Ám Ảnh.
Đã là 10h đêm nhưng Luhan vẫn loay hoay tính toán, lập báo cáo này nọ để mai trình lên cấp trên.
Những ngón tay thon dài di chuyển tốc độ ánh sáng. Không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng lạch cạch bàn phím.
"Cộc cộc."
Có tiếng gõ cửa. Giờ này nếu không phải ma thì chỉ có mẹ cậu.
Dù gì cũng đã 23 tuổi vậy mà ngày nào cũng đều đặn 5 bữa: sáng - trưa - chiều - tối - khuya bà mang đồ ăn lên tận phòng Luhan.
Cậu không thích mọi người cùng ăn một bàn cộng với thói lười ra khỏi giường cũng khó bỏ.Luhan chẳng mấy khi dùng bữa với gia đình.
" Cửa con không khóa."
Mẹ cậu từ bên ngoài nhăn nhó bước vào trên tay còn có đủ thứ hoa quả bổ sẵn cùng ly sữa đầy sát tới miệng. Định biến cậu thành heo hay sao.
"Muộn thế rồi còn cắm mặt vào máy tính. Anh làm việc hăng như vậy có ai tăng lương cho anh không?Bảo về công ti nhà mình thì không chịu. Tôi đến khổ với anh."
Cậu nghe vậy nhưng chẳng ư hử lấy một câu. Căn bản mấy lời đó cậu nghe nhàm tai tới mức thuộc luôn rồi.
Lúc mẹ cậu đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường cũng là lúc cậu hoàn thành mọi việc. Cậu vươn vai nói lớn
"Xong~~~! Mệt mỏi ghê."
"Đang ở bên đó sung sướng không muốn, thích về đây chịu khổ con than thở gì" - bà cằn nhằn.
Nhắc tới chuyện cũ. Cậu chợt nhớ tới chàng trai ấy. Anh ta cứ mở miệng ra là nói những thứ cậu không thể hiểu nổi, ánh mắt anh nhìn cậu chan chứa sự yêu thương và nỗi đau không thể diễn ta bằng lời...Chắc anh ta nhìn nhầm cậu với ai đó nhưng tại sao khi nhìn sâu vào đôi mắt anh cậu lại thấy tim mình đau nhói? Không lẽ đau đớn cũng có thể lây lan sao?
Là bạn thân sao?
Đi nước ngoài lâu như vậy đã quên cậu ấy sao?
Cậu càng nghĩ càng rối. Nếu là bạn thân thì tại sao không thể nhớ ra? Không lẽ là yêu đơn phương rồi không dám làm quen, không dám tỏ tình?
Thấy mẹ đứng dậy định về phòng cậu túm áo mẹ kéo lại.
Có thể mẹ biết anh ta rồi nói cho cậu nghe.
"Còn chuyện gì sao?"
Luhan kéo mẹ xuống ngồi cạnh mình từ tốn nói:
"Trước khi ra nước ngoài con có nhiều bạn không mẹ?"
Mẹ cậu nghe con đột ngột hỏi chuyện trước đây bà bỗng khựng lại, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
"... không...không nhiều lắm. Sao vậy?"
Thấy mẹ hơi ấp úng cậu khẽ cau mày. Chỉ mới nhắc qua loa đã khiến mẹ giật mình. Có chuyện gì giấu cậu sao?
"Vậy con có bạn thân không mẹ?"
"Không có"
Lần này câu trả lời của bà có vẻ dứt khoát hơn trước.
"..."
"Mẹ. Dạo này con có gặp một người bạn. Hình như có quen biết với con tỏ ra vô cùng thân thiết nhưng con không nhận ra...."
Như đoán được phần sau của câu chuyện bà đứng phắt dậy. Nhìn thẳng vào mắt con mình nói lớn:
"Tránh xa thằng đó ra. Nó tiếp cận là muốn đào mỏ thôi. Không được lại gần nó nữa nghe chưa."
Dứt lời bà bước thẳng về phòng không nói thêm lời nào.
__con chưa nói người đó là trai hay gái mà mẹ...
Tại sao lại giấu cậu? Tại sao lại nói dối?
Luhan vì suy nghĩ mãi về quá khứ mà trằn trọc cả đêm không ngủ được.
* vài ngày sau*
Vẫn là một buổi sáng đẹp trời, vì cố chấp ngủ thêm một chút lại ngủ thêm một chút nên gìơ kết quả chính là phải vội vội vàng vàng chạy đến công ti mà vẫn mắt nhắm mắt mở.
Tay ôm cả đống tài liệu mới in ra đêm qua. Sáng nay họp sớm, còn mất thời gian đến công ti mới in ra thì thế nào cũng bị mắng cho nên tối qua đã kịp in trước. Cũng may, tiết kiệm được chút thì gìơ, lại có lí do đến trễ.
Cậu qua đường mà không để ý đèn dành cho người đi bộ vừa mới chuyển đỏ cứ chăm chăm tiến theo đám người đi trước một đoạn.
Phiá sau cậu mấy cô gái trẻ kêu thất thanh. "Nguy hiểm!!!"
Chuyện gì tới cũng tới, một chiếc Subaru từ phiá xa lao tới. Vừa kịp nhận ra có bóng người phiá trước, người đó vội nhấn phanh cùng với tiếng còi xe inh ỏi. Nó tạo ra một tạp âm khiến người ta dựng tóc gáy.
Cậu lúc này mới ý thức được cái chết đang gần kề. Chiếc xe vẫn cứ lao tới.
"Ôi trời!!"
"Mau tránh ra cậu kia!!!"
"Nguy hiểm quá!!!"
Mọi người xung quanh hét toáng lên. Nhưng tuyệt nhiên không một ai đủ dũng khí nhào ra kéo cậu trở vào trong.
Những hình ảnh trong quá khứ đột ngột trở về. Nỗi ám ảnh của ngày chủ nhật đen tối đó bao trùm hoàn toàn tâm trí cậu. Giống như hiện tại và quá khứ đồng thời xuất hiện trước mắt cậu. Chiếc xe ford trắng lao tới như thể chạy đua với ánh sáng. Trước mặt cậu chiếc Subaru xanh dương như nhắm thẳng cậu là hồng tâm lao đến, còi rú ầm ĩ.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ. Mắt mở lớn hết cỡ, cơ thể run lên bần bật.
__Mình sẽ chết lần thứ hai như vậy sao?
"Kéttttttttt"
Chiếc xe lúc này mới dừng lại.
Cậu ngã xuống nền đất lạnh toát.
Người trong xe lúc này mới nhận ra... __Xi Luhan?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top