Em đã quên anh thật rồi...
Đã mấy tuần liền anh như người mất hồn. Công ti cũng bị anh bỏ bê cho nhân viên. Sức khỏe ngày càng xuống dốc.
Anh không còn sai người đi tìm cậu nữa dù lúc này anh không biết cậu ở đâu. Tìm được rồi thì phải làm sao? Phải nói gì? Hay chỉ là anh sợ phải đối mặt với sự lạnh nhạt của cậu mà không dám gặp cậu.
...
Hôm nay có buổi họp mặt giám đốc. Anh thực lòng không muốn đến những nơi tiệc tùng xa hoa như thế này nhưng vì sự phát triển của công ti thư kí Kim cố lôi giám đốc đi bằng được.
" Ai đây? Giám đốc Oh phải không~~~? " Cậu ta kéo dài giọng như trêu đùa anh
Anh cười gượng đáp lại
" Anh Park cũng tới đây sao? Chào anh." anh đưa tay trước mặt Chanyeol.
Là giám đốc điều hành tập đoàn Bumjo - Chanyeol cũng là bạn học cấp 3 của anh. Hiện tại công ti Chanyeol cũng đầu tư một khoản không nhỏ cho công ti anh.
Chanyeol cười lớn đập mạnh vào bàn tay đang xòe ra trước mặt . Nhanh nhẹn khoác tay lên vai anh.
"Lâu lắm không gặp mà cậu lạnh nhạt thế hả thằng này!"
Anh gỡ tay thằng bạn tăng động ra. Nụ cười giả tạo cũng tắt ngúm.
"Không phải mới gặp nhau tuần trước bàn công việc sao?"
"Ềy~~~lúc đó gặp vì chuyện công vịêc không tính" - Chanyeol xua xua tay.
"Vậy đây không phải vì công việc mới tới sao?"
" Với tôi thì không. Tôi chỉ là đưa vợ đi giải trí thôi. Hahahh" Chanyeol vòng tay sang ôm vợ sát lại gần hơn.
Lúc này anh mới đưa ánh mắt tới người con trai bên cạnh Chanyeol.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn. Đôi mắt mở to sáng long lanh, sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi màu hồng đào khẽ mỉm cười nhìn anh.
Không hổ là đại gia Park Chanyeol. Mắt thẩm mĩ không tồi.
"Nhìn dữ vậy ba!"
Vừa nói Chanyeol vừa kéo tay vợ mình ra sau lưng
"Xin lỗi. Thật thất lễ" Anh cúi đầu.
"Cậu bỏ giọng khách sáo đó đi dùm tôi. Buồn nôn quá."
Anh bật cười khoác tay lên vai bạn mỉa mai.
" Nhan sắc cậu như vậy mà cũng kiếm được vợ không tồi nha"
"Nhan sắc của tôi có vấn đề gì hả?"
Vừa nói Chanyeol vừa đưa tay vít cổ anh xuống đấm túi bụi vào bụng anh.
Cả hai cứ vờn nhau mãi như hai đứa trẻ lâu ngày gặp lại.
Au: tưởng tượng hai thằng giám đốc sửu nhi chân dài đến nách mặc vet chơi vật nhau bất chấp dư luận...cảnh tượng thật là ngàn chấm :))))
Làm đủ trò con bò đến khi bị hàng chục con mắt nhìn kì thị cả hai mới chịu buông tay nhau ra, cùng ngồi xuống nói chuyện.
Thấy anh cứ uống mãi mà không nói năng gì trong lòng Chanyeol vô cùng bức bối vì cậu ta là thể loại không để mồm không bao giờ. Không nói không chịu được.
"Tâm sự đi chứ uống mãi thế hả? Bị bồ đá hả?"
"Có bồ bao gìơ đâu mà bị đá."
"...Aigoo~~ Bạn tôi lụy tình thế đấy. Đã hơn chục năm rồi mà không chịu quên người ta"
"Hơn chục năm cái đầu nhà cậu. Mới 3 năm 4tháng 2tuần 5ngày thôi."
"Bệnh nặng lắm rồi...Baekhyun ah giúp anh đưa cậu ta đi bệnh viện được rồi đấy"
Baekhyun khẽ bật cười đánh nhẹ vào vai cậu ta mắng
"Anh đừng có cười người ta. Người ta có tình cảm sâu đậm như vậy thật đáng ngưỡng mộ."
"Em đi mà ngưỡng mộ. - rồi quay sang bạn mình - Thể loại đấy tôi xin cúng"
"Vậy nếu em cũng bỏ đi 3 năm chẳng nhẽ anh lại không chờ em hả?" Baekhyun bĩu môi.
"Đương nhiên...là không..."
"Anh dám~~" nói rồi nhào đến bóp cổ chồng khiến Chanyeol ngửa cổ ra sau cười ha hả.
