[Short-fic | HunHan] Ngọc Trong Đá - Chương 3
Au: Quỷ Đỏ
Category: general
Pairings: Luhan, Baekhyun, Chanyeol, Zitao
Note: tiến trình đang được đẩy nhanh, các bạn là nguồn động lực cho tôi.
~.~
Luhan hắn đang nhảm cái gì vậy? Baekhyun với hắn cũng như nhau cả thôi. Cả hai có phải thẳng nam đâu? Luhan vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình, hắn đang cố bắt chuyện với Baekhyun. Luhan hắn muốn khai thác điều gì ở cậu ấy đây?
- Byun Baekhyun, trong chuyện bạn bè, thì nên bắt đầu từ việc mình được chọn trước. Nhưng tôi nghĩ rằng, dù có thế cũng không cần thiết phải từ bỏ quyền lựa chọn của bản thân. Một khi mình là người chọn lựa, đương nhiên phải tìm hiểu người mà mình sẽ chọn. Còn nếu muốn người khác chọn mình, thì cũng phải để họ hiểu về mình. Thế nên, dù tôi có thể hiện mình xấu xa đến mức nào nữa, thì tôi vẫn sẽ đến gặp mặt mọi người - Luhan hắn vừa đi xuống thang vừa nói với Baekhyun.
Baekhyun có phần chuyển đổi sắc thái trên gương mặt, trong lòng anh có điều cảm thấy bức bối và khó chịu - Byun Baekhyun?
Baekhyun mắt ngấn lệ, cậu rất ngây thơ. Cậu không cho phép tên ác ma này xúc phạm đến mình, Baekhyun đã đưa tay ra xô Luhan xuống cầu thang, hắn ngã ngửa ra. Luhan hắn có quay lại nhìn, nhưng cũng không kịp đỡ cú tấn công bất ngờ từ trên cao ở chỗ Baekhyun.
Lúc này, Luhan đã nằm dài trên bậc nghỉ của cầu thang. Bị té từ trên những bậc trên cùng của cầu thang xuống, quả là cú ngã đau, hắn cố nhoài người dậy, ngẩng mặt lên nhìn thì Baekhyun đã bỏ đi.
- Tôi không hề xấu xa. Đừng có đánh đồng tôi với cậu!
Luhan cố gắng gượng ngồi dậy, đau quá! Hắn cố nhìn lên tìm Baekhyun.
- Byun. . . Ư - cả cơ thể Luhan bây giờ đang rất ê ẩm, chỉ có nhói đau xác thịt - Đồ ngốc!
"Vụ tiệc chào mừng này, hẳn có trò gì đó mờ ám phía sau đây. Một nơi đầy rẫy sự ganh ghét, không thể nào có chuyện tốt đẹp thế được."
Luhan ngồi dậy, xoa chỗ mắt cá nhân mình, chân hắn bắt đầu sưng đỏ lên rồi. Ngã cầu thang đâu đơn giản là chỉ đau chút thôi.
-End Luhan's Flashback-
"Nếu điều có thật, thì bản thân mình cũng có thể thay đổi."
- Luhan đi chơi với cả lớp á? Hả? Sao không ai rủ tớ hết vậy? Tớ bị bỏ rơi ư? - Zitao vừa nghe xong câu chuyện kể lại của Sehun.
- Là Luhan bị mọi người xa lánh đấy chứ! - tên Sehun này lúc nào cũng nói chuyện khó khăn như vậy, trên trán hắn luôn đầy đường hắc tuyến với mỗi lần thấy cử chỉ dễ thương từ Zitao.
- A?
- Chuyện gì?
- Hun, cậu vừa gọi tên của Luhan đó hả?
- Ơ?
- Hahahaha, Sehun à? Cậu cũng bị nhan sắc đó làm lay động nữa hả?
- Cậu im đi! - Sehun hắn đang che giấu gì sao?
