Kẻ chủ mưu
* flashback *
" Mau ngủ đi. Vợ a"
Luhan nghe xong bật cười. Đáng ghét! Mở miệng ra là vợ~
"Mới không thích ngủ nữa! " Luhan túm lấy tay Sehun mà ngồi dậy
"Em không chịu ngủ ba mẹ sẽ mắng anh không chăm sóc tốt vợ con. "
Luhan cười cười :
"Em là không có tiểu bảo bối a. "
"Được được. Là không chăm sóc tốt cho em. "
....
Quản gia Kim vừa nghe được chuyện động trời, nhất thời giống như người mất hồn, đứng không vững mà phải vịn vào lan can cầu thang lê từng bước. Trong lòng đắn đo không biết có nên nói với chủ tịch hay không? Chủ tịch mà biết chuyện không biết chừng còn sai người giết chết Oh Sehun.
"Quản gia Kim. Đứng đây làm gì thế? "
Xi lão gia vừa mới từ tiệc xã giao mừng đám cưới trở về vô cùng cao hứng. So với mấy người bạn ấy,mặc dù gia sản nhiều hơn cả nhưng hiện tại chỉ còn ông vẫn chưa có cháu đích tôn. Ước ao cuối cùng cũng thành sự thật. Mặc kệ là trai hay gái mang thai, chỉ cần cho ông cháu bế là ok hết.
"A...chủ tịch đã về."
"Tìm tôi hả? Mau vào trong. "
"Sắc mặt tốt quá. "
"Haha! Phải nhỉ. Tôi sắp có cháu đích tôn đương nhiên rất vui vẻ rồi . "
_Xem ra chủ tịch rất hạnh phúc. Có phải chuyện này...lão quản gia như tôi nên đem xuống mồ luôn không.?
" Chủ tịch...ngài cũng biết tôi không phải người nhiều chuyện, cũng không phải muốn phá hoại hạnh phúc gia đình. Tôi...chỉ là...chỉ là chuyện này..."
"Như thế nào? "
Chủ tịch Xi khẽ chau mày. Nói lắp như vậy chưa bao gìơ là phong cách của quan gia Kim.
"Chuyện là...thiếu gia..."
Quản gia Kim nửa năm chưa nói hết câu, cánh cửa thư phòng bật mở tiếp theo phu nhân Xi đôi mắt tức giận cầm theo một xấp hồ sơ tiến đến đập mạnh lên bàn.
"Tôi đã nói mà ông không nghe! Gìơ thì sáng mắt vs con rể Oh đi. "
Đã cả tháng trời, ngày nào bà Xi cũng cố gieo giắt những lời không hay, tin đồn thất thiệt về Sehun, cố hết sức thay đổi suy nghĩ của chồng nhưng mà ông Xi cho người điều tra đều cho kết quá hoàn toàn biạ đặt.
Ông Xi nửa cười nửa không cầm xấp tài liệu lên ngắm nghía.
"Lại gì nữa đây? "
"Ông banh mắt nhìn cho kĩ. Là kết quả kiểm tra sức khỏe toàn thân của hai đứa chúng nó."
"Làm sao? "
"Xin ông nhìn kĩ vào."
"Cái thai vẫn phát triển rất tốt. "
Thật sự nhìn thế nào cũng không ra điểm bất hợp lí, huống hồ chủ tịch Xi hiện tại đầu óc cũng chẳng minh mẫn là bao.
"Không phải Luhan mà là Oh Sehun. Hắn bị vô sinh. " - Bà Xi sốt ruột nãy giờ rốt cục vẫn phải tự mình chỉ ra.
"Vô sinh!?? " - Xi lão gia trợn trừng nhìn mục khám bệnh của Sehun, nhất thời vẫn chưa tiếp thu nổi.
"Làm sao...làm sao lại có thai được?? "
"Đã tìm ra kẻ sửa giấy khám bệnh cho Luhan. Xác nhận nó không có thai. Nếu không phải thư kí Choi hỏi,tôi cũng không để ý"
Ông Xi nghe xong, máu nóng dồn lên não, đỉnh đầu như bốc hỏa, không chút kiềm chế mà vơ lấy ly nước trên bàn ném vỡ tan.