Anh nhìn họ mà buồn cho bản thân mình. Anh ghen tị với họ. Anh cũng đã có một khoảng thời gian được sống trong hạnh phúc như thế này.
Nghĩ vậy anh chỉ cúi mặt, khẽ cười cho tình cảnh của mình bây giờ.
Bỗng cái giọng bò rống vang ầm lên đứt phăng mạch cảm xúc hồi tưởng của anh.
"Oh Sehun!!!"
"Ôi trời! Anh làm gì hét toáng lên vậy. Làm giật cả mình" - Baekhyun cau mày tay vẫn còn đang ôm tim.
Anh hướng ánh mắt vô cảm lên nhìn thằng bạn động rồ của mình
"Cậu...cậu...ai...ai...Lu...Lu...Luhan...họ...Wu...Wu Yi Fan...họ...cậu..."
"Nói tiếng người đi. =="
Cậu ta nói kiểu đó thánh cũng không dịch nổi.
"Xi Luhan nhà cậu trở về rồi đi bên cạnh tên Wu Yi Fan xấu xí ngu si kià còn nắm tay cười nói vui vẻ cậu bị đá thật rồi. Tôi nói thật thiêng quá. Vừa nhắc tới đã xuất hiện rồi"
Chanyeol nhìn anh nói liến thoắng không ngừng một giây nào. Lần này cũng dịch không nổi.
"...cậu dịch được không?" Anh quay sang hỏi Baekhyun.
"Thật là...anh ấy nói Luhan trở về rồi. Đang đi cùng giám đốc Wu rất tình tứ."
Anh trợn tròn mắt. Đi cùng kẻ thù của anh Wu Yi Fan sao?
Trở về lạnh nhạt tỏ ra không quen biết anh là vì có người khác sao?
Anh đứng bất dậy mắt đảo quanh tìm kiếm cậu.
Cậu cười tươi rói đứng tiếp rượu cùng hắn và mấy vị giám đốc khác.
Không giấu nổi lửa giận anh kéo tay cậu đi một mạch ra ngoài. Bị kéo bất ngờ cậu không kịp phản kháng mà chỉ đủ sức giãy giụa yếu ớt.
"Bỏ tôi ra.."
Đẩy cậu vào một căn phòng trống anh ghì chặt cậu trên tường
"Đừng nói với tôi em không phải Xi Luhan!"
Nếu lúc này cậu nói với anh rằng mình không phải người đó thì có lẽ anh sẽ vui hơn được một chút. Bởi anh biết người anh yêu lúc này vẫn còn ở ngoài kia chờ anh tim thấy, vẫn còn yêu anh.
Nhưng khuôn mặt ấy...giọng nói ấy...mùi hương ấy khiến anh không dám lừa dối bản thân rằng người trước mặt anh lúc này không phải cậu.
Luhan lắp bắp:
"Sao...sao anh biết tên tôi.."
Vẫn là biểu cảm như lần đó. Tỏ ra không quen biết anh rồi bỏ chạy. Dù sao cũng phải cho anh biết lí do mới phải. Tại sao không gĩư lời hứa? Tại sao quay về mà không nói cho anh biết? Tại sao coi anh như người không quen biết, lạnh nhạt với anh?
Anh cảm thấy mình như người thừa, bị người ta hắt hủi, bị người ta cố tình quên lãng.
Xiết mạnh vai cậu, anh quát lớn.
"Khốn kiếp! Đừng giả nai nữa."
Lời còn chưa nói dứt đã bị anh chặn đứng. Cậu trân trân nhìn anh khẽ nấc lên.
"Anh ta và em là quan hệ gì hả? Tỏ ra không quen biết tôi là vì đã có tình mới sao? Nói!"
"..."
"Tôi bảo em nói!"
"....Tôi không quen anh. Làm ơn để tôi yên" cậu lí nhí nói trong nước mắt.
Bỗng thấy tim mình đau nhói. Anh thở dài u uất nhìn cậu
Có cần phải tuyệt tình tới vậy không?
Anh cúi đầu hạ giọng nói:
"Em thực sự không biết tôi là ai sao?"
Luhan khẽ gật đầu, mắt rơm rơm nước lòng thầm cầu xin người ta đừng hại đời cậu.
Anh nhếch môi lên cười cay đắng.
" Được rồi. Xin lỗi đã làm phiền"
Thấy anh buông lỏng tay cậu vội vàng giằng ra chạy khuất khỏi tầm mắt anh.
Giống như bắt con cá bằng bàn tay trần, cố sức giữ lấy nó nó liền liều mạng vùng vẫy. Anh buông tay ra.Nó lập tức bơi khuất khỏi tầm mắt. -TGCAYE
Sợ anh đến như vậy sao?
TBC
Tb: sao không ai cmt gì cho tui biết vậy????.fic đầu tay nên có gì m.n góp ý cho tui với :((((
Đừng có đọc chùa...vote cho tui đi ~~~~
Thân ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top