- Cơ mà. . . Cậu vừa nói gì?
- Tớ nói cậu ta bị mọi người xa lánh đó chứ!
-Hả? Thật quá đáng! Luhan cậu ấy đã rất cố gắng hòa đồng với mọi người rồi mà?! Sao lại bị xa lánh như vậy được?!
- Nếu không biết lựa "gió chiều nào theo chiều ấy" thì sẽ chẳng có chỗ nào để dung thân đâu nhỉ? Người được cả lớp yêu quý!? - Oh Sehun hắn đang nhìn anh chàng đáng yêu bằng con mắt vô cùng đáng sợ.
- Hun, cậu thật là! Lời lẽ của cậu ấy thật khó chịu!
"Tuy nghĩ rằng Luhan giống như một tấm gương, nó phản chiếu tất cả những điều xấu xa bên trong con người, một tấm gương đang mệt nhoài. Tấm gương ấy giống như một con quỷ, đang làm hoen bẩn những tâm hồn."
Luhan hắn đi tìm từng quán một để hỏi nhóm đã mời hắn đến, hắn cố gắng đi từng quán trên đôi chân đau của mình. Ác ma dù sao cũng không thể ác với cơ thể của mình, như hắn được. Nhưng trên đời có nhiều chuyện rất nghịch lý, chỉ có thể biết chấp nhận nó mà cố gắng đi tiếp.
- Xin hỏi học sinh trường Katria có đến đây không ạ?
- Katria à? Đây là danh sách ghi lại tên khách hàng của chúng tôi. Cậu xem thử xem!
~.~
- A, Luhan cậu đến rồi!!
- Bọn tớ chờ lâu lắm rồi đó!
- Ngồi xuống đi. Ngồi vào giữa đi! Đây là chỗ cho nhân vật chính chứ?!
- Luhan, chào mừng cậu đến với bữa tiệc!
- Tôi đến muộn, xin lỗi nhé!!
- Không sao. A? Tsundere đâu?
- Byun Baekhyun đã rất tức giận!
- Cái gì? - Chanyeol bật người đứng dậy - Luhan, cậu vừa nói cái gì?
- Tôi bảo Byun Baekhyun cậu ấy khi nãy rất tức giận!!
- Cậu có phải lại nói những lời cay độc khiến Baekhyun tức giận không?
- Park Chanyeol, cậu quan tâm cậu ta đến vậy sao? Byun Baekhyun với cậu có phải rất quan trọng không?
- Cậu. . .
- Cậu ấy đừng đùng nổi giận rồi bỏ đi mất!! Nên tôi đến một mình! Baekhyun không đến thì có vấn đề gì à?!
- A, không!
- Có phải các cậu đều muốn đem Byun Baekhyun ra làm trò để rồi đổ lỗi cho tôi bắt nạt cậu ấy sao? Hay là muốn đến đây để chuốc say tôi rồi đến cùng lại bắt tôi trả hết những gì mà các cậu đã gọi ra?
Luhan hắn đúng là quỷ mà!! Cái gì cũng nói lại được. Không khi nào hắn giấu đi những suy nghĩ của mình, hắn nói tuốt ra hết như vậy chẳng lẽ hắn không sợ sẽ có chuyện đổ máu tại quán karaoke này sao?
- A, thôi thôi!! Luhan đến đây rồi thì vào luôn đi! Cậu hát nhé!
- Thôi, tôi chỉ nghe thôi!
- Bọn tớ muốn nghe Luhan hát mà?!
- Thôi đi, đừng ép cậu ấy. Có nhiều người thích nghe hơn hát mà?! Luhan nhỉ?
- Vậy à? Xin lỗi cậu nhé!
- Không sao.
- Đúng rồi, thế cậu hát cùng mọi người nhé!!
- Luhan, bọn tôi chỉ muốn cậu sẽ thật vui vẻ cùng tất cả thôi!! Tiệc này tổ chức vì cậu mà?!
