Em câu dẫn anh?
"Ai nói muốn cùng anh một chỗ chứ??!!"
Luhan đạt được tâm nguyện rồi liền lập tức trở mặt. Cậu chu mỏ, cao giọng nói
Sehun bị biểu cảm đáng yêu của cậu làm cho bật cười thành tiếng
"Ha!! Không phải muốn cùng anh một chỗ mới đòi ở lại sao?"
"Này này!!! Nhà anh rộng như vậy thiếu gì phòng cho tôi ngủ. Chẳng qua vì có Huang Zi Tao siêu cấp dễ thương nên tôi muốn cùng chơi với em ấy mà"
Sehun đương nhiên biết bảo bối chỉ dối lòng mà nói cho đỡ mất mặt thôi a. Thế nên vẻ mặt không hề gợn một chút tức giận. Anh tươi cười xoa đầu Luhan khiến tóc cậu rối tung lên
"Được rồi. Anh dẫn em lên phòng. Cũng muộn lắm rồi đó."
Dứt lời liền sát lại cổ cậu hít một hơi. Luhan đang khó chịu chỉnh lại tóc liền bị hành động bất ngờ này của anh làm cho đông cứng, tim cũng đập nhanh bất thường...
"Anh...anh..làm gì vậy??" - Luhan ấp úng
"Aigoo. Cả ngày không tắm...cái mùi thực sự không ngửi được nha."
_WTF???
Luhan nghe nói mà tức sôi máu. Cậu đẩy mạnh Oh Sehun ra xa. Trực tiếp kéo áo lên mũi ngửi ngửi
"Anh!! Đồ chết bằm!!! Có mùi gì đâu chứ!!"
Sehun chọc giận được tiểu bảo bối thì vô cùng vui vẻ. Không chọc cậu nữa mà kéo tay Luhan lên lầu thẳng hướng tủ quần áo đi tới.
"Woah...mấy người giàu thường ăn mặc xa xỉ như vầy sao?"
Luhan được chiêm ngưỡng thế giới mới không khỏi há miệng cảm thán.
"Em đừng có kì thị anh như vậy. Cái áo em đang mặc đó cũng phải 500000₩ chứ không ít đâu nha."
"Omg...làm làm sao anh biết hay vậy??? Anh là thầy bói hả??"
Sehun mỉm cuời không nói thêm câu nào nữa chăm chú chọn đồ cho cậu.
Nếu không thì thế nào? Muốn anh nói cái áo đó còn chưa giật mác nên anh biết sao? Như vậy sẽ mất mặt lắm ah. Thôi thì cứ để cậu nghĩ anh là thầy bói đi.
Sau một hồi cân não, Sehun giơ lên trước mặt Luhan hai bộ đồ. Một bộ mang đậm phong cách Nam Mĩ, chất liệu cottong 100% thấm hút mồ hôi đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng. Bộ thứ hai được sản xuất trên dây truyền công nghệ Nhật Bản với chất liệu sợi hóa học cao cấp ...
Au: xí...hình như giống bán hàng đa cấp rồi ah...để au gt lại nha
Sehun giơ lên trước mặt Luhan hai bộ đồ. Một bộ hoa lá hẹ rực rỡ còn lại là một...áo ngủ màu hường.
"Một trong hai. Em chọn đi"
Luhan nhìn hai bộ đồ được stylist cân não lắm mới chọn được, lại nhìn Oh Sehun mắt sáng rực liên tục chỉ về bộ đồ ngủ Hawaii "chất lừ" kia. Hít một hơi, Luhan liền cắn môi vớ lấy bộ đồ ngủ hường phấn lết xác đến phòng tắm.
Rõ ràng còn bao nhiêu đồ đẹp sao không chịu cho cậu mặc chứ??!! Sợ cậu làm hỏng sao?? Đúng là ki bo hết sức mà. Hay là mắt thẩm mỹ của anh ta có vấn đề?? Cái bộ hoa lá hẹ đó có thể mặc lên người sao??
Cơ mà Luhan cũng biết thân phận của bản thân... Ăn xin không được đòi xôi gấc. Cậu đành ngậm ngùi nhịn nhục
* 10 phút sau *
Luhan tóc còn nhỏ nước bước ra khỏi phòng tắm. Trên người chỉ khoác chiếc áo ngủ hường phấn để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài như con gái.
Sehun khẽ nuốt nước bọt, tự trấn áp bản thân
_không được...gìơ chưa phải lúc...kiềm chế...phải kiềm chế...
Luhan đưa tay hất hất mái tóc còn ướt nước, miệng ngáp rõ to.
"Em đang câu dẫn anh đó hả?"
Luhan nghe nói liền giật mình che miệng lại, mặt cũng đỏ bừng lên.
"E hèm!! Có...có thể cho tôi mượn máy sấy không?? "
Sehun nhìn cậu, khẽ nhếch môi liền lôi cậu trở lại phòng tắm. Lấy chiếc máy sấy nhỏ trong tủ gương trực tiếp sấy tóc cho cậu từ phía sau
"Đưa...đưa tôi tự...a"
Luhan cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, cậu quay người muốn đoạt lấy vật nhỏ trong tay anh nhưng mà lại bị anh giữ chặt.
"Yên lặng chút đi."
Sehun vẫn chăm chú sấy khô tóc mái cậu không để ý Luhan ở khoảng cách gần như vậy đã tim đập, chân run, mặt đỏ như trái cà chua rồi.
Xong xuôi, Sehun khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù xù của tiểu bảo bối
Nhìn thấy Sehun bỏ máy xuống Luhan bất giác lùi lại phiá sau vài bước
"Xong rồi a...??? Vậy..vậy tôi về phòng nha."
Dứt lời cậu liền quay người chạy thẳng để lại một mình Oh Sehun. Khẽ đóng lại cánh cửa, Sehun đưa tay vuốt mặt, mệt mỏi vặn vòi nước...làm gì thỳ mấy cậu biết rồi đó
Đến lúc Sehun yên vị trên giường cũng đã quá nửa đêm. Anh lăn lộn không tài nào ngủ được, trong đầu cố vắt óc suy nghĩ xem ngày mai sẽ đưa cậu đi đâu, làm những gì. Phải làm sao để lại kỉ niệm sâu sắc khiến cậu thật ấn tượng, nhớ mãi không bao giờ quên.
Bỗng có tiếng động lạ ngoài cửa
"Cộc...cộc..cộc.."
Và sau đó là giọng nói trong trẻo siêu dễ thương của Luhan
"Hun...Hun ah...anh ngủ chưa vậy?"
Sehun cố nhịn cười nằm im không nhúc nhích.
Nai nhỏ của anh..nửa đêm nửa hôm lại mò đến đây dâng trứng cho ác hả? Đúng là không biết sợ là gì mà.
Chần chừ một lúc Luhan mới lấy hết can đảm đẩy cửa tiến vào bên trong. Nhìn thấy hình dáng đang say ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu rón rén bước lại gần anh, cúi người quan sát khuôn mặt anh tú thiên bẩm thầm cảm thán
"Chỉ là ngủ thôi có cần đẹp vậy không?"
...
"Aaaaa "
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top