Thằng con bất hiếu này! Rõ ràng biết ông già này muốn có cháu đến mức nào. À. Phải rồi. Vậy nên mới biạ ra lí do này đánh vào tâm lí của ông, lừa ông ủng hộ chúng kết hôn.
"Thằng con trời đánh!!!!" - ông Xi nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Vậy bây gìơ ông định thế nào? "
"Tôi nhất định khiến chúng nó phải hối hận. "
Xi phu nhân đứng phía sau ông khẽ nhếch môi.
...
*end flashback *
Oh Sehun nghe được loáng thóang trong điện thoại cái gì mà nhà kho bỏ hoang Gangwondo liền lập tức rời đi.
Hình như vận động mạnh quá, miệng vết thương ở vai và bụng Sehun lại bắt đầu rỉ máu.
Anh thở hắt thành tiếng. Ấn chặt vết thương, ngăn cho máu chảy ra.
Quả thật chính mình còn lo chưa xong e rằng phi vụ giải cứu này khó mà thành công dễ dàng
Sehun đạp ga. Tiếng động cơ phá tan màn đêm tĩnh lặng, xé gió lao tới.
Cho đến giờ phút này, bản thân Oh Sehun vẫn không thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với hai người.
Hạnh phúc đã gần lắm rồi, chỉ cần giơ tay đã có thể chạm tới. Ông trời có phải hay không quá bất công??
Luhan. Anh sợ.
Anh sợ em bị tổn thương.
Anh sợ em không thể chờ anh.
Anh sợ đến bên em qúa muộn.
Anh sợ bản thân không đủ sức bảo vệ em
Anh sợ mất em.
Nếu thật sự em xảy ra chuyện, Oh Sehun này tuyệt đối không tha thứ cho chính mình. Nếu thật sự anh không thể bảo vệ em, anh sẽ giữ đúng lời hứa đi cùng em tới chân trời góc bể, mãi mãi bên nhau không bao giờ buông tay....
...
Dừng xe cách nhà kho khoảng 200m, Sehun bước nhanh về phía cửa. Trong tay chỉ có một con dao mổ lấy được trong bệnh viện.
Dễ dàng hạ gục 2 tên canh cổng không một tiếng động. Sehun kéo nhẹ cánh cửa, truyền đến tai anh là thanh âm cao vút nức nở của Luhan.
"Khốn kiếp!!!! Các người tránh ra. Hức . Thả tôi ra!!! Chết tiệt!!! YAAA!!!!! TRÁNH RA!!!"
Không kịp suy nghĩ gì nữa, Sehun lao về phía cậu. Bọn khốn nạn. Chúng dám động tớt bảo bối của anh!!
Tất cả đều tập trung ở đây, nhìn qua cũng có thể thấy không dưới 40 tên. Chúng dàn hàng ngang chắn giữa căn phòng, số còn lại tay côn, tay gậy đứng dày hai bên. Tên bợm rợn dùng súng bắn anh lúc trước đứng kế bên Luhan, bàn tay thô bạo giữ chặt cậu trên ghế, mặc cho cậu la hét, khóc lóc, giãy giụa kịch liệt.
"CHÓ CHẾT!!! MAU THẢ NGƯỜI!! " - Anh gào lớn.
Luhan vội ngẩng mặt nhìn về hướng giọng nói quen thuộc. Là Oh Sehun. Oh Sehun không sao hết. Anh tới cứu cậu. Đôi mắt cậu nhoè đi. Mừng đến không thốt nên lời.
Khoảnh khắc anh lịm đi trên tay cậu, Luhan thực sự nghĩ cậu đã mất anh rồi. Người cậu yêu thương nhất trên đời đã rời xa cậu mãi mãi...
Mà kẻ sát nhân giết chết người mình yêu chính là cậu. Là Xi Luhan. Anh vì cậu mà chết. Vì cậu mà hi sinh cả mạng sống. Cậu vô dụng. Ngay lúc này cậu chỉ muốn được ban cho một điều ước, cậu sẽ ước quay lại thời khắc ấy để có thể nhận lấy phát súng cướp đi mạng sống của anh, để có thể cứu lấy anh, để có thể thay anh hứng lấy tất cả đau đớn. Nhưng mà...
