[Short-fic | HunHan] Ngọc Trong Đá - Chương 2


Au: Quỷ Đỏ

Category: general

Pairings: Luhan, Sehun, Zitao, Baekhyun

Note: cập nhật lại với phiên bản mới và ý tưởng trong bản thảo đã mất thật khó khăn đối với người già như tôi, các bạn thấy sai sót chỗ nào trong lỗi chính tả hay hành văn thì cứ nêu quan điểm của mình ra nhé!

~.~

Bỗng từ phía dưới cầu thang, Zitao và Sehun bỗng nghe thấy tiếng hát. Cả 2 đều bất ngờ, vì bây giờ đã tan trường rồi, còn ai mà hát nữa?

- Hun, giọng hát hay quá! Tiếng Anh à?

- Ai đang hát thế? - Sehun tròn mắt ngạc nhiên, hắn đang lắng nghe - "Những âm thanh ngọt ngào, đa cứu rỗi cả những linh hồn tội lỗi như tôi. . ."

- Lời bài hát đó hả? - Zitao cố gắng tìm nơi phát ra âm thanh trong trẻo đó, anh ngước nhìn lên cầu thang, tìm kiếm người đang hát - Cậu dịch ra à?

- Đây là Thánh ca!! - Sehun khẳng định, cả 2 quyết định đi lên cầu thang, cùng tìm người đang hát bài Thánh ca đó.

"Mình muốn thay đổi. Mình muốn thử nói với ai đó rằng mình thích họ. Từ tận đáy lòng, mình muốn thử nói rằng mình rất yêu quý bản thân mình."

Cả Zitao và Sehun đều ngạc nhiên trước mắt mình, là Luhan đang đứng hát một mình trước cửa sổ, trên tay lại cầm chiếc áo đồng phục của SM đã bị rách quá thể. Hắn trông lúc hát thật đẹp, như thiên thần vậy. Ánh nắng chiều vẫn chưa tắt hẳn, ánh sáng ban chiều bỗng rọi vào bên trong, càng làm cho mọi vật thế trắng hơn. Cả Luhan cũng vậy. Hắn đứng đó. Hắn trở nên trong suốt vô cùng.

- A

- Xin lỗi đã làm đứt quãng. Luhan hát hay ghê! - Tao tiến đến, anh nở nụ cười thân thiện với Luhan, khen ngợi giọng hát trời phú cho hắn.

- Xin lỗi cậu về chuyện ban nãy nhé! - hắn nói xin lỗi, hóa ra hắn cũng có suy nghĩ việc mình đã nói xốc họng "anh chàng đáng yêu"

. . . Đã đến giờ tan học. Mời các bạn ra về. . .

- Hơ? Trường mình thay nhạc hiệu rồi! Đây chính à ca khúc ban nãy Luhan hát nè! Nhưng nghe nó có vẻ sôi nổi hơn. Ở trường này cứ hết giờ là có nhạc hiệu. Nhưng gia điệu này khác hẳn với bài hát của Luhan. Có đúng là Thánh ca không?

- Chỉ là phối âm khác! - Sehun lạnh lùng giải thích.

Zitao, Sehun đều chùn mắt nhìn Luhan, ánh mắt của cả 2 thật buồn. Luhan đứng lặng người trước cửa sổ lớp học, ánh sáng ban chiều rọi vào làm cả Tao và Sehun thấy hắn đang tan chìm vào không gian, hắn trở nên trong suốt, trong suốt đến vô ngần.

- Nè, Luhan. Ngày mai cậu có đi học không? - Zitao ôn tồn hỏi.

- Đương nhiên rồi! - hắn chỉ nói mỗi câu đó mà Tao Hun đều ngạc nhiên quá nhỉ? - À, không phải. Cậu muốn gặp tôi đến thế cơ à? Đừng lo tôi sẽ đến - Luhan hắn nghiêng đầu, đúng như cách Zitao đã chỉ hắn làm ra điệu bộ dễ thương.

- Hừ! Cậu thật là. . . - Sehun hậm hực khi nhìn thấy con ác quỷ như Luhan làm ra vẻ đáng yêu, hắn mặt mày tối sầm, đầy đường hắc tuyến kéo cửa ra khỏi phòng lớp.

- Khó làm ra vẻ dễ thương ghê cơ!

- Ahahaha. Cậu nên nói là" Vì tôi muốn gặp các cậu" thì sẽ hay hơn đấy! Câu của cậu nghe giống nói dối lắm ý! - Zitao bật cười ha hả với hành động của Luhan và cả Sehun, anh ôm bụng nhìn 2 tên lạnh lùng này làm trò đáng yêu.

