích.
"Haizzz...thật sự quá khứ em không nhớ được gì sao? Nụ hôn đầu? Màn tỏ tình huyền thoại? Lần đầu tiên của chúng ta? Quên sạch luôn sao?" - Sehun nửa đùa nửa thật xoa nhẹ cánh tay cậu.
"... Em chỉ nhớ khoảnh khắc "nó" lao đến...rồi em được đưa vào cấp cứu thôi "
"Ash! Vậy mà không nhớ thêm biển số xe. Anh chắc chắn sẽ truy ra tên đó lập tức đánh hỏng não hắn."
"Bỏ đi. Dù sao em cũng trở về rồi. Coi như lần trong bệnh viện là nụ hôn đầu, hôm qua là lần đầu tiên. Còn có màn tỏ tình đó hôm nay làm lại cho em đi a. " - Luhan tươi cười lắc lư cánh tay Sehun.
Sehun nghe cậu nói liền cười quỷ dị, lập tức đè Luhan xuống giường khiến cậu một phen hốt hoảng
"Hôm qua không giống lần đầu tiên ah. "
"Anh... " - Luhan ngầm hiểu ý anh mới cố sức đẩy Sehun ra xa.
"Lần đó chúng ta triền miên tới sáng khiến em liệt giường một tuần lận. Em phải bù cho anh rồi. "
Dứt lời Sehun liền kéo chăn che kín cả hai bắt đầu động thủ.
"Á... Không mà!!!! "
Au: phần sau các mẹ tự tưởng tượng nhé. Rating R nó chỉ vệi thôi chớ viết nữa nó mâu thuẫn lm ah = ̄ω ̄=
...
"Vì em muốn nên anh mới diễn lại nhé. Cho nên không được phản đối đâu đấy. "
"Em biết rồi mà. Anh nói xem hôm đó em như thế nào?? "
"Kịch bản là thế này: chúng ta vừa đi học về, chính xác là vừa tham gia học giới thiệu giới tính của trường. Sau đó anh lập tức ấn em lên tường, mạnh mẽ hôn em. Sau đó nữa liền chiếm lấy lần đầu đó của em, luôn miệng nói yêu em...em liền nói em cũng yêu anh. Chúng ta liền cùng nhau đến sáng a. "
Mất đến cả phút cậu mới thấm hết những gì Sehun vừa phát ngôn.
Ý anh bây gìơ chính là làm thêm hiệp nữa hả!??? Tỏ tỉnh kiểu quần gì vậy chứ?
Luhan bất mãn cực kì, cầm dép trong nhà nhằm thẳng Oh Sehun mà tát tới tấp.
"Anh!!! Còn dám đùa hả??!! Anh đi chết đi!!! "
Sehun thành công chọc giận tiểu bảo bối thì cười như được mùa.
"Hahha!! Được rồi em yên lặng chút đi. Tắm xong rồi nói không khéo lại cảm lạnh mất. "
Chính là cố tình chọc giận cậu còn giả bộ nhân nghiã. Luhan cau có bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, để yên cho anh kì cọ.
Đang mơ hồ nghịch vịt con xinh đẹp, cậu lại được một phen giật bắn mình khi anh đột nhiên đưa một ngón tay vào trong cậu, nhẹ nhàng khai thông....Tiểu Han cơ hồ lại ngóc đầu lên.
"A!!! Anh làm...làm gì đó!???
"Chỗ nào cũng phải sạch sẽ nha. "
Nói rồi Sehun nhẹ nhàng rút tay mang theo một dòng tinh dịch. Luhan lúc này gò má đã phiếm hồng khẽ nuốt nước bọt.
"Xong rồi liền mặc áo cho em đi... "
_Thật sự quá sức đáng yêu rồi...bảo bối ah
Sehun vươn người hôn hôn môi cậu liền nhấc bổng cậu lên. Trước khi ra khỏi nhà tắm còn tiện tay cầm theo áo ngủ bông cho cậu.
To be continued
____________________________
Vâng... Vệi là sau những năm tháng dài đằng đẵng, vì cảm giác tội lỗi khi thấy mấy cmt của các mẹ, tôi đã combẹc r đây *chấm nước mắt* Không biết còn ai quan tâm hôn..
Tôi cuối cấp r - cấp 3 nhé.. cho nên không có tgian í. Cơ mà tôi sẽ cố gắng hoàn fic nhanh nhất có thể.
Kỉ niệm combẹc nên chap này hường chết mẹ luôn nè.
Yêu tôi đi ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top