Dù chỉ là một tia hi vọng.
Sehun vội vã mở cửa xe chạy đến chỗ cậu.
Không phải trùng hợp như vậy chứ? Tại sao lại là cậu?
Bàn tay run run khẽ nâng cậu đặt trên tay. Nét mặt căng thẳng cực độ. Anh lắp bắp
"Lu...Luhan ah...tỉnh lại đi em...làm ơn..."
Anh nói với cậu mà đầu óc trống rỗng. Phải làm sao mới đúng đây?
Rõ ràng còn chưa đâm vào cậu. Trên người cũng không có bất cứ vết thương nào. Tại sao lại ngất đi? Là sợ quá mới như vậy phải không?
Cũng đúng. Mỗi lần gặp nhau anh đều mang đến nỗi sợ hãi cho cậu và lần này cũng không ngoại lệ.
Mọi người xúm xít lại quanh hai người.Mỗi người thêm ra bớt vào một câu càng khiến anh rối trí hơn.
" Còn không mau đưa cậu ta đến bệnh viện!"
__phải rồi. Tới bệnh viện.
"Ngu thật"
Anh thầm tự chửi bản thân phản ứng quá chậm. Bình thường đâu có như thế này.
Bế xốc cậu lên anh nhanh chóng đặt cậu nằm trên ghế sau xe mình, vội vã lao nhanh đến bệnh viện.
...
Khi Luhan tỉnh dậy thì cũng là lúc bóng đêm nuốt trọn hoàng hôn. Không gian bao trùm một màu đen u tối.
Cậu cau mày mở mắt. Cảm nhận như một luồng điện chạy thẳng lên não đau như búa bổ. Cậu khẽ đưa tay lền đầu bất giác rên lên vài tiếng. Cố gắng ngồi dậy.
Nheo mắt nhìn xung quanh, chỉ một màu trắng lạnh tanh. Tường trắng, rèm trắng, tủ trắng, ga giường.....cũng trắng.
Lúc này cậu mới nhận ra bên cạnh mình còn có một thanh niên đang say ngủ. Cậu khẽ cười cúi sát lại nheo mắt nhìn cho rõ.
"...Ơ.."
Tại sao Oh Sehun lại ở đây? Cậu chỉ nhớ loáng thoáng hình như mình đã ngất đi trong cơn ác mộng quá khứ. Bị Sehun nhìn thấy rồi đưa đến đây sao?
Có lẽ anh không biết cậu không phải không quan tâm đến anh. Thậm chí cậu còn thuê người điều tra mối quan hệ của hai người khi thấy mẹ cậu có thái độ bất thường.
Nhưng mà, lúc ngủ anh cũng không đáng sợ lắm.
Tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo. Làn da trắng mịn không tì vết. Đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dài đen nhánh. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi hơi ửng đỏ mở hờ để lộ mấy chiếc răng cửa vô cùng đáng yêu.
Anh đẹp như một thiên thần.
Cậu bất giác khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc mái lòa xòa chắn tầm nhìn của cậu
Cảm giác hơi khó chịu, anh cau mày bất giác phát ra thanh âm trong cổ họng.
Cậu giật mình rụt tay lại. Làm phiền anh ngủ rồi sao? Cậu lo lắng nhìn anh thầm lẩm nhẩm anh đừng thức dậy.
Làm cậu thất vọng rồi.
Anh vươn tay ngồi thẳng dậy mắt vẫn nhắm nghiền khẽ đưa tay xoa cổ.
__ngủ ngồi thì ra khi tỉnh dậy sẽ khó chịu như vậy. Cổ cứng như đá tảng rồi.
Bây gìơ anh mới từ từ mở mắt đã bất ngờ bắt gặp ánh mắt hiếu kì của cậu nhìn anh chăm chú.
"A.."
Chạm phải ánh mắt của anh cậu mới giật mình quay đi.
Anh khẽ mỉm cười đưa tay véo má cậu
"Em cứ như vậy anh làm cách nào từ bỏ được đây."
Từ bỏ? Anh theo đuổi cậu sao? Còn chưa bắt đầu sao lại từ bỏ? Có phải vì cậu đã tuyệt tình quá không? Vậy phải dễ dãi một chút hả?
Thấy người mình yêu trong trạng thái bối rối, ngượng ngùng anh càng nhìn càng thích thú.
"E hèm...umh...anh đưa tôi vào đây sao?"
