Hạnh phúc viên mãn

" Tại...tại sao?? "

Rốt cục chuyện gì đáng diễn ra thế này??  Không phải đã vui vẻ ủng hộ sao?? Không phải đã đồng ý hôn sự lại còn mở họp báo rồi sao?? Bây giờ lại lật lọng, phá hỏng tất cả??

Xi lão gia tiến thêm một bước về phía hai người, biểu cảm như có như không thực chất lửa nóng đã dâng đến đỉnh đầu.

"Đây là hậu quả chúng mày phải gánh chịu khi dám lừa dối ta."

Oh Sehun nghe Xi lão gia nói vậy cũng mơ hồ đoán được căn nguyên sự việc. Lão già này mong chờ tôn tử như vậy. Hai người lại lấy nó ra làm trò đùa. Tức giận là điều không thể tránh khỏi nhưng làm đến mức này đã đi quá giới hạn rồi.

Ho khan vài cái, cuối cùng Sehun cũng không trụ nổi nữa mà ngất đi trên vai cậu.

Vốn chỉ muốn dạy cho Oh Sehun một bài học. Thấy hắn bị bắn hai phát nhập viện rồi, ông cũng không muốn truy cứu nữa. Còn về phần thằng con bất hiếu, ông muốn cho nó sợ hãi cực hạn một phen để sau này không dám tái phạm nữa. Nhất định khiến chúng sinh ly tử biệt, mãi mãi không đến được với nhau.

Ai ngờ Oh Sehun dai như đỉa đói, bị thương nặng vẫn cố lết xác đến đây chọc tức lão già này. Nhìn thấy hai tội đồ trước mặt một hai cuốn quýt, ông càng sôi máu.

Trừng mắt nhìn con trai, ông gằn giọng:

"Tao cho mày 2 lựa chọn. Hoặc là mày quỳ xuống xin tao tha thứ. Hoặc là tao gạch tên mày khỏi gia phả."

Luhan nhìn ông đầy căm phẫn, không nói thêm lời dìu Sehun ra ngoài. Trước hết phải đưa anh đến bệnh viện đã. Cậu cái gì cũng không quan tâm nữa.

Nghe thấy rồi cũng không buồn trả lời. Ông tức giận giật súng trong tay hầu cận, hướng bóng lưng hai người quát lớn.

"Mày bước tiếp một bước tao sẽ khiến mày hối hận cả đời!! "

Luhan nghe xong bật cười chua xót. Gạch tên thì gạch tên. Cũng không phải là tuyệt đường sống của cậu. Mà có lẽ sau này sẽ khó khăn đây.

Mặc kệ lời nạt nộ phía sau, Luhan xiết chặt eo Sehun tiến đến xe Sehun đang đỗ ở bên đường.

Xi lão gia gần như hoá thành ác quỷ, giật mạnh báng súng hướng Oh Sehun ngắm bắn

" lạch cạch... " thanh âm rợn tóc gáy truyền đến tai Luhan. Cậu khẽ quay đầu...

"Đoàng!!! "

Viện đạn ghim sâu vào cơ thể cậu.

Máu ứa ra, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm chiếc áo cưới trắng tinh khôi.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ trên nền đất lạnh toát.

May quá...là cậu. Lần này là cậu. Hun a~ Em làm được rồi. Tỉnh lại rồi nhấn định khen em giỏi nha.

Cậu thở hắt ra thành tiếng. Khoé môi dần nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Bàn tay nhỏ tìm đến bàn tay lớn đầy máu của anh. Xiết chặt.

Dùng chút sức lực cuối cùng nói với anh lời mà có lẽ cậu sẽ không còn có thể nói thêm một lần nào nữa.

"Em...yêu anh. " Thật sự yêu anh nhiều lắm. Phải hạnh phúc nhé, thay em...hạnh phúc.

Cậu mơ hồ nghe tiếng người la hét, tiếng động cơ xe, cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng...

...

Chiếc BMW trắng phanh két trước nhà kho Hwa Yong, theo sau là 3 chiếc SUV đen bóng loáng.