Cậu khóc. Khóc vì vui sướng. Khóc vì anh.
Nhưng mà may mắn được cứu rồi còn chạy đến đây làm gì cơ chứ???
"Còn nhìn cái gì!??? Không mau bắt nó lại cho tao!!" - tên cầm đầu hét lên.
"HUN A!!MAU ĐI ĐI!!!
Hả!?? Không được!!! 1 mình anh với tất cả bọn chúng?? Không người hỗ trợ, không vũ khí??? Có thể nào...cậu lại một lần nữa chứng kiến anh vì mình mà cả mạng sống cũng không cần ?? Một lần nữa cậu trở thành kẻ giết người mình yêu??
Luhan khóc lớn, vùng đứng dậy nhưng cậu chạy không được. Cố đến mấy cũng không được.
Sehun đảo mắt một cái đã bị bao vây bởi côn, gậy, dao rựa,...Anh tung một đấm, cướp được cây gậy của hắn. Bắt đầu hỗn chiến
Dù bị thương nhưng những đòn Sehun đánh đều rất chuẩn xác. Hạ được khoảng gần 10 tên thì anh bắt đầu đuối dần. Cả vai áo lẫn vạt áo đều ướt đẫm máu.
Một gậy vỡ tan trên lưng anh.
Sehun khụy gối... Hơn hai chục tên thi nhau vụt gậy gỗ, đạp tới tấp. Khuôn mặt anh đầy máu.
"HUN A!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Luhan hét lên. Cậu xoay người đấm mạnh vào hạ bộ hắn, nhào đến, ôm chặt lấy Sehun. Như ý nguyện đỡ thay anh vài gậy.
"DỪNG!!!...SHH! Chết tiệt! " Tên cầm đầu vừa ôm bảo bối vừa gắng sức hô lớn.
Bọn người kia thu vũ khí, đứng dẹp sang hai bên. Tên bợm rợm kia rút từ trong túi một khẩu súng lục, tiến lại gần đôi uyên ương.
* Rrrr... Rrr.. Rrr*
"Dạ chủ tịch. Dạ đã biết.// Tụi mày 4 đứa mau ra ngoài đón khách."
Luhan ôm lấy Sehun, để anh dựa vào vai mình, lau vội vết máu, cậu nức nở
"Hun a~~ Nhìn em này. Nói với em đi. Anh..hức đừng làm em sợ..."
Giống như khi đó...
Anh khẽ mỉm cười, đưa tay bàn tay đầy máu lau hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
" Ngốc....đau không?? "
Còn dám nói người ta ngốc. Bản thân bị thương nặng mà không quan tâm
Sắp bị đánh thành phế rồi còn lo cho người khác. Thử hỏi ai mới là kẻ ngu ngốc??
"Không có!!! Hức.. Em không làm sao hết. Hức..Anh cố chịu một chút. Em đưa anh đi bệnh viện. "
Dìu Sehun trên vai, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi lã chã.
Chưa ra đến cửa đã bị chặn lại bởi người mà có nằm mơ Luhan cũng không thể nghĩ tới - Chủ tịch tập đoàn LH: Xi lão gia
"Bố!!!?? " - Đôi mắt đẫm lệ hằn lên từng tia máu, giống như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên tâm can người đối diện. Thể nhưng đáp lại sự căm phẫn của cậu, ông Xi thản nhiên nở nụ cười nửa miệng như khiêu khích.
" Ăn đạn nhập viện rồi còn tìm được đến đây. Ta có lời khen ngợi đấy. Oh Tổng. "
Sehun nhướn mày. Quả thật là bị bất ngờ rồi. Thế quái nào bố vợ chính là người cướp vợ cơ chứ? Không hợp lý chút nào. Dù có bất mãn gì cũng không thể làm đến mức này chứ.
TBC
Các chế muốn SE hay HE đây??? Ta là ta thích SE ấy :"))))) ...
Klq: lỡ xoá cả bộ mà vẫn lấy lại đc...ta hạnh phúc vcl 💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top