Bắt cóc
Một đám khoảng hơn 2 chục tên mặc đồ đen kín mít từ đầu tới chân, tên nào tên nấy đều to con lực lưỡng xông tới.
Đám vệ sĩ thuê cho có, chỉ toàn những tên được mỗi cái mã chịu một cước đã bất tỉnh nhân sự.
Đúng là vô dụng.
Ai mà ngờ được, đám cưới công khai được cả nước đưa tin lại xảy ra tình huống này cơ chứ.
Phóng viên cùng khách khứa náo loạn hết cả. Người la hét chạy thoát thân, người cố chấp cầm máy quay lấy tin tức nóng hổi.
Sehun lấy lại bình tĩnh, kéo Luhan ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng:
"Các người muốn làm gì!? "
Một tên cao đến gần 2m, đô con vô địch trong số bọn chúng tiến đến trước mặt anh
"Chúng tôi đến đón thiếu gia Luhan"
"Nực cười! Các người muốn cướp dâu? Trước hết bước qua xác tôi đi. "
Sehun ánh mắt đầy kiên định, sớm cởi bỏ áo vest đen lịch lãm, sơmi trắng đã xắn lên từ khi nào.
Luhan núp phiá sau anh nước mắt đã chực trào ra. Hôm nay là ngày cưới của cậu. Nhất định không thể nào biên thành đám tang. Tại sao lại muốn bắt cậu? Tại sao băt hai người li biệt nhau?? Bàn tay nhỏ xiết chặt vạt áo khiến nó nhăn cả lại.
Tên áo đen mỉm cười quỷ dị nhìn thẳng vào mắt anh phán một câu
"Tôi rất linh hoạt."
Dứt lời liền rút súng lục từ túi áo ngực, một giây liền bóp cò. Không để anh kịp trở tay.
"Hự.....hh.."
Sehun trúng đạn, máu từ bụng ứa ra, chiếc áo sơ mi trắng chỉ trong tích tắc liền nhuốm đầy huyết đỏ.
Gồng người hứng chịu cơn đau xộc tới đại não, Sehun vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn hắn, bàn tay xiết chặt cổ tay cậu.
Luhan nhìn người mình yêu vì che chở cho mình mà trúng đạn, giọt nước mắt không kìm nổi nữa mà tràn khỏi mi. Cậu khẽ giật giật tay anh, nghẹn ngào nói
"Sehun ah....anh...anh không sao chứ?.."
Sehun không trả lời cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên cười khinh bỉ.
"Bấy nhiêu chưa đủ giết chết tao đâu. Thằng chó."
"Sehun...đừng nói nữa. "
Cậu không thể tiếp tục nhìn Sehun chọc tức hắn như vậy, hắn đã bắn được một lần, nhất định có lần thứ hai. Như vậy không phải sẽ chết sao!?? Không được chết!! Oh Sehun không được chết!! Anh phải sống cùng cậu một nhà ba người hạnh phúc đến phát điên mới đúng!!
"Được, chiều theo ý mày. "
Hắn bật cười, lập tức hướng súng về phiá anh bóp cò một lần nữa. Viên đạn ghim sâu vào cánh tay đang nắm chặt tay cậu khiến anh khẽ gầm lên, hơi buông lỏng bàn tay cậu.
"Urgg...."
"Hun ah!!!!"
Cậu hét lên, nước mắt trào dâng nhòe cả đôi mắt...rốt cục...đây là cái gì? Đã làm sai chuyện gì mà phải chịu đau đớn như vậy.
Sehun khó khăn quay lại nhìn cậu, ôn nhu đưa bàn tay đầy máu lau đi nước mắt của cậu
"Hannie... Xin lỗi..."
"Anh...bây gìơ lập tức...phải lập tức đi bệnh viện...anh...hức...không được bỏ rơi em..." - cậu gấp gáp nói trong nước mắt
Sehun dùng chút sức lực cuối cùng kéo cậu vào nụ hôn sâu thẳm. Hương vị ngọt ngào hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát.
Luhan khóc nấc lên cảm nhận anh dần thiếp đi trong nụ hôn nồng cháy.
Một bàn tay to lớn mạnh mẽ tách hai người khỏi nhau.
"Không!!! Buông tôi ra!!!! Buông. Ra!!! Sehun!!! Hunnie a~~ buông ra....tôi hức tôi phải cứu anh ấy...cứu anh ấy...
Luhan bị lôi kéo lại cố chấp nắm chặt tấy bàn tay đã buông lơi kia. Cậu nhìn anh lịm đi trong đau đớn tự hận bản thân lúc đó không kịp đỡ đạn cho anh, hận bản thân quá vô dụng.
Khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ. Chiếc váy trắng tinh khiết từ lúc nào đã biến thành một màu huyết đỏ tươi.
...
* flash back *
" Làm cho tốt. Sẽ có thưởng lớn. "
"Vâng chủ tịch. Còn một việc nhỏ nữa. Có thể hay không nói? "
"Chuyện gì? "
"Oh Sehun nhất định sẽ gây cản trở. "
"Cứ việc xử lí. Miễn đừng quá tay giết chết hắn. "
"Đã biết. "
TBC
Chap ngắn vđ này. Đừng chửi ta nha. 😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top