Chanyeol cau có bước xuống xe, tháo găng tay đập liên tiếp vào đầu thuộc hạ.

" Lần sau.. nghe cho kĩ...Hwa Yong không phải Ha Young .Thằng ngu!! "

Chanyeol dẫn đầu, theo sau là một đám  mặc đồ đen, đeo khẩu trang kín mít hùng hổ tiến vào.

Cách vài chục m, Chanyeol dừng bước, nheo mắt nhìn thấy bóng người nằm bất động trước cửa nhà kho. Lại còn mặc đồ bệnh nhân.

"OH SEHUN!!??? "

Vội vàng chạy đến, kéo Sehun lên tay mình, Chanyeol đặt tay trước mũi anh kiểm tra hô hấp. Hơi thở yếu đến nỗi phải mất một lúc mới nhận ra được.

Chanyeol xốc Sehun lên vai, lập tức trở lại xe. Quay lại nói với thuộc hạ

"Bên trong như thế nào ? "

"Dạ. Côn, gậy, máu ở khắp nơi nhưng mà không có ai hết. Gỗ vẫn còn nóng chứng tỏ chúng vừa mới rời khỏi. "

Chanyeol đưa mắt liếc thằng bạn, khinh thường cảm thán

"Thằng điên. Anh hùng cứu mĩ nhân cái con khỉ. Đến nộp mạng thì có. "

...

* năm ngày sau*

Mấy ngày trong viện, vợ chồng ChanBaek cứ phải thay nhau chăm sóc Sehun mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Tò mò chết đi được.

Gần 11h trưa rồi, Chanyeol để lại Baekhyun trông Sehun còn mình xuống nhà bếp kiếm gì đó.

Baekhyun lại gần kéo chăn cho Sehun liền phát hiện ngón tay anh khẽ cử động.

"A. Sehun! Anh tỉnh rồi hả??? Nghe em nói không??"

Nâng mi mắt nặng trịch lên, mọi thứ nhoè nhoẹt mơ hồ...

"Aaa~~ tỉnh rồi, tỉnh rồi. Chanyeol a!! Chanyeol~~ Phải rồi. Bác sĩ!! Bác sĩ.."

Baekhyun trông thấy anh mở mắt thì vui mừng không tả nổi, quên mất trong bụng có tiểu bảo mà nhảy tưng tưng sau đó liền chạy mất dạng.

" Dạ hắn đã tỉnh thưa chủ tịch. " Dứt lời liền cúp máy,đứng dậy khỏi băng ghế ngoài hành lang. Nhét lại điện thoại vào túi áo bệnh nhân, kéo cây truyền nước lững thững rời đi.

Nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Chắc là đang trong bệnh viện nhỉ.

Phải mất đến gần 1 phút Sehun mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Một màu trắng tinh khiết.

Đang ngây ngốc quan sát, bên ngoài bỗng truyền tới thanh âm lảnh lót lúc nãy.

"Mau. Mau tới đây. "

Một hai thanh niên mặc áo blouse trắng theo chân Baekhyun bước vào, làm vài thủ tục kiểm tra cơ bản rồi ghi lại các chỉ số.

Baekhyun hươ hươ tay trước mặt Sehun, hỏi liên tiếp

"Sao rồi?  Nhận ra em không? Là Baekhyun, vợ của Chanyeol. Anh thấy trong người sao rồi?  Khó chịu chỗ nào không?? "

"Nước"

"A. Đợi một chút. "

Baekhyun lon ton chạy đi rót nước. Vừa đúng lúc Chanyeol bước vào, xót vợ kêu than

"Vừa mở mắt đã sai bảo người ta. Biết vậy để mặc cậu chết ngất ở đó đi. "

Sehun bỗng ngớ người như nhớ ra chuyện gì đó. Baekhyun trông thấy sắc mặt Sehun như vậy liền hiểu ra. Huých nhẹ cùi chỏ vào bụng Chanyeol mắng

"Anh bớt xàm ngôn đi" Sau đó liền ôn nhu tiến lại đưa nước cho Sehun " Mau uống a~ "

Gạt phăng cốc nước trong tay Baekhyun. Khiến cậu bị giật mình hét lên mấy tiếng. Mảnh thủy tinh vỡ văng tung toé. Chanyeol vội kéo tay cậu lại. Tức giận quát lớn

" Thằng này điên à!!??"