- Thế Luhan, cậu hát được những thể loại nào?
- Thánh ca. Hoặc những bài đồng dao có trong chương trình học.
- Haha, Luhan, cậu đùa à? - Chanyeol ôm bụng cười - Cậu xuất thân từ SM có khác!
- Vậy để bọn tớ chọn bài nào mà Luhan hát được nhé!
- Cậu có còn là trẻ lên ba không thế?!
- Xin lỗi nhưng bọn này chả biết bài nào kiểu ấy cả.
Mọi người đều cùng nhau đùa giỡn trêu chọc Luhan. Nhưng hắn vẫn bình thản ngồi im chờ đợi.
Cuối cùng thì mọi người cũng chọn được bài đồng dao "Dưới gốc cây dẻ".
- Luhan cậu hát bài này đi!
"Mình chỉ muốn xác nhận thêm, nếu tin tưởng thì liệu có được cứu rỗi hay không? Thế nên, nếu như không còn tin tưởng nữa, thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc."
Tiếng nhạc vang lên, nhận mic từ người bạn tên Suho - một thân cận của anh trùm Park Chanyeol, Luhan hắn vẫn chưa kịp hát thì cái tên lắm răng Park Chanyeol đã lỡ tay tắt mic. Luhan hắn đành hắn chai một mình trước biết bao con mắt ngỡ ngàng trong bàng hoàng của tất cả những người có mặt tại đó.
"Hãy tin tưởng. Tuy mình rất sợ, nhưng nếu không tin tưởng, đến phút cuối cùng. . ."
- Cậu im đi! Cậu hát thật đấy hả? Đúng là đồ ngốc. Lạnh cả người!
- Đương nhiên rồi. Tôi hát thật mà?! Nếu tôi không quan tâm thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm tới đây. Ngay cả các cậu nếu không quan tâm đến tôi thì cũng đâu tổ chức buổi tiệc hôm nay làm gì?! Thế thì làm sao tôi có thể không hát được?
- Mang tiếng là học sinh của SM mà sao ngu quá vậy?! Bọn này đâu thèm quan tâm tới loại người như cậu? Cậu thậm chí còn khiến bịn tôi phát bực lên kìa!
- Park Chanyeol, từ nãy giờ, cậu chính là người quan tâm tôi nhất đó! Ngay cả bây giờ Byun Baekhyun như thế nào cậu cũng không chạy đi tìm, mà vẫn còn ngồi đầy để muốn nghe tôi hát đấy thôi!
Nghe hết câu thì...
RẦM
Chanyeol đập mạnh tay xuống chiếc bàn kính, hắn đứng phát dậy, chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt Luhan mà nói.
- Cái thằng chết tiệt!! Mày nghĩ tao để Baekhyun như vậy mà vẫn ở đây quan tâm mày sao? Mày chỉ là đồ ác quỷ lắm mồm thôi!!
- Đó là cách cậu tỏ ra dễ thương à?
- HẢ???
- Park Chanyeol, cậu rất để ý đến tôi đúng không? Với cái kiểu của cậu chỉ có một cách giải thích..
- Luhan, cậu đang nói cái gì vậy hả? - hình như Chanyeol đang phát điên với tên Luhan này - Cậu vẫn tin lời bọn tôi bịa ra sao?
- Tớ tin các cậu - hắn, hắn đang nghiên đầu tỏ vẻ đáng yêu nữa sao.
- Nói trắng ra là cậu sẽ trả thù! - cả bọn Chanyeol đều sởn hết gai óc.
- Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Đồ ngốc!!
- Chắc chắn cậu sẽ làm!!
- Tin hay không thì đó là chuyện của tôi. Có vấn đề gì à?
- Thôi được, tùy cậu. Muốn tin thì tin. Coi như tụi này chẳng lừa đảo gì cậu hết!!
