Nếu còn có ngày mai
"Em không cần sợ. Có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em. Đừng khóc."
Anh khẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Để em sợ hãi quá rồi.Anh xin lỗi.
...
"Bảo bối. Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Tuyệt đối không bao giờ."
Sehun khẽ cười, xiết chặt vòng tay. Quên hết mọi thứ xung quanh. Anh cúi xuống,khẽ hôn nhẹ lên trán cậu
" Cảm ơn ông trời đã mang em đến bên anh."
...
"Em nhìn xem. Tuyết đầu mùa rơi rồi. Người ta nói nếu trong ngày này hai người yêu nhau cùng nhau nắm tay và hôn nhau thật sâu..."
Không để anh nói dứt câu, cậu nhón chân , nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi còn đang mở hờ. Âu yếm vẽ từng nét trên môi anh.
Bị hôn bất ngờ Sehun mở trừng mắt nhìn tiểu mĩ thụ gần như vậy không khỏi trong lòng bứt rứt.
Khi đã quen với nhịp điệu của cậu anh cuống cuồng hôn đáp trả. Một tay nắm chặt tay cậu như liều mạng giữ lấy vật quý giá, tay trái luồn vào tóc cậu khẽ vò nhẹ khiến nó rối tung lên. Đầu lưỡi không chịu yên mà luồn vào bên trong cuốn lấy cậu. Hai người dây dưa mãi không muốn dứt. Đến khi cả hai không thở nổi anh mới luyến tiếc rời khỏi. Luhan nhìn anh âu yếm
" Anh nói nốt đi..."
Hun khẽ cười. Ôm vùi cậu vào lòng thì thầm
"...thì họ sẽ không bao gìơ rời xa nhau."
...
* * *
Họ đã từng yêu nhau nhiều như thế.
Đó đã là chuyện của 3 năm trước.
Anh vẫn nhớ như in cái ngày gia đình ép cậu rời xa anh, nhớ như in cái ngày cậu xách va li ra sân bay đi mãi không về bỏ rơi anh. Nhớ mãi lời hứa trong nước mắt của cậu
"Em nhất định sẽ trở về. Nhất định không bao gìơ quên anh.Anh không được quên em...Không được có người khác...Phải chờ em trở về. Nhất định trở về với anh."
Anh khẽ cười xiết chặt cậu trong tay.
"Anh, như em nói, nhất định chờ em "
Anh bây giờ cũng giống như anh của 3 năm trước. Chờ đợi cậu. Như một tên ngốc.
Ngày đó gia đình cậu coi thường anh. Nói anh là đứa mồ côi không cha không mẹ. Nói anh nghèo không thể nuôi nổi bảo bối của họ sau này. Rằng hai đứa yêu nhau không thể có hạnh phúc.
___cũng đúng
"Yêu, yêu rất nhiều. Vậy thì đã sao? Cái xã hội này người ra không chấp nhận cuộc tình gọi là một túp lều tranh hai quả tim vàng ấy. Tình yêu không phải chỉ là tình yêu. Nếu cậu yêu nó cậu phải để cho nó được sống hạnh phúc"
__nói rất đúng.
Thế nên ngày đó anh mới miễn cưỡng để cậu ra đi.
Anh lúc đó không tiền bạc, không gia thế, không đáng để người ta tôn trọng. Vì cậu mà anh đã cố gắng biết bao nhiêu.
Kể từ ngày cậu đi. Anh không lúc nào quên mục đích sống. Rằng anh sẽ học thật giỏi, sẽ kiếm được thật nhiều tiền, sẽ tự mình xây dựng một sự nghiệp riêng. Đến khi thành công rồi. Anh sẽ kéo cậu về bên mình. Minh chứng với gia đình cậu rằng anh không phải kẻ bất tài vô dụng như họ nói, rằng anh có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cậu.
Bây giờ thì sao?
Anh đã đạt được điạ vị như mong muốn. Có thể tự mình đứng lên mở công ti riêng. Dù chỉ là công ti nhỏ thôi nhưng đó là kết quả của một quá trình không ngừng cố gắng vượt qua mọi trở ngại của anh.
Nhưng cậu vẫn không trở về
Chờ đợi cũng đã chờ. Chờ thật lâu. Nhưng chờ hoài không thấy.
Tìm kiếm cũng đã tìm. Nhưng tìm thế nào cũng không ra. Nước Mĩ rộng lớn như vậy biết cậu ở đâu...
Vậy bây gìơ cậu nói anh phải làm thế nào?
Sáng: tới công ti
Tối: về nhà uống rượu.
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhàm chán đến mức không sống nổi nữa.
Anh làm nên cái sự nghiệp này là vì cậu. Cậu lại không trở về. Không như lời đã hứa. Vậy anh tự hỏi cố gắng như vậy để làm gì?
__thật vô nghiã.
Cuộc sống của anh chìm trong sự tẻ nhạt, u tối.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua.
Anh vốn dĩ lúc này không có khái niệm về ngày mai.
Nếu có thì đó chỉ có thể là ngày cậu quay lại. Ngày anh có thể nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc. Ngày anh có thể xiết chặt cậu trong tay cho thỏa nỗi nhớ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top