Hầu hạ

"...Mặc kệ anh."

Suy nghĩ một chút Luhan cởi áo khoác ấn vào tay anh vùng vằng bỏ đi.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng không để anh nhìn thấy.

Dáng đi của cậu đúng là bá đạo mà. Đi bình thường không được, mông cứ đánh sang hai bên.

Anh khẽ bật cười trước dáng vẻ trẻ con ấy. Chạy tới khoác lại áo lên cho cậu

"Phong phanh như vậy. Còn muốn nằm viện nữa hả?"

Cậu chẳng nói chẳng rằng kéo áo sát vào người cố ý đi nhanh hơn tránh ánh cười của anh.

Còn anh cứ cười mãi không ngậm được mồm lẽo đẽo đi sau cậu

__đáng yêu quá...

...

Luhan bây gìơ như thể vừa có thêm người hầu. Điạ vị nâng cấp lên thành cậu chủ rồi.

Cậu tự dưng muốn ăn táo anh phải chạy mấy vòng dưới cổng bệnh viện mới mua được chưa kể còn phải chạy mấy phòng bệnh mượn dao.

Cậu kêu chán muốn đọc truyện anh vượt gần chục cây số đi mua truyện tranh cho cậu. Cậu còn giận dỗi đòi tiểu thuyết ngôn tình. Anh lại khóc ròng trong bụng chạy xe tới nhà sách lần nữa.

Cậu nói muốn đi dạo một chút cho đỡ ngột ngạt anh cũng không phản đối nhưng mà chân cậu rất bình thường mà có nhất thiết phải ngồi xe lăn không?

Đòi xe lăn không được vì anh biết kiếm đâu ra. Y tá chỉ cấp xe lăn cho những bệnh nhân được bác sĩ chỉ định thôi. Anh năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng không cho mượn.
Cậu liền nằm vật ra ăn vạ khiến anh không còn cách nào khác mà đưa lưng cho người ta trèo lên.

Cậu còn không biết giữ ý không chịu ngồi yên. An tọa trên lưng anh mà không ngừng nhảy nhót chỉ trỏ lung tung.

Anh đâu phải không có mắt. Đâu cần cậu gặp cái gì cũng chỉ tùm lum như vậy.

Cậu nói nhiều đến mức lỗ tai anh lùng bùng hết cả.

Chưa hết cậu còn lợi dụng anh đến mức đi về sinh cũng bắt anh đi cùng. Thật hết biết.

Đứng chờ cả tiếng đồng hồ, vừa thấy cậu ra anh gào lên như đứa trẻ 3 tuổi thấy mẹ về

"Em làm gì lâu thế hả? Ngủ luôn trong đó à? "

Cậu giơ cuốn tiểu thuyết lên cười cười nhìn anh

"Tôi đọc hết đoạn cao trào rồi mới ra"

Anh khẽ hít sâu đưa tay vuốt mặt.

"Sao em không nhảy lên đầu tôi ngồi luôn đi!"

"Hahahh"

Cậu cười một tràng rồi nhảy chân sáo về phòng.

Anh thầm tự trách mình đường đường là giám đốc công ti mà bị người ta quay vòng vòng như chong chóng mà vẫn răm rắp nghe lời.

Đúng là chỉ có cậu mới làm anh chao đảo như vậy được...

...

Cậu nằm trên giường mà chân trên chân dưới đầu cũng gần như rơi hẳn xuống gầm giường, tay giơ lên cao, rung đùi đọc truyện.

__Đây mà gọi là bệnh nhân đó hả

Anh ở bên cạnh vừa gọt táo vừa nhìn cậu cười khổ.

Mấy ngón tay lia dao thoăn thoắt mà mắt cứ cắm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Người ngoài nhìn vào cũng phải cất lời cảm thán: "Thằng này bị lác phỏng?" "Đi luôn ngón tay cho chừa cái tội hám sắc!"

Chắc ai cũng đoán được chuyện gì tiếp theo.

Anh hơi trượt tay khiến con dao nhỏ sượt vào ngón trỏ thon dài. Máu ứa ra theo đường cắt. Anh bất giác rên lên khe khẽ

"Ai da...."

Cậu bấy gìơ mới rời mắt khỏi quyển truyện ngước lên nhìn anh.

Giật mình trước ngón tay còn đang nhỏ máu cậu ngồi bật dậy lấy chăn che mặt miệng ấp úng

"Anh...anh bị..bị làm sao thế...thế hả?"

"Chỉ là đứt tay qua loa thôi. Sao em sợ hãi quá vậy? Lo cho anh hả? " Sehun ngây thơ giơ ngón tay lên cười cười.

"Tôi...tôi sợ máu"

Anh thoáng ngạc nhiên rồi vội vàng giấu ngón tay ra sau lưng mặt hối lỗi.

"Anh không biết. Xin lỗi. Đợi anh một chút"

Nói rồi anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa rửa tay vừa cằn nhằn

"Đúng thật là...mày làm sao vậy Oh Sehun? 25 năm gọt táo không sao tự dưng hôm nay dở chứng đứt tay."

Luhan trên giường lúc này vẫn chưa hết sợ. Cảm giác quá khứ về ngày hôm đó chợt xuất hiện nên lúc đó mới biểu cảm như vậy. Cậu trùm chăn bình tâm trở lại bấy gìơ mới nghĩ đến Sehun

__Vết thương có nặng lắm không nhỉ? Hình như chảy hơi nhiều máu.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy cậu ngủ từ lúc nào không hay. Đến khi anh quay lại cậu đã ngủ rất sâu rồi.

Sehun nhìn gương mặt phiếm hồng, cánh mũi khẽ phập phồng theo nhịp thở, đôi môi mở hờ ửng đỏ bỗng cảm thấy rạo rực trong lòng.

__Em lúc ngủ cũng cần câu dẫn tôi vậy sao?

Nhưng anh cũng tự ý thức được nếu giờ mà động tay động chân cậu sẽ hoảng sợ rồi ghét anh, tránh anh như tránh tà nên đành kìm chế bản thân.

Rồi đột nhiên cái suy nghĩ đen tối chợt lóe lên

__Có lẽ sẽ rất giận nếu anh làm quá...nhưng mà chỉ hôn một chút thôi chắc không biết được. Em ngủ say thế cơ mà.

Nghĩ là làm anh khẽ cúi người gần lại gần hơn. Tim anh cũng đập nhanh hơn mức bình thường Môi anh khẽ chạm môi cậu. Môi cậu là có vị rất ngọt a.

Lúc đầu thực là chỉ muốn chạm một chút thôi sẽ rời ngay nhưng chạm rồi lại không muốn rời, không muốn rời rồi càng ham muốn thêm nữa.

Anh đẩy môi mình sâu hơn, nhẹ nhàng nuốt trọn từng chút một rồi khẽ đưa đầu lưỡi tách hàm cậu ra thỏa sức khuấy đảo bên trong.

Bàn tay không chịu yên mà luồn vào trong áo cậu vuốt ve làn da mịn màng rồi dừng lại trước ngực cậu không ngừng xoa nắn hai quả sơ ri bé tí tẹo.

Cảm nhận có sự khuấy đảo mạnh mẽ trên người mình cậu khó chịu khẽ giãy giũa.

Đến khi lý trí thực sự trở về cậu mới mở choàng mắt ra...

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của tên háo sắc mắt nhắm nghiền điên cuồng ngấu nghiến môi cậu đến mức cậu không thở nổi nữa mà hắn vẫn không có dấu hiệu ngưng lại.

__Ya!!! Thật tức chết mà...

TBC
Các chế có thích một cái shotfic H không?? *cười dâm* ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top