Kết Hôn (hạ)
Rõ ràng là một nam nhân mà lại phải đóng vai "cô" dâu trong đám cưới huống hồ cậu đây còn là người thừa kế duy nhất tập đoàn LH. Càng nhìn mình trong gương Luhan lại càng muốn khóc.
Tại sao cậu lại phải mặc váy...cậu chính là không thích mặc váy a.
"Đứng dậy cho chị nhìn tổng thể cái nào. "
Luhan thở dài não nề, kéo váy đứng khỏi ghế.
Quả nói không sai, Luhan giả gái thập phần đẹp hơn con gái đích thực.
Mái tóc giả dài, xoăn nhẹ tự nhiên phiá sau còn gắn một tấm voan mỏng trắng dài chạm tới gót chân. Khuôn mặt được trang điểm từng đường nét vô cùng cầu kì nhưng lại không quá khoa trương.
Chiếc váy cưới tay ren lỡ trắng tinh điểm thêm vài bông hoa đỏ rực sáng lấp lánh bởi hàng loạt các viên đá thạch anh được gắn thủ công trên từng bông.
Chiếc váy nhỏ dài chạm đất ôm sát lấy cơ thể cậu càng tôn lên dáng người mảnh khảnh cùng vòng eo thon gọn. Không thể tìm ra nửa điểm giả tạo mặc dù cũng chỉ là ngực độn nhưng lại vô cùng chân thực.
Luhan đưa chân xỏ vào đôi giày cao gót sáng bóng. Vì đính thêm kim cương nên lại càng thêm phần lấp lánh. Túm váy lên một chút, cậu khó khăn xoay một vòng.
"Bó chặt như vậy! Em không muốn mặc!! Rất không thoải mái a "
Chị make up khẽ cười, bỏ ngoài tai lời than vãn của nàng dâu. Chị đi vòng ra phiá sau cậu, đeo lên cổ cậu mặt dây chuyền đính đá ruby đỏ, cài khóa.
_xong!!! Thành công ngoài sức tưởng tượng.
Chị make up cười tươi nhìn thành phẩm của mình không quên lôi điện thoại ra chụp chung một tấm với "cô" dâu đăng tải lên SNS. Sau lần này, có lẽ chị sẽ làm ăn phát đạt, không biết chừng còn mở trung tâm spa - make up nữa a.
"Chị dâu!Mau ra ngoài... Oaaaaaa~ "
Huang Zi Tao đột nhiên mở cửa mạnh một cái khiến cậu cùng chị make up một phen hú hồn.
Còn về phần Zi Tao, cậu ta nhìn thấy Xi Luhan xinh đẹp diễm lệ liền quên hết trời đất, dãi nhỏ thành sông.
"Appa không dắt tôi lên lễ đường hả? "
Cậu cũng không phải chưa từng đi dự đám cưới. Lúc nào cũng là ba cô dâu dắt tay con "gái" trao cho con rể - giống như hình thức tiễn biệt con mà. Cậu cũng muốn được dắt tay a~
"Ah...chủ tịch cùng phu nhân chắc sẽ tới sớm thôi. Nhưng mà cánh phóng viên cùng khách khứa tới hết cả rồi. Để họ chờ lâu thì không hay nha. "
Hôm nay là ngày trọng đại...chắc là mẹ lại chuẩn bị quá cầu kì rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, Luhan nâng váy bước ra phiá cửa
"Tôi biết rồi. Chúng ta đi thôi. "
* * *
Bản nhạc ngày cưới quen thuộc vang lên trong hội trường sang trọng.
Cả không gian bao trùm một màu vàng sữa không quá nổi bật nhưng lại vô cùng hấp dẫn bởi cách bày trí tinh tế, điệu nghệ.
Luhan ôm trên tay đóa hoa cẩm tú cầu trắng sứ từ từ tiến vào từ cửa chính không quên vẽ một nụ cười trên môi. Theo sau cậu là hai đứa bé một trai một gái xinh xắn đáng yêu ôm giỏ cánh hoa tung nhẹ.
Ngay khi hình dáng cậu hiện hữu nơi cánh cổng lễ đường, không khí bỗng trở nên xôn xao, náo động. Đèn flash chớp nháy liên tục.
Đều biết là thiếu gia họ Xi sẽ thành hôn với nam nhân nhưng chính là họ không nghĩ còn làm đến mức này. Xi lão gia không hề cảm thấy có chút hổ thẹn sao?
Phiá trên bục làm lễ, Oh Sehun bỏ ngoài tai mấy lời đàm tiếu to nhỏ, anh ngây ngốc hướng ánh nhìn về cậu không chớp lấy một lần. Luhan giả gái...so với Luhan của anh hằng ngày có phần thu hút hơn nha.
Luhan bên ngoài nở nụ cười thuần thục cơ mà bên trong lại đang vô cùng thống khổ. Áo cưới dài sát tận gót chân mà cậu còn mang theo giày cao gót hơn chục phân. Cậu chính là đang cố gắng hết sức không làm trò cười cho thiên hạ.
Thế nhưng cuối cùng...mọi công sức nãy giờ của cậu đều đổ sông đổ biển cả. Rõ ràng đã hết sức cẩn thận rồi vậy mà đến đúng bậc thang cuối cùng - nơi anh và cha xứ đang đứng chờ lại luống cuống dẫm phải chân váy của chính mình mà loạng choạng.
"Aaa... ~"
Chạy không khỏi số trời. Ngài đã muốn làm cậu bẽ mặt, cậu liền không thể không bị bẽ mặt.
Khoan đã, không phải còn có Oh Sehun ở đây sao?.
Anh nhìn nàng dâu trước mặt nguy hiểm liền lập tức vòng một tay ôm lấy eo cậu. Chưa đầy 1s lại kéo cậu vào lòng, hạ đầu xuống tai cậu nói nhỏ.
"Hôm nay, em rất đẹp. "
Luhan khẽ cười đáp lại anh:
"Em lúc nào cũng rất đẹp nha~"
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ hướng về phiá cha xứ, cùng nhau đọc lời tuyên thệ.
"...con đồng ý. " - Luhan cười, xiết chặt hơn bàn tay lớn đang nắm chặt.
"...con đồng ý. " - Sehun dõng dạc nói
"Chú rể hãy trao nhẫn cho cô dâu"
Sehun mỉm cười hạnh phúc. Lấy hộp nhẫn từ trong túi áo vest ra.
Đeo chiếc nhẫn vào tay cậu - cậu sẽ công khai trở thành người của anh, danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh, sau này sẽ là baba của con anh. Cuối cùng Oh Sehun này cũng có thứ gọi là gia đình.
Cầm chiếc nhẫn trong tay, Oh Sehun không giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên. Hai ánh mắt chạm nhau đầy âu yếm, nhu tình.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn kim cương chạm tới đầu ngón tay cậu cũng chính là lúc cánh cửa lễ đường bị đạp tung ra. Rồi một loạt những thanh âm la hét truyền tới.
Luhan hoảnh sợ mà chạy tới nép vào lòng anh khiến Oh Sehun bất ngờ mà đánh rơi cả chiếc nhẫn trong tay, vội vàng ôm lấy bảo bối nhỏ.
"Anh! Em sợ..."
"Ngoan. Không được sợ. Có anh ở đây, nhất định bảo vệ em. Nhất định không có việc gì."
_Rốt cục đã xảy ra chuyện gì!???
TBC
Ta sẽ cố ra chap thật nhanh để mau mau end fic cho mấy cưng. Ta thương rds vậy~ mc có thg ta k??
Cmt cho ta cái động lực i (o^^)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top