Về nhà

Họ cùng nhau tản bộ trên đoạn đường thân thuộc. Con đường chứng kiến bao kỉ niệm vui buồn nhưng mà những hồi ức tươi đẹp đó chỉ có một người nhớ mà thôi.

Luhan vẫn vui vẻ như vậy. Tay không ngừng chỉ trỏ hỏi han đủ kiểu như "chỗ này có gì hay?" "Cái kia là cái gì?" Bla Blô.

__em không biết hồi đó em là trùm ở đây sao?

Mọi ngóc ngách Luhan đều nắm trong lòng bàn tay, có lúc anh còn phải nhờ cậu dẫn đường. Mấy thím bán quán xung quanh đều coi cậu như khách vvip. Đi đến đâu cậu cũng được mời chào nồng nhiệt. Đó đã là chuyện của mấy năm trước. Luhan bây gìơ với nơi này thật sự rất xa lạ...

*flash back*

Sehun hiện giờ mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, vừa lết vừa thầm than thở. Có lẽ không nên bắt cậu ăn nhiều như vậy. Rốt cục bây gìơ lại tự rước lấy hậu quả...

Nói thì nói vậy chứ Luhan cũng chỉ hơn 50kg. Với một thanh niên trưởng thành như vậy cũng không quá nặng.

" - Em có chắc là biết điạ chỉ này không vậy?" - Sehun thở dốc.

Luhan cũng không phải nặng nhưng cõng cậu lâu như vậy. Nửa tiếng rồi cũng đâu có ít. Chân Sehun như sắp rụng còn lưng thì muốn gãy rồi..

Trong khi anh khổ sở vác cục nợ trên lưng thì Luhan vô cùng thoải mái đung đưa chân miệng không ngừng ngâm nga....

_Sao em đối xử tàn tệ với anh vậy hả bảo bối ==".

"- Umh. Em biết mà. Sắp tới rồi. Đi hết đoạn này tới ngã tư kia thì rẽ phải. Tới trạm xăng thì rẽ trái. Đi một đoạn sẽ thấy một công viên nhỏ. Rẽ trái lần nữa. Đi thẳng sẽ thấy một cửa hàng tiện lợi. Sau đó rẻ phải tìm số nhà 54. Vậy là xong! "

Nghe Luhan thao thao bất tuyệt mà anh đừng không vững nữa. Khổ sở thầm than vãn trong lòng

_Lại còn phải cõng con lợn này đến tận đó sao???

" Tại sao không cho anh gọi taxi vậy! Em hành hạ anh cũng vừa chứ"

Nghe anh nói vậy cậu giãy nảy lên.

"Bỏ em xuống! Em không hành hạ anh nữa. Để em xuống đi."

_Luhan là giận rồi sao? mình nói quá đáng lắm sao? Hay là...em thấy tội cho tôi?

Luhan mắt đầy ánh cười nhảy xuống khỏi người anh. Sehun chỉ ngoan ngoãn bỏ cậu xuống - tay anh cũng mỏi quá rồi. Thật không hiểu cậu muốn làm j..

"Anh...thực ra không mệt như thế đâu. Anh còn..."

Sehun không nói nổi hết câu đã bị cậu chặn cứng họng.

"Anh lên em cõng"

Luhan cúi xuống trước mặt anh, tư thế sẵn sàng chỉ chờ Sehun leo lên.

Em nghĩ em đủ sức cõng anh sao Xi Luhan? Thật là ngược đời mà.

"Anh lên lưng em đi!"

"Thôi bỏ đi. Em lên lưng anh. Anh không mệt mà"

Sehun cười xoa đầu cậu rồi kéo tay bảo bối đứng ra sau.

Đang đánh nhau để tranh được cõng thì bất chợt đằng sau vang lên tiếng còi xe.

Luhan thoáng giật mình, buông lỏng tay Sehun ra. Được thể anh kéo cậu vào lòng quay lại nhìn cái kẻ đang bấm còi inh ỏi kia.

Cửa kính kéo xuống.Huang Zi Tao từ bên trong xe ngó mặt ra.

"- Hai người diễn kịch cho ai xem thế hả. Lên xe em đi. Ah chị dâu đây sao?" - nó cười khả ố.

Zi Tao là thằng em xém họ của Sehun. Hai người rất thân nhau và hầu như cuối tuần nào cậu cũng ra Seoul ăn bám đàn anh.

Da mặt thật quá dày mà. Gia đình cũng không phải không có điều kiện vậy mà không biết xấu hổ đến nhà anh ăn uống đã đời. Bởi vậy người ta có câu" ăn của chùa lúc nào cũng ngon hơn" ah.

Thằng bé có tí gen trội nên khá ưa nhìn.....thôi được rồi ý là cậu ta rất đẹp trai. Với vẻ ngoài lãng tử cùng đống tài sản kếch xù của bố mẹ không biết cậu đã đốn tim bao nhiêu thế hệ rồi.

Zi Tao, cậu muốn cưa ai cũng được nhưng cậu mà liếc mắt đưa tình với Luhan nhà này...cậu chết chắc.

Luhan cười tươi rói chạy một mạch ra ngồi yên vị trên ghế cạnh lái.

__ Đùa sao?... Luhan mà anh biết hình như không hám giai như thế này.

Sehun ngậm ngùi tiến đến ngồi ghế sau xe.

