Lạnh
__3 năm trước__
Tại sao lại để cậu ra đi như vậy?
Không phải nói sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?
Tại sao mới lúc trước còn kiên quyết níu kéo cậu ở lại vậy mà loáng một cái lại nói khác rồi.Loáng một cái đã đổi ý muốn cậu đi du học.Cố gắng thuyết phục cậu mặc cho cậu khóc lóc không muốn rời xa.
__Không thể hiểu nổi anh.
Luhan tự nhốt mình trong phòng, tuyệt giao với thế giới. Thậm chí không ăn không uống đã hơn một tuần. Người gầy rộc đi trông thấy.
Kể từ khi cậu cắt liên lạc,đêm nào anh cũng đến trước cửa ban công cậu. Nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Chỉ lặng lẽ nhìn u uất tới cánh cửa đóng kín. Anh đâu biết rằng ngay lúc đó cũng có một đôi mắt nhìn anh mà nước mắt cứ rơi lã chã.
Dưới đó chắc hẳn lạnh lắm phải không anh?
Cậu muốn chạy tới bên anh, gát gao cuốn khăn khoác áo cho anh. Hờn dỗi đánh anh rồi trách móc anh. Nói anh là đồ ngốc. Nhưng...anh đã muốn để cậu đi như vậy hẳn là không muốn gặp cậu. Vậy còn tới đây làm gì?
__Thật sự không hiểu nổi.
Như một thói quen. Luhan ôm lấy gấu bông anh tặng khẽ vén nhẹ mành cửa.
"Thì ra là không tới..."
Cậu cúi mặt khẽ nhếch môi.
Cũng may là không tới. Trời hôm nay không có sao. Bao trùm một màu mây đen xám xịt. Sắp mưa to rồi. Anh không tới thật may quá.
Nhưng cậu sai rồi.
Không phải không tới chỉ là tới trễ một chút thôi.
Cậu khẽ nhướn mày.
Vẫn là dáng vẻ u uất đó. Nhưng hình như bước đi hơi loạng choạng.
__say rồi sao?
Tại sao lại uống rượu...không phải đã nói với cậu tửu lượng của mình không tốt, không uống được rượu sao?
Anh lảo đảo vịn tay vào thân cây non thốc nôn tháo... Cậu vội vàng ngước lên, vịn mạnh hơn vào thành cửa.
__không sao chứ?
Ông trời khẽ gầm lên. Có thể quan sát chớp giật cuối chân trời. Mưa lần này sẽ lớn lắm...
__vậy anh phải làm sao?
Anh vẫn đứng đó. Hướng đôi mắt về phiá căn phòng vẫn còn sáng đèn. Khẽ cười.
Từng hạt mưa lách tách rơi xuống. Một chút bối rối.
__a. Mưa thật rồi. Mau về đi Huân ah. Mau.
Bóng người đàn ông cao lớn dần chìm trong cơn giận của thiên nhiên. Anh vẫn lì lợm đứng đó.
__mình chưa ngủ nên không chịu về sao?
Cậu chạy ra tắt đèn rồi khẽ bước lại chăm chú nhìn anh.
__cầu xin anh. Làm ơn về đi.
Anh vừa mới uống rượu lại như một thằng ngốc hứng chịu cơn mưa lớn. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cơ thể anh run lên từng cơn.
Anh cứ ngoan cố đứng yên như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ. Cậu vẫn nhìn anh không chớp mắt. Lo lắng chỉ sợ anh không chịu nổi mà ngã quỵ, lo anh cứ ương ngạnh ngồi lỳ ở đó cả đêm.
Cuối cùng...anh cũng chịu rời đi. Đã 3 giờ sáng rồi.
Anh loãng choạng bước từng bước khó khăn trong làn mưa lớn. Cậu khẽ thở hắt ra. Một giọt nước mắt khẽ rời khỏi hàng mi dài.
Nhưng. Đột nhiên. Anh dừng lại.
