Đại gia ẩn dật
Ăn uống no nê, HunHan cùng ZiTao cùng nằm phè phỡn trên ghế salon xem tivi. Luhan liền ngứa miệng hỏi
"Zi Tao! Bố mẹ cậu bao gìơ thì về đây vậy?"
"Haha~ Bố mẹ em ở nhà chứ đến đây làm gì."
Luhan nghe thế thì bật dậy nhìn sâu vào mắt thằng nhỏ hỏi lại lần nữa.
"Em vừa nói gì??"
Zi Tao bỗng cảm thấy có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng nhưng vẫn lấy hết can đảm trả lời Luhan
"Em..em nói bố mẹ em ở nhà."
Nói xong rồi cậu mới quay lại phía sau. Quả nhiên Oh Sehun ánh mắt tóe lửa nhìn cậu không chớp lấy một lần.
"Bố mẹ ở nhà? Vậy đây không phải nhà em sao???"
Lần này thì cậu sợ rồi. Zi Tao khẽ nuốt nước bọt lắp bắp nói
"À...phải rồi..nhà em...đúng rồi...là nhà em a~ Haahha "
Nhìn qua cũng biết là đang nói dối. Luhan vứt gối ôm trong tay qua một bên, bắt đầu hành hạ Oh thiếu gia.
Bàn tay thon dài ve vãn cánh tay Sehun
"Sao lại giấu chuyện mình là đại gia vậy?? Anh sợ tôi sẽ ôm két nhà anh bỏ trốn hả?"
Trước áp lực từ cậu, Sehun sắc mặt vẫn vô cùng bình thản, đưa cánh tay khoác lên vai Luhan, khẽ mân mê vài lọn tóc
" Nhìn anh không phải toát ra khí chất đại gia sao? Anh tưởng em biết rồi chứ!?"
Luhan nghe xong thì bực bội hất tay anh ra, đấm nhẹ vào ngực anh cất giọng hờn dỗi
"Anh lừa tôi. Đồ sở khanh!!"
Sehun nắm lấy tay cậu cười nhẹ.
"Anh sở khanh chỗ nào chứ? Anh thực muốn em yêu anh chứ không phải yêu tiền của anh."
Luhan lưỡng lự một chút liền nói
"Vậy thì anh làm được rồi đó."
Sehun nghe cậu nói đó liền kích động nắm lấy vai cậu, hít thở sâu
"Em...em..nói.."
"Em về phòng. Hai người cứ tiếp tục đi ha."
Lời chưa nói xong đã bị thằng phá hoại Huang Zi Tao cắt ngay chỗ mùi mẫn. Không muốn đập nó chính là có vấn đề.
Cơ mà cũng không thể trách thằng nhỏ. 20 tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai chứng kiến cảnh vai kề vai ve vãn nhau chịu sao nổi
Không thèm để ý đến nó nữa, Sehun lại nhìn Luhan chằm chằm hỏi lần nữa
"Em nói thật sao?"
Luhan liền lập tức tỉnh bơ
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện em yêu anh" - Sehun nghiêm túc nói
Nhưng mà Luhan chẳng thèm quan tâm, vươn vai đứng dậy đánh trống lảng
"Ai da~~ thèm ăn sữa chua ghê ah~~"
__em có thể đánh trống lảng. Rồi sẽ có ngày anh khiến em không do dự mà nói yêu anh.
...
Màn đêm dần buông xuống bao trùm căn biệt thự sang trọng.
Luhan từ nãy đến giờ không biết đã ăn bao nhiêu hộp sữa chua, uống bao nhiêu nước ép, mần bao nhiêu hạt hướng dương rồi mà bụng vẫn chưa thấy đáy.
Rốt cục cậu còn có thể ăn đến bao giờ nữa.
Sehun ngồi đối diện nhìn cậu ăn hết cái này đến cái kia tâm trạng rất vui vẻ cũng thấy vui lây.
Nhưng mà Luhan ah. 10h đêm rồi đó! Cậu không định đi về sao?! Sehun buột miệng nói đùa một câu
"Em định cắm rễ ở đây qua đêm luôn hả??"
Luhan vừa ăn vừa trả lời không chút lưỡng lự
"Um...ý này cũng không tồi ah."
Sehun không tin nổi vào tai mình, miệng há hốc nhìn cậu.
Rốt cục hôm nay bị cậu làm cho shock não bao nhiêu lần rồi chứ??!
Cơ mà cậu ở đây cũng không được ah. Ba mẹ cậu hiện tại đã không chấp nhận anh. Gìơ lại giữ bảo bối của họ cả đêm chỉ sợ lần sau đến gọi điện họ cũng cấm luôn ấy chứ.
"Sao vậy được. Anh đưa em về."
"Không thích."
"Em không sợ ba mẹ hả?"
"Nếu sợ thì tôi đòi về từ đời nào rồi. Hôm nay là muốn cùng anh một chỗ nha~~"
Sehun nghe lời câu dẫn vẫn không đánh mất lý trí một mực kéo cậu ra cửa
"Em không được hư như vậy. Ba mẹ sẽ ghét anh cho coi."
"Họ ghét anh từ đời nào rồi a a~~ Với lại hôm nay họ đi công tác không có về nhà đâu. Cho tôi ở đây đi mà Hun Hun ahh~~"
Vừa nói Luhan vừa ngồi bệt xuống đất luôn miệng xin xỏ Sehun cho ở lại
Cậu không thích về nhà chút nào. Ở đây có anh, có Zi Tao cùng nói cùng cười rất vui ah. Còn ở nhà cậu lúc nào cũng một mình với bốn bức tường ngột ngạt không có gì lấy làm thoải mái.
"Anh đừng đuổi tôi về được không??"
Sehun nhìn cậu ủy khuất như vậy cũng mủi lòng. Nói trắng ra, Hannie.có ở đây sung sướng còn không hết nói gì đến khó chịu muốn đuổi về chứ.
Nghĩ vậy, Sehun liền ngồi xuống xoa đầu tiểu yêu tinh đáng ghét chỉ biết dụ trai là giỏi.
"Được rồi. Em thắng. Nhưng chỉ một đêm thôi đó."
Một đêm? Ba mẹ cậu đi những 3 ngày cơ mà. Vậy đêm mai tính sao??!. Nghĩ vậy liền ôm tay Sehun mà lôi kéo
"Umh. Hunnie ah cho Hannie ở đây đến đêm mai luôn nha~~ nha~~"
Sehun nhìn tiểu bảo bối nỉ non như vậy bật cười khả ố, ôm vai Luhan âu yếm
"Tin anh đi. Đêm mai em không muốn cùng anh một chỗ nữa đâu."
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top