Luhan nãy gìơ đều dán mắt vào cậu ta.
Hiếm khi nhìn thấy trai đẹp cậu phải ngắm cho đã mắt

__ Haizzz nóng mắt quá rồi. Nhưng cũng không thể kéo em xuống được...từ đây vào nhà cậu ta như em nói thì có vẻ xa.

Oh Sehun đành ngậm đắng nuốt cay thôi.

" - Em là Zi Tao mà Sehun hay nhắc đó hả?" - Luhan mở lời

Lại bắt đầu rồi đấy. Sehun hậm hực khuôn mặt đen lại như muốn giết người.

Tao nghe vậy quay ngoắt nhìn Sehun đầy ý cười còn Sehun lại trừng mắt, kéo tay ngang cổ ý muốn nói cậu ta chết chắc rồi...nhưng mà hình như Zi Tao chẳng thèm quan tâm

"Ây ya, thường nhắc sao??.... Đúng rồi chị dâu. Sehun hyung quả có mắt nhìn đó. Chọn được chị dâu đẹp như vậy "

"Cảm ơn cậu"- Luhan đỏ mặt cười tươi như hoa.

"Đàn ông con trai mà chị dâu cái gì. Đẹp cái gì? Đẹp chỗ nào cậu nói anh nghe thử. == "

"Ya...Sehun hyung..."

Nụ cười trên môi Luhan tắt ngúm. Quay 180° xuống. Nhìn Sehun ánh mắt hình viên đạn. Dám nói chụy không đẹp sao?

"Em không có nổi chỗ nào đẹp với anh sao Oh Sehun ssi? "

Sehun nghe giọng điệu của cậu mà nổi da gà...hình như làm cậu giận rồi.

"Được rồi chỗ nào cũng đẹp hết. Em là đẹp nhất. " - Sehun cười trừ. "Còn cậu! Lát gặp tôi." - Sehun lườm lườm nhìn thằng em họ đang cười đến ngoác cả miệng.

*end fb*

Cùng với Luhan lúc này lại khiến anh nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp ấy... Nhưng nó chẳng có ý nghiã gì khi chỉ có một người ôm ấp trong khi đối phương không hề biết tới sự tồn tại của nó. Thật đáng buồn mà...

"Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?"

"Không có gì đâu."

"Chỗ anh nói...sắp tới chưa vậy? Đi nãy gìơ còn chưa tới"

Luhan đứng lại một chỗ, hai tay chống nạnh thở dài đầy mệt mỏi. Mặc dù ngắm cảnh cũng vui nhưng chân cậu mỏi nhừ rồi

Suy nghĩ một chút, Sehun khẽ mỉm cười trả lời cậu

".... Sắp tới rồi. Đi hết đoạn này tới ngã tư kia thì rẽ phải. Tới trạm xăng thì rẽ trái. Đi một đoạn sẽ thấy một công viên nhỏ. Rẽ trái lần nữa. Đi thẳng sẽ thấy một cửa hàng tiện lợi. Sau đó rẽ phải tìm số nhà 54. Vậy là xong! "

Luhan nghe anh nói tỉnh bơ như vậy thì gần như shock nặng. Miệng há hốc nhìn anh

"Thật...thật sao? Vậy tôi không đi nữa đâu. Ngồi nghỉ chút đi"

__em hiểu cảm giác của tôi ngày đó chưa hả? Huống hồ lúc đó còn phải vác thêm cục nợ là em trên lưng

Sehun không nói gì mà lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cậu

"Lên anh cõng"

Cứ nghĩ cậu sẽ e lệ từ chồi rồi để anh phải năn nỉ mới chịu cho cõng cơ mà Luhan thật không như anh tưởng tượng,cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy ngay lên lưng anh cười cười

"Sao anh không nói câu này sớm hơn. Để người ta chờ mãi"

Sehun bên dưới cười khổ sở. Nếu có thêm tay nữa nhất định anh sẽ dùng nó đánh chết cái đồ yêu tinh này.

Cậu ở trên lưng anh không ngừng ngọ nguậy, nghịch ngợm lung tung. Hết nghịch tóc rồi lại dùng ngón tay vẽ linh tinh trên áo anh. Thỉnh thoảng còn cúi đầu thổi gió vào tai anh, nhìn anh thống khổ mà cười sảng khoái.

Sehun như bị kích thích ngứa ngáy hết cả người, chẳng nhẽ lại đè cậu ra đây mà ăn sống? Cũng may chỗ đó không còn xa chứ để lâu Sehun không kiềm chế được mà làm thật luôn quá

"Sắp đến chưa vậy?" Luhan vừa nói vừa giựt giựt tóc anh

"Lần thứ 11 em hỏi câu đó rồi đấy"

"Vậy anh trả lời rồi tôi không hỏi nữa"
"Sắp rồi."

"Nhưng mà đang đi đâu vậy?"

"Đến nhà anh ..À không, là nhà bạn anh."

Luhan ngồi thẳng dậy, hỏi anh như kiểu đây là chuyện kinh khủng khiếp lắm

"Đến đó chi vậy?"

"Yên tâm đi. Cậu ta rất quý em."

"Gì! Còn chưa gặp sao biết mà quý chứ~~"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top