Bóng lưng khẽ run rẩy cuối cùng gục xuống. Chìm vào trong nước.
__Không được...Hun ah...không...không được...anh...chờ em..đợi em.
Cậu chạy thật nhanh đến bên anh. Thậm chí còn bị trượt ngã nhưng lại vội vàng đứng lên. Trên người chỉ có một manh áo mỏng dính gìơ ướt nhẹp. Lạnh thấu xương.
Cậu không còn đủ lí trí để cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt. Cậu lúc này chỉ muốn biết anh như thế nào mà thôi.
Đỡ anh dậy, dùng ngón tay thon dài ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của anh. Cậu nức nở.
"Anh...anh tỉnh dậy đi...tỉnh dậy đi mà..."
Anh khẽ nhíu mày.
"Bảo..bối?"
Là đang mơ phải không? Người đang hiện hữu trước mắt anh không phải là Tiểu LuLu sao? Chuyện này....đúng là mơ rồi.
Luhan thấy anh mở mắt trong lòng như vứt đi một hòn đá nặng. Nhưng cậu vẫn khóc như làm nũng anh. Càng ngày càng khóc to hơn. Vừa khóc cậu vừa trách móc anh:
"Đồ điên....anh...làm người ta sợ...muốn chết... Anh bị điên rồi hả??..."
Anh khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu.
" Sẽ bị cảm đấy..." - giọng anh khàn khàn, nói không ra hơi.
Nói rồi anh lịm đi trên tay cậu.
Lo cho bản thân con không xong còn đòi lo cho người khác. Nhìn anh kià. Sốt cao lắm rồi.
Cậu gạt hết nước mắt, kéo anh lên vai.
"Cái đồ điên nhà anh!"
* * *
Anh từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Như một thói quen, anh kéo chăn định bước xuống giường thì chợt nhận ra....đây không phải nhà mình.
Bộ đồ pizama kẻ sọc với mùi hương quen thuộc.
Căn phòng bày trí tinh tế màu xanh dương....đúng màu em thích.
Bên cạnh anh, một thau nước còn đang bốc khói và...một bát cháo hành loãng toạch mang đạm phong cách nấu ăn riêng.
Anh chợt lờ mờ nhớ ra chuyện ngày hôm qua... Lẽ nào không phải mơ sao?
Bỗng có tiếng nói lớn từ dưới nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
"Im miệng!!! Tôi đã nói rồi không được là không được. Lập tức đi du học còn không thì đừng bao gìơ vác mặt về đây nữa!!! "
"Bố đừng quá đáng như thế. Con không đi dâu hết. Con không muốn từ bỏ tình yêu của mình chỉ để làm bố hài lòng. Con có thể tự kiếm tiền trong nước. Không nhất thiết phải ra nước ngoài. Con..."
"Thôi đi!!! Mày về phòng ngay cho mẹ!"
"Con chưa nói hết! Chuyện du học con tuyệt đối..."
"Về phòng!!!!"
……
Cánh cửa đóng sầm lại. Cậu cúi mặt gục đầu vào cửa.Cơ thể khẽ run lên từng đợt.
__em đang khóc sao?
Anh nhìn cậu chua xót, từ từ đến gần cậu, xiết chặt eo.
"Anh xin lỗi"
__Anh tỉnh từ lúc nào vậy?
Cậu thoáng giật mình khẽ lau nước mắt quay lại nhìn anh
"Anh...nghe hết rồi sao?"
"Ừ"
"..."
"Nghe anh. Đi du học đi."
"..."
" Anh luôn ở đây đợi em quay lại. Không phải em nói chỉ đi 2 năm sao? Anh chờ em."
"..."
"Anh yêu em"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mặc kệ anh có chờ đợi như thế nào...
Không cần biết anh đã cực khổ tìm kiếm cậu bao nhiêu...
Không quan tâm anh yêu cậu nhiều đến mức nào...
Hay chỉ đơn giản...cậu không hề biết anh là ai.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top