Luhan hắn đang làm cái trò mèo gì vậy?! Sao lại tỏ vẻ đáng yêu để tranh cãi với bọn họ? Hắn không biết rằng hắn làm vậy quả thực rất kinh khủng hay sao?
- Thà như thế, còn hơn là không tin tưởng và mãi mãi mù quáng!
Cả đám chết lặng với câu nói của Luhan. Hắn có thể điềm nhiên nói ra những lời như xoáy thẳng lòng người như vậy mà không ngại ngùng hay chớp mắt. Cả bọn của Chanyeol bị hắn làm cho rối loạn hết lên.
Trong khi đó, Sehun vẫn tiếp tục đi tìm Luhan, vẫn cố gắng hỏi thăm từng quán karaoke trước cửa gaz XYZ. Sehun chạy khắp nơi, chỉ để tìm Luhan. Nhịp thở của hắn trên từng bước chạy chỉ vì ý nghĩ, Luhan đã hỏi hắn chỗ quán karaoke mà bạn bè đã mời hắn đến dự. Oh Sehun tuy bề ngoài luôn khó khăn như vậy, nhưng khi biết được ý nguyện muốn kết thân cùng mọi người của Luhan, hắn đã suy nghĩ lại, chính bản thân hắn cũng muốn giúp Luhan.
"Luhan, buộc người ta phải nhận ra những nỗi buồn mà ai cũng muốn tránh né. Một ác ma mà không ai có thể làm lơ."
Chắc có lẽ vì Luhan là một tấm gương, tấm gương đó đang phản chiếu con người của hắn. Tấm gương tựa hồ như con ác quỷ đó, cho nên hắn khó lòng mà bỏ mặc.
- Tôi hỏi là cái cậu trai cao, đẹp trai, lúc nào mặt cũng vênh lên, ăn nói thì độc địa ấy, có đến đây không? - Sehun vừa hỏi chuyện nhân viên tiếp tân vừa thở hổn hển, hắn vừa chạy đoạn đường rất dài để đi tìm Luhan - Tôi hỏi từ nãy giờ - Sehun hắn thở hộc hộc, mà vẫn tiếp tục muốn hỏi, gương mặt hắn đã đầy mồ hôi rồi.
- Có lẽ cậu nên nghỉ một lát.
Quay đi. Hắn lại tiếp tục chạy đi tìm Luhan.
- Chết tiệt! Chẳng lẽ mình phải chui vào tất cả các tiệm karaoke trước gaz XYZ hết sao? - tới giờ hắn mới giật mình phát hiện ra việc làm ngớ ngẩn của mình từ nãy tới giờ - Sao mình lại phải tìm cậu ta chứ? Mặc kệ cậu ta là được!!
Trong đầu hắn bỗng nhớ tới hình ảnh đôi chân Luhan ban nãy đã bị sưng phồng, mã vẫn cố đi tìm mọi người đã hẹn mình.
- Chết tiệt! Phiền quá!!
Oh Sehun hắn chính là không muốn nhìn thấy Luhan phải công cóc, hắn muốn giúp đỡ Luhan nhưng lại không biết phải làm như thế nào.
"Cho dù sự thật là 'khi có niềm tin thì sẽ được cứu rỗi' thì nó cũng không tự nhiên mà xuất hiện. Hôm nay và ngày mai không chừng sẽ không có gì thay đổi cả. Sẽ chẳng có gì tốt đến với mình hết. Bởi vì mình không xứng đáng với điều đó. Nhưng nghĩ cho cùng cũng chỉ tại mình đã bỏ lỡ những điều đó mà thôi. Vì ngay cả bản thân mình cũng không tin là sẽ có điều tốt xảy ra, nên mình đã không thể tìm thấy những điều đó. Nhất định là. . . Nếu không tin tưởng thì sẽ không tìm thấy điều gì cả. Nếu không tin vào bản thân mình thì. . ."
To be continued. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top