Hẹn hò

"R...rr.....rrr...rr...r.."

Luhan khó chịu dụi dụi mắt.

Người gì đâu vô duyên mới sáng sớm mà gọi điện ầm ĩ không để người ta ngủ gì hết. Có mỗi ngày chủ nhật

"Ashhhh....."

Với tay bấm nút nghe. Cậu cũng chẳng thèm nhìn xem ai gọi nữa.

"Chuyện gì???~~~" Luhan kéo dài giọng như trách móc.

"Vẫn còn ngủ sao? Hôm nay em có hẹn với tôi đấy. "

Luhan mắt vẫn nhắm nghiền buông một câu xanh rờn

"Nhầm số rồi."

Dứt lời cậu vứt máy sang một bên không thèm quan tâm đầu dây cho còn lại đang tức phát điên. Rúc vào chăn ngủ tiếp.

__có hẹn sao? Chủ nhật thì.... khoan đã...hình như...  Chết!

Cậu lật tung chăn ngồi bật dậy.

"Oh Sehun?"

Cậu vội vã ấn gọi lại

"..."

"Xin lỗi tôi quên mất...anh anh vẫn đang chờ ah?"

"..."

*flashback*

Cứ nghĩ sau khi xuất viện thì không gặp được Sehun nữa. Số điện thoại cũng không có, điạ chỉ lại càng không, lại suốt ngày bị nhốt trong nhà học nấu ăn với má. Mẹ nói phải học từ gìơ mới mong cô người rước.

Vậy mà tình cờ thế nào lại gặp anh trong cửa hàng tiện lợi.

Họ nói chuyện rất lâu, anh thường xuyên nhắc tới những kỉ niệm rất vui với một người bạn. Cậu cười rạng rỡ, cảm giác câu chuyện thật quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

Rồi anh rủ cậu đi chơi, đi xem phim - kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man.

Luhan không ngần ngại mà đồng ý ngay. Bỏ ngoài tai mấy lời mẹ mình nói xấu về anh. Cậu sẽ chứng minh cho bà ấy biết rằng Sehun kp như bà ấy nghĩ 

"Có thể coi là em đồng ý hẹn hò với anh không?" _mắt anh sáng rực nhìn cậu

"Umh... Tùy anh nghĩ."

Luhan mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh liền chạy trở về nhà

*end fb*

Luhan 3 phút trước miệng còn dính dãi,đầu tóc bù xù, mặc bộ pizama hường phấn hoảng loạn trên giường. Mà bây gìơ đã hoàn toàn lột xác đến mức không nhận ra mình trong gương. Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao bản thân lại hoàn hảo như vậy?

Au: độ tự luyện phải gọi là level max r.:)))

Luhan rón rén đến tủ giày, nhẹ nhàng xách dép ra khỏi phòng.

Nhà cậu một có "phong tục" khá đặc biệt đã duy trì gần chục năm nay: Chủ nhật là ngày tụ họp gia đình. Không ai được vắng mặt. Luhan ghét quy định này cay đắng, vì nó mà cậu đã không dưới chục lần bị đi chơi hụt. Lần này mà bị bắt được coi như teo. Bố cậu rất nghiêm khắc. Kiểu gì cũng lại lôi cậu ra giáo huấn về giá trị của tình cảm gia đình, tình thương mến thương...

_Tự dưng thấy bất an ghê

"Thiếu gia..."

Bị gọi bất ngờ, Luhan gần như shock nặng nhưng vẫn đủ lí trí quay qua ông quản gia thì thào 

" Ông làm cháu giật cả mình...chuyện gì ạ?!"

" Cậu hôm nay muốn ăn gì? Ông bà chủ có việc sang Sing 3 ngày nữa mới về dặn tôi chăm sóc cho cậu chủ và không cho phép cậu chủ ra ngoài một mình."

Luhan nghe nói há hốc mồm...thật không tin nổi...lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ròng cuối cùng Xi Luhan cũng được ở nhà một mình. Cậu nhảy cẫng lên tỏ vẻ rất vui mừng. Ôm lấy mặt lão quản gia mà hôn hít 

"Woo hoo!!!! Đại Hàn Dân Quốc vạn tuế!!!! Hhahah...omg i nớp diu quản gia Kim. Moa...moa."