Sehun chẳng nói chẳng rằng, khẩn trương giật ống truyền nước khỏi cổ tay, tung chăn bước xuống giường. Chân trần đạp phải thủy tinh dưới sàn bắt đầu rỉ máu. Nhưng mà người ấy hình như không biết bản thân đang chảy máu. Trong đầu chỉ lặp lại 1 chữ Luhan.

Chanyeol biết anh đang nghĩ gì, anh muốn làm gì, biết rằng ngăn cản cũng không được tích sự gì nên đành mặc kệ.

Dấu chân rướm máu ra tới hành lang thì khựng lại.

Sehun nhìn Xi lão gia đầy căm hận, cơ thể khẽ run lên, hô hấp cũng không được bình thường. Phía dưới bàn tay đã nắm lại thành một khối. Vì nắm quá chặt mà gan bàn tay cũng bị anh làm bị thương rồi.

"Ánh mắt doạ người rất bất lịch sự. Chúng ta nói chuyện chút đi. "

...

Chủ tịch Xi đẩy ly nước về phía Sehun, cố giữ hoà khí.

"Uống nước trước đã. "

"Không cần." anh lạnh giọng

"Được được. Không vòng vo tam quốc nữa.  Ta gọi cậu ra là vì... "

"Luhan ở đâu ?? "

Lời chưa nói hết đã bị Oh Sehun cắt ngang. Thực khiến ông khó chịu. Xi lão gia chép miệng một cái.

"Không cần gấp gáp gặp nó làm gì. Huống hồ giờ nó còn chưa tỉnh lại. "

"Hả!? Ông nói vậy là sao?? Luhan như thế nào không mạnh khỏe!??? Ông. Ông làm gì cậu ấy rồi!? " - Sehun hốt hoảng.

Anh nhớ lúc đó cậu nói không có việc gì. Sao lại chưa tỉnh dậy??? Sẽ không phải chủ tịch Xi nhẫn tâm hại chính đứa con trai duy nhất của mình chứ??

"Còn không phải nó thay cậu hứng một đạn sao? "

"Một...một đạn??? Tại sao??? "

Oh Sehun trừng mắt nhìn ông. Nhất thời chưa tiếp thu nổi.

Kẻ bắt cóc không ai khác lại là bố cậu. Rõ ràng là cậu vẫn an toàn. Anh lại chạy đến cứu cậu. Kết quả cậu vì anh mà trúng đạn bất tỉnh nhân sự đến thời điểm hiện tại còn chưa tỉnh dậy.  Như vậy không phải là Oh Sehun hại cậu sao?? Điên rồi! Điên thật rồi.

"Ta thực ra không cần nói cho cậu chuyện này. Thế nhưng..."

"Nhưng!?? " - Sehun sốt ruột

"Đứa bé trong bụng nó không thể không có cha. " - ông Xi bất đắc dĩ nói.

"Đứa bé!?? Tiểu Han thực sự có thai!??? "

"2 tuần. Đầu tiên là hai đứa lừa ta có thai. Sau đó bà già kia lừa ta cậu bị vô sinh. Bây giờ có thể xí xoá không?  Lão già này xin lỗi cậu. "

Đáng chết!! Mọi chuyện đáng lẽ đã xuôi chèo mát mái. Thế nào lại hết người này đến người khác chịu tổn thương. Sehun hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Gằn giọng hỏi

" Luhan ở đâu? "

"Phòng chữa trị đặc biệt tầng 16."

...

Kéo nhẹ cánh cửa phòng bệnh. Một vị bác sĩ trung niên đang thay nước truyền cho cậu. Nhìn thấy Sehun đi vào cất tiếng hỏi

"Cậu là ???"

