Anh là đồ háo sắc
Luhan từ khi vào bếp cũng định làm món gì đó thật ngon chiêu đãi hai người nhưng mà khổ nỗi...trong tủ lạnh chỉ có soju và...rất nhiều soju.Luhan còn shock nặng hơn khi biết họ thậm chí còn không có gạo.
Rốt cục hai người sống ngần ấy năm bằng cách nào? Cậu cũng tò mò muốn biết.
...
Sehun vừa ra khỏi phòng tắm đã bị cậu dùng sức kéo đến siêu thị.
Tính ra cũng hơn 4 năm kể từ lần cuối anh bước chân vào nơi này...4 năm trước vào siêu thị cũng là cậu kéo anh lê lết hết chỗ này đến chỗ kia: hết thịt bò đến thịt heo, hết rau cải lại đến cà chua,khoai lang,...và hành. Anh ghét hành. Ghét cay ghét đắng vậy mà cậu mặc kệ, mua một đống về, nấu món nào cũng bỏ vô rồi bắt Sehun ăn bằng hết. Thật dã man mà.
Lần này lịch sử lại lặp lại rồi.
Sehun ủ rũ lết theo cậu với cái xe đẩy chất đống các thể loại gạo, trứng,thịt,cá, cà chua, khoai tây...
Ngay khoảnh khắc cậu chạm tay bịch hành tây, Sehun như lên dây cót, đứng bật dậy chắn ngang trước mặt cậu, nghiêm túc nói
"Không được! Ăn gì cũng được trừ thứ này!!"
"Sao lại như vậy? Hành là rất tốt cho sức khỏe nha!"
Vừa nói cậu vừa vòng tay ra sau lưng anh nhưng mà lại bị Sehun giữ chặt
Tư thế lúc này có hơi ba chấm nha
Luhan đột nhiên như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tim đập liên hồi. Khoảng cách gần như vậy thật không ổn chút nào...
Luhan cố giằng thoát khỏi tay anh nhưng mà...tại sao lại nắm chặt như vậy chứ!!
_đây là chỗ công cộng mà a.
Luhan giận dữ ngước lên thì vừa hay Sehun cúi xuống nhìn tiểu bảo bối
_Áaaaaa!!! Cái gì thế này!!!!???
Môi cậu đặt trọn trên môi anh...Trong khi Luhan mở trừng mắt trước sự trùng hợp này thì tên háo sắc kia khuôn mặt thật sự vô cùng thoải mái nhìn cậu đầy ý cười.
1s
2s
3s
Lý trí cuối cùng cũng quay trở về. Luhan dùng sức đẩy ngực anh ra sau đồng thời giơ chân đá mạnh vào ống chân Sehun.
Sehun bị đẩy mạnh xém chút nữa làm đổ cả núi hành. Vừa lấy lại thăng bằng liền lập tức ngồi sụp xuống ôm chân đau đớn
"Em...như vậy gọi là bạo hành đấy!! Đau chết mất"
"Cũng tại anh!"
Sehun ngồi dưới sàn mà gân cổ cãi lại cậu như đứa trẻ 3 tuổi ăn vạ mẹ nó vậy
"Này! Là em hôn ăn đấy chứ!! Anh là người bị hại mà~~"
Luhan còn đang tính cãi nữa cơ mà xung quanh họ bây giờ không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào. Luhan đành nén giận hạ mình ngồi xuống cất giọng ngọt ngào an ủi anh
"Thôi mà. Hunnie đứng lên đi. Mọi người đang nhìn kìa."
"Chân anh như vậy làm sao mà đứng, Hannie bế anh vào xe đẩy đi~"
"Ya!! Anh điên rồi hả?"
"Ôi trời! Người ta đau đớn như vậy còn lên giọng quát tháo. Em ác vậy đó hả??"
Luhan thực sự bị anh làm cho tức điên rồi. Cậu đứng dậy không nhìn anh mà nói
"Vậy anh ngồi đó luôn đi."
Sehun thấy cậu tính bỏ đi thì vội đứng ngay dậy, khoác tay lên vai cậu cười vui vẻ
"Giận rồi hả??? Thôi mà đừng giận nữa...Hannie ah~"
Giọng điệu ngọt như đường của anh thật làm Luhan phát buồn nôn. Cậu đẩy mặt anh ra xa cố tỏ vẻ lạnh lùng
"Anh tránh qua một bên đi."
....
Vừa xuống xe Luhan đã chạy một mạch vào trong để lại Sehun khóc dở vì cả tấn đồ ăn chờ anh trong cốp.
Sehun trên người không dưới hai chục túi lớn nhỏ, thậm chí trên cổ cũng đeo thêm một túi nữa trông không khác culi là mấy trừ nhan sắc trời cho. Anh đang bước từng bước nặng nhọc vào từ cửa sau thì bật cười khả ố.
"Hahaha. Em đang làm gì ngoài đó vậy??"
Luhan vì muốn dọa anh một phen hoảng hốt liền cầm dép núp sau cửa ra vào. Nhưng mà cậu bị hớ rồi.
"Ơ...anh...E hèm! Tôi định đập con gián."
"Vậy em đập được chưa?"
Luhan ngượng chín mặt cúi đầu nói nhỏ
"Umh. Nó chạy mất rồi..."
Sehun nhìn cậu tươi cười. Chống tay vào cạnh bàn đưa mắt liếc sang đống đồ bên cạnh
"Em làm thế nào với đống đồ này đây?"
Luhan thấy Sehun không chọc nữa liền lập tức nở nụ cười chạy lại chỗ anh.
Chỉ một lúc sau, tủ lạnh đã đầy ắp các loại đồ ăn thức uống. Luhan nãy gìơ còng lưng xếp đồ lúc này mới vươn vai đứng dậy. Xương sống còn phát ra tiếng kêu răng rắc...
"Xong rồi. Từ gìơ anh tự nấu ăn ở nhà đi đừng kêu thức ăn nhanh nữa. Không tốt cho sức khỏe chút nào đâu ah."
"Anh còn không biết cắt hành thì nấu nướng gì chứ?!"
"Vậy anh nói Huang Zi Tao nấu cho."
"Thằng bé chỉ có ăn là giỏi thôi. Vẫn là em đến nấu cho anh là hay nhất!!"
"Anh khôn vậy?! Tôi đâu phải không có việc gì làm."
"Vậy bây gìơ nấu cho anh được không? Đi mà Hannie ahh~"
Vốn dĩ định nấu rồi. Đâu cần anh phải năn nỉ vậy đâu.
Cậu bật cười nắm lấy bàn tay đang kéo giật tay mình.
"Biết rồi mà!! Anh tránh ra đi"
Sehun vui như mở cờ trong bụng. Nhân lúc cậu không để ý mà nhanh nhảu hôn lên cánh môi đang mở hờ
"Cảm ơn em."
Luhan mặt đỏ ửng đánh mạnh vào ngực anh
"Anh là đồ háo sắc!!"
...
TBC
PR: Au đang viết một fic mới tên là " Ahihi Đồ ngốc ". Nó không sến sẩm như fic này mà kiểu bựa bựa hài hài í ( giống au ngoài đời) . Các thím ủng hộ nha.
Tin buồn: Au đang cạn kiệt ý tưởng với bộ này r...nhưng mà sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể nha
Yêu yêu = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top