__Đổi chủ đề rất hay.
"... Phải rồi. Tại sao lại ngất đi như vậy?" Anh dịu dàng nhìn cậu hỏi.
"Tại...tôi sợ..."
"Là...là tại anh. Xin lỗi..thật sự xin lỗi em."
Anh nghe vậy vội cuống quýt xin lỗi cậu. Tại anh mà cậu sợ hãi đến ngất đi. Cũng may không có vấn đề gì.
"Không có...không phải tại anh - cậu xua xua tay khẽ thở hắt ra cậu hạ giọng - chỉ là nhớ lại quá khứ nên mới sợ hãi như vậy. Không phải tại anh đâu."
Anh mở to mắt lắng nghe từng câu chữ cậu nói ra.
Kiểu quá khứ gì lại khiến cậu sợ hãi như vậy? Khoảng thời gian cậu xa anh đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao?
Con ngươi anh đảo liên hồi. Cố nhớ lại xem cậu có quá khứ đáng sợ nào mà anh biết không...nhưng nhớ không ra.
"Quá khứ gì vậy?" Anh hỏi.
Cậu khẽ cười
"Không có gì quan trọng. Chỉ là tôi 2 năm trước có gặp tai nạn nên bây gìơ tôi thực sự rất sợ...cái đó. Bị ô tô đồ chơi đâm tôi cũng sợ phát khóc. Hahha. Buồn cười quá phải không?!"
_em cảm thấy buồn cười lắm sao?
Anh cúi đầu, cơ thể khẽ run lên từng cơn, hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Là vì bị tai nạn nên mới quên anh sao?
Vì bị tai nạn nên mới tỏ ra không quen biết anh, lạnh nhạt với anh.
À... là bởi vì tai nạn nên mới mất trí nhớ.
Anh lắp bắp hỏi cậu. Lại là câu hỏi quen thuộc.
"Em...thực sự...không biết anh là ai sao???"
"Aha. Lần này thì tôi biết rồi."
__Thật sao?
Khóe môi anh nhếch lên thanh một đường cong tuyệt đẹp. Anh nhìn cậu nghi hoặc.
"Anh là Oh Sehun!"
"Oh Sehun...là ai?
...
Cậu nằm trên đùi anh vừa đọc ngôn tình vừa cười thành tiếng.
" Vui lắm sao? "
"Umh... Hun ah"
"Ừ."
" Anh là ai?"
"Hả?..."
Cậu nhìn anh cười nhăn nhở:
" Anh là Oh Sehun. Được rồi anh hỏi Oh Sehun là ai đi!"
Anh bật cười trước sự trẻ con của cậu nhưng cũng miễn cưỡng nói:
"Oh Sehun là anh."
"Ya! Không được!! Anh hỏi lại điiii!!!" Cậu giãy nảy lên kéo mạnh tay áo anh.
"Được rồi được rồi. Oh Sehun là ai? Được chưa?" Anh bật cười thành tiếng.
Cậu cười thỏa mãn rồi cầm tryuện lên đọc một lèo
"Là người đàn ông của em. Là người em yêu yêu yêu nhất trên đời. Là người em đặt trọn niềm tin. Là người bảo vệ em suốt cuộc đời - cậu bỗng dừng lại nhìn anh - Người đó chính là Oh Sehun của em."
Anh khẽ cúi người đặt nụ hôn nồng ấm lên môi cậu.
"Anh yêu em."
...
Cậu cười cười nhìn anh nói:
"Là anh."
Anh bật cười trước cuộc đối thoại ngớ ngẩn.
"Không đúng. Anh là người đàn ông của em. Là người em yêu yêu yêu nhất trên đời. Là người em đặt trọn niềm tin. Là người bảo vệ em suốt cuộc đời... Người đó chính là Oh Sehun của em."
Nhìn cậu ngơ ngác không hiểu gì anh cười cay đắng
Nhưng lúc này anh chợt có một suy nghĩ...
Tình cảm của anh vẫn vậy chỉ có cậu là người thay đổi. Chi bằng để anh lấp đầy lỗ hổng ấy. Để anh dùng cả trái tim yêu cậu. Để khiến cậu lại yêu anh như ngày nào. Để họ lại yêu nhau thêm lần nữa.
Anh...có thể đặt niềm tin vào điều đó không?
Có thể hi vọng không?
TBC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top