"Người nhà. " - Anh đáp

Gió từ đâu đến thổi tung tấm rèm cửa trắng. Sehun thở dài, bước lại đóng cánh cửa chợt nhận ra cây lá xanh đã thành cây lá vàng cả rồi.

Lại hướng phía thân ảnh Luhan ngắm nghía. Tĩnh lặng, êm đẹp như mặt hồ mùa thu vậy. Chỉ có điều so với Luhan của anh hằng ngày có vẻ nhợt nhạt hơn, gầy hơn.

Để ý từng cử động của anh, vị bác sĩ này mới phát hiện Sehun đi chân trần, gan bàn chân lại chi chít những cục máu đông.

"Chân cậu...làm sao vậy? "

"Không việc gì. Cậu ấy sao rồi? "

"Chỉ trúng đạn phần mềm đáng lẽ đã tỉnh rồi nhưng cậu trai trẻ này lại mãi không chịu mở mắt. Nếu tiếp tục như vậy, cái thai khó có thể tiếp tục sống được. "

"Không có cách nào ngoài chờ đợi sao? "

Mặc dù anh rất giỏi chờ đợi. Có thể chờ em cả đời cũng không thành vấn đề. Chỉ là...con của chúng ta, nó không đợi được em à.

"Tôi cũng hết cách rồi. Có lẽ tiềm thức của cậu ấy không muốn tỉnh lại nữa. "

"...Vậy...Bác sĩ có thể ra ngoài được không?"

"Được được. Dù sao tôi cũng xong việc rồi."

Không gian yên tĩnh không một tiếng động. Sehun nhẹ bước đến, ngồi kế bên cậu. Ngón tay thon dài khẽ vuốt mấy sợi tóc nâu loà xoà.

Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, hôn lên đôi mắt nai biết cười với hàng mi dày y như nữ nhân, hôn lên chóp mũi nhỏ hay nghịch ngợm dụi dụi trêu chọc anh, hôn lên gò má phấn nộn hồng hồng đáng yêu.

Sau đó liền mỉm cười, nâng cằm nhỏ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vẫn là mùi vị ấy, giống như mật ngọt khiến Sehun đã dính vào liền không thể dứt ra.

Anh tham luyến cắn mút, cảm thấy chưa đủ liền đưa đầu lưỡi tách răng cậu ra, thoả sức chu du khắp khoang miệng cậu.

Thật lâu, thật lâu sau Sehun mới chịu buông tha cho cậu. Môi nhỏ nhợt nhạt giờ trở nên hồng nhuận, hơi sưng lên vô cùng đáng yêu. Khiến Sehun không nhịn được lại hôn chụt một cái.

Tìm đến tay nhỏ xiết chặt, Sehun nhỏ giọng nói.

"Dậy thôi tiểu bảo bối. Anh yêu em. "

Giống như phù thủy đọc thần chú, Luhan từ từ mở mắt nhìn anh.

"Em...em tỉnh rồi???"

"Anh..là ai?? " - Luhan giương đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn anh

Nghe như sét đánh bên tai, hô hấp như ngừng lại. Sehun cứng họng không ngờ còn có tình huống này.

Luhan nhìn sắc mặt Sehun như vậy cũng không nỡ đùa nữa. Cậu mỉm cười vòng tay ôm cổ anh

"Đùa anh chút thôi. Em cũng yêu anh. "

"Em...học thói xấu này ở đâu thế hả?? "

Sehun bật cười vỡ lẽ, hạnh phúc ôm trọn cậu vào lòng. Ôm chặt, rất chặt. Như thể nếu anh thả ra cậu sẽ biến mất vậy.

Sau này Sehun mới phát hiện cậu thực ra đã tỉnh từ lâu, một hội 5 người Chanyeol, Baekhyun, bố vợ cả vị bác sĩ già cùng Luhan thông đồng với nhau thử anh. Nếu không anh còn tưởng đây là phép màu cổ tích. Anh là hoàng tử còn cậu là công chúa ngủ trong rừng. Nụ hôn tình yêu đích thực đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngàn thu.

[CHÍNH VĂN HOÀN]
Các tình yêu của ta có muốn thêm ngoại truyện k??? 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top