Nhân lúc ông ta còn đóng băng tại chỗ, Luhan nở nụ cười tươi rói chạy một mạch ra khỏi nhà

"ya...YA!!!! CẬU CHỦ!!! CẬU CHỦ KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI ĐÂU!!! cậu chủ..."

Vừa bước chân ra cửa, Luhan đã nhận ra chiếc Subaru sang trọng của anh đậu bên kia đường. Luhan khẽ mỉm cười chạy vào trong xe nhanh như sóc
"Haha anh chờ tôi lâu lắm không? Tôi ngủ quên mất."

Sehun mỉm cười xoa đầu tiểu bảo bối ôn nhu nói

"Tôi chờ em 3 năm rồi chờ thêm một chút cũng không thành vấn đề."

"3 năm...?"

Sehun chỉ cười nhạt mà không trả lời cậu nhấn ga phóng vụt đi, đằng sau họ lão quan gia cùng đám người làm gào thét đuổi theo mà không kịp.

"Em đói không?"

"Không có..."

Miệng thì nói vậy nhưng hình như cái bụng phản bội cậu rồi. Nó bỗng dưng được hưởng ứng mà kêu liên hồi. Luhan chỉ biết cúi mặt cười trừ.

"Ừ thì cũng hơi đói chút chút..."

Sehun kéo Luhan vào một quán ăn nhỏ gần trường trung học. Cũng không có gì đặc biệt chỉ là một tiệm mì nhỏ khá cũ kĩ với tông màu nâu chủ đạo.

"Tại sao lại đến đây?"

"Chỗ này nổi tiếng lắm đấy."

Nói rồi anh kéo cậu vào bên trong.

Luhan bước vào thì mắt chữ A mồm chữ O. Quán nhỏ như vậy mà thật sự rất đông khách a.

Sehun nhìn biểu cảm của cậu mà bật cười, giơ tay gọi chủ tiệm

"Dì ah. Còn bàn trống không vậy."

Thím chủ quán bận tối mắt tối mũi mà nghe giọng nói của anh vội bỏ hết đồ xuống giao cho người khác lon ton như đứa trẻ chạy về phía hai người.

_chuyện j đây? Sehun là khách vip hả?

"Ai da. Lâu lắm mới thấy Hannie, càng lớn càng đẹp nha. Thấy Hunnie nói con đi du học. Bh trở về rồi. Thật tốt quá!!!"

"Thím...là thầy bói sao? Hay bà đồng???"

_mới gặp lần đầu mà lại chưa giới thiệu nữa...sao mà biết tên cậu hay vậy?

Dì chủ quán đương nhiên nghĩ Luhan là đang nói đùa nở nụ cười tươi rói. Sehun nghe vậy cũng không nhịn được cười

"Nhóc này vẫn vui tính như xưa. Thôi được rồi trong phòng còn chỗ trống đó hai đứa vào đi."

Sehun nãy giờ im lặng gìơ mới lên tiếng đáp lại lời dì

"Vâng."

"Để dì làm đồ ăn luôn cho hai đứa. Đợi chút nha."

"Từ từ cũng được. Tụi con cũng không vội. "

...

"Sao dì ấy biết tên tôi vậy chứ??"

"Em đừng để ý. Là anh thường xuyên kể chuyện của em cho dì nghe riết ngộ luôn rồi."

"Chuyện gì của tôi chứ??"

"...chuyện em đáng yêu dễ thương như thế nào đó đồ ngốc."

Sehun vừa nói vừa đưa tay bẹo má cậu. Luhan k biết vì bị véo đau hay vì ngượng mà khuôn mặt đỏ bừng bừng khiến Sehun càng nhìn càng thấy yêu.
_em mất trí nhớ cũng được. Chỉ cần luôn ở bên anh,anh nhất định sẽ lại khiến em yêu anh lần nữa.

...

"Ăn xong rồi! No dễ sợ ~~"

Luhan vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng căng tròn nhìn anh.

"Umh. Xong rồi thì chúng ta đi."

"Đi? Bây giờ á? Đi đâu?"

"Hỏi nhiều quá làm gì. Đi với anh. "

Dứt lời, Sehun kéo cậu  đứng dậy, lôi con lợn ra ngoài. Luhan nhìn mấy đĩa đồ ăn còn chưa dùng hết mà mắt ngấn lệ

"A...còn chưa ăn xong mà~~ bấyyy biii ahh..."

                                                 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top