Sự thật phũ phàng
Trái đất cứ quay theo quỹ đạo của nó và cuộc sống của anh cũng diễn ra theo cách mà nó vẫn tiếp diễn.
Hôm nay bar náo nhiệt hơn mọi ngày. Có vẻ vừa kiếm được DJ mới. Nền nhạc sôi động hơn, không còn chỉ là bản nhạc nền huyền thoại của mấy tay chơi nghiệp dư.
Người ta cười nói
Người ta nhảy nhót
Người ta ôm ấp hôn hít
...Hình như ai cũng vui vẻ.
Trừ anh.
Không lúc nào anh không nhớ đến cậu. Không lúc nào anh không tự nhắc nhở bản thân không được phép quên lời hứa.Đến mức trong mơ anh cũng gọi tên cậu.
__Như một tên ngốc.
Đung đưa ly rượu vang 1986s, anh khẽ cười. Là loại rượu em thích. Nó không hẳn đắng cũng không hề ngọt.Nó không nồng nhưng đủ để em say bí tỉ.
Một bàn tay khẽ đặt lên vai anh vuốt xuống ngực. Anh thoáng giật mình quay lại.
Trước mắt anh lúc này là một cô gái chân dài, mặc bộ đồ da bó sát ngắn cũn cỡn. Cô ta cười e lệ nói:
"Anh đẹp trai. Anh thất tình sao?"
"..."
"Em uống với anh nha"
Nói rồi cô ta thản nhiên lấy ly rượu từ tay anh đưa lên miệng nhấp nháp. Anh nhìn cô ta không chút biểu cảm. Hờ hững cười khẩy. Loại con gái gì vậy chứ.
Uống cho cạn ly rượu cô ta đặt nó xuống, vươn người chạm nhẹ môi anh.
Như một phản xạ tự nhiên anh kéo sát cô ta lại, dí chặt vào tường .Ngấu nghiến đôi môi cô ta như muốn nghiền nát nó. Dám uống rượu của anh.
Bỗng một giọng nói khẽ vang lên khiến anh chao đảo
"Không biết xấu hổ."
Thật sự rất quen.
Giọng nói trong trẻo ấy.
Đứng hình 5s. Như vừa tự ý thức được bản thân anh đẩy mạnh cô ta ra chạy nhanh theo giọng nói đã đi khuất.
Không phải là anh vì quá mong nhớ mà tưởng tượng chứ??
...
Anh bước từng bước mệt mỏi trên phố. Chỉ là muốn đi bộ một chút, xe anh đã gọi người lái về nhà trước rồi.
Anh khẽ bật cười bởi những kỉ niệm cứ thế ùa về trên con đường quen thuộc. Hình ảnh nụ cười tươi tắn của cậu bỗng chốc hiện ra trước mắt anh.
"Luhan"
Anh khẽ gọi tên cậu trong vô thức. Một hạt nước trong vắt khẽ rời khỏi mi anh.
__Em xem. Anh vì em mà khổ sở như vậy,em còn không chịu trở về với anh.
Mới đi một chút đã tới quảng trường thành phố.
Nơi này về đêm thật nhộn nhịp. Đèn neon đủ màu sắc sặc sỡ sáng rực. Mọi người ai nấy đèo tay xách nách mang bước thật nhanh. Trời lạnh như vậy hẳn là họ muốn về nhà sớm một chút.
Một bóng người con trai nhỏ nhắn lướt qua anh mang trên mình mùi hương quen thuộc.
Anh giật mình. Mắt mở lớn. Chuyện gì thế này?
Hướng mắt về phiá người đó, anh khẽ mỉm cười. Đúng là em rồi. Phải không?
Anh chạy thật nhanh về phiá ấy. Nhưng bóng cậu dần khuất xa hòa vào dòng người đông đúc.
Không được. Không thể để mất em một lần nữa. Anh điên cuồng lao đến, xô đẩy hết những vật ngáng đường.
Hình như đã khiến ai đó ngã xuống đường.
"Cái đồ điên nhà mi!!! Làm gì chạy như ma đuổi thế hả?!!"
Anh khẽ khựng lại...
Chưa dám tin vào thính giác yếu kém của mình, mắt anh mở lớn.
Lại là giọng nói đó...tìm thấy em rồi sao? Thật sự là em sao?
" Tôi muốn tiền bồi thường đấy."
Anh khẽ quay người lại...
Cậu còn đang cúi đầu xoa ống chân bị thương.
Cơ thể anh khẽ run lên. Anh tiến lại gần cậu, ngồi xuống đối diện cậu. Là mùi hương không lẫn vào đâu được đó.
__thật...thật sự là em sao?
"Cậu...cậu...có sao không?"
Anh vẫn chưa tin vào mắt mình. Cậu cứ thế xuất hiện trước mắt anh như thế này sao? Thật sao?
"Đương nhiên...."
Cậu ngẩng mặt lên định nói lớn thì chóp mũi khẽ chạm vào môi anh. Cậu khẽ đỏ mặt đẩy anh ra xa.
Anh bật cười. Thì ra không phải ở nước ngoài sao? Em là đã trở về rồi. Vẫn đáng yêu như ngày nào. Rất nhạy cảm.
"Anh làm gì vậy?"
Cách nói chuyện của cậu khiến anh thoáng giật mình. Chỉ là nhất thời không nhận ra anh thôi. Lâu quá không gặp mà. - anh tự trấn an bản thân.
"Em...không nhận ra anh sao?"
Cậu khẽ đảo mắt.
"Đương nhiên là nhận ra rồi!"
Cuối cùng cũng chịu nhớ ra anh rồi sao. Anh vui sướng mở to mắt chờ cậu nói câu em nhớ anh, em yêu anh. Chờ cậu khóc lóc ôm lấy cổ anh, rồi cùng nhau hôn thật sâu cho thỏa những ngày tháng mong nhớ.
"...Vừa mới gặp anh ở bar. Hôn rất đẹp." Nói rồi cậu đứng lên phủi phủi quần áo.
Như thể cậu vừa kéo anh lên thiên đàng rồi đùng một cái đẩy anh xuống điạ ngục.
Anh nắm lấy cổ tay cậu không cho đi.
"Em giận anh à?" Giọng anh trầm trầm.
"Mắc mớ gì tôi phải giận anh. Bỏ ra cho tôi về. Tôi còn nhân từ không lấy tiền bồi thường rồi. Bỏ ra chưa?"
Anh cười khẩy
"Bao nhiêu?"
Cậu bị hỏi đột ngột thoáng chút giật mình. Cậu đâu phải người hám tiền như thế. Chỉ nói chơi thôi. Có cần nghiêm túc vậy không?
"Tôi hỏi em muốn bao nhiêu?" - anh quát lớn
Cậu co rúm người lại, mắt trân trân nhìn anh.
Thấy cậu sợ hãi anh bỗng lấy lại lý trí.
__Em chỉ là đùa anh một chút mà anh lại quát em như vậy.
"Xin lỗi...khiến em sợ hãi rồi."
__Em chỉ đùa anh thôi. Đúng không?
"Đồ điên!" Cậu giằng tay anh ra quay người rảo bước.
Cậu lần này như tạt cả xô nước lạnh vào mặt anh. Anh đứng chôn chân ở đó. Tại sao mọi thứ lại không như anh tưởng tượng?
Anh yêu cậu nhiều như vậy...còn cậu hết yêu anh rồi sao?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top