- Nói dối hay nói thật sao mà chẳng được? - Luhan quay lưng đi, kéo theo phía sau hắn là chiếc áo đồng phục đã bị xé rách nát hết, tung xòa trong không gian như đôi cánh, nhưng lại là đôi cánh đen của một con quỷ.

"Tuy Luhan đúng là một ác ma. Nhưng không hiểu sao. Lại có một ác ma xinh đẹp đến thế nhỉ?!"

Zitao bất thần trước hành động của Luhan, anh tròn mắt nhìn con ác quỷ quya lưng và mỉm cười với mình. Luhan là ác quỷ. Nhưng là một ác quỷ vô cùng xinh đẹp.

- Cậu ấy đã cười!

Tao đứng ngẩn người nhìn theo Luhan, trong ngày hôm nay anh đã quen biết được ác ma miệng mồm độc ác, gương mặt lạnh lùng và suy nghĩ tàn nhẫn. Luhan bước vào cuộc sống của anh như một ác ma đến ngự trị anh, hắn vừa điển trai anh tuấn vừa lạnh lùng nói năng sắc xảo, một hình tượng đẹp đến không tưởng nổi, một ác ma hòa lẫn trong nghệ thuật.

~.~

- Thằng đó đấy! Tên là Luhan!

- A, từ trường SM chuyển đến đúng không?

- Đẹp thế còn gì?

- Nhưng tớ nghe tụi con trai lớp C nói lại, thằng đó có vẻ tự mãn lắm khi thú nhận là bị đuổi học vì có hành vi không tốt với giáo thầy giáo.

Chỉ mới một ngày, tin tức về Luhan lan rộng gần như khắp cả trường. Sáng ra đã thấy chuyện bị người ta đâm lủng bọc mực để vào trong giày đồng phục.

- Chào Luhan! - lại là sự xuất hiện của "anh chàng đáng yêu" - Sao lại chân trần thế? Phương pháp bảo vệ sức khỏe mới hả?

- Đừng nhìn tôi cái kiểu kì cục vậy, Hwang Zitao. Sáng nay đến trường, tôi định thay giày đồng phục. Trong lúc không để ý, cứ thế xỏ vào, vậy là bị dính tùm lum.

Trên tay Zitao đã cầm mảnh duy nhất còn lại mà Luhan vừa đưa cho anh, túi mực thủng lỗ khá to, trên mặt túi có nhiều những lỗ nhỏ li ti, kết tủa lại thành một cái lỗ cực lớn.

- Hình như tôi bị ghét lắm thì phải!? - Luhan cúi mặt xuống, ánh mắt hắn vẫn không chút cảm xúc.

Hừm, ai bảo mới ban đầu đã tạo cho người khác cảm giác mình tồi tệ quá làm chi? Cũng không trách hắn được. Do tính cách của hắn không có ai dạy dỗ, chỉ mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài chừng khoảng 3 năm trở lại thôi. Thẳng tính nói ra mọi chuyện, không phải lúc nào cũng tốt. Nhưng đó là tính cách trời sinh, ai nào thay đổi dễ dàng được?!

"Thay vì chọn bạn, giờ mình phải bắt đầu từ việc được chọn nữa à? Ngày thứ 2 sau khi chuyển trường. Mình không chọn được ai cả!"

Luhan tiến đến toilet, hắn bước vào bên trong rửa đôi giày của mình. Giũ hết nước, thì có tiếng oái từ bên ngoài bức vách.

- Oh Sehun, nếu trốn học thì phải kiếm chỗ nào tử tế hơn mà ngồi chứ?

- Còn không xin lỗi đi à? - Sehun này lúc nào hắn cũng nói chuyện với người khác bằng cái giọng lạnh lùng, cọc cằn khó ưa đó, hắc tuyến trên trán hắn lộ rõ cả ra.

- Nếu cậu cứ hút thuốc như thế thì sẽ chết sớm đấy! - Luhan hắn lại nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, hắn không làm cử chỉ đáng yêu thì thôi, nhưng mỗi khi hắn thể hiện điều đó, chỉ càng làm cho không khí xung quanh thêm phần kinh khủng hơn thôi!

- Đừng có trù ẻo người khác! Cậu mà nói ra thì tôi chết thật đấy! - Sehun trên mặt hắc tuyến nổi đầy, điên tiết nhìn Luhan.

~.~

"Các sơ đã dạy rằng: Phán xét người khác ngay từ lần đầu gặp gỡ là một điều ngu ngốc. Biết đâu lại có người thực sự muốn chào đón mình. Những ai có niềm tin sẽ được cứu rỗi"

- Oh Sehun, chỉ cho tôi quán karaoke mà học sinh trường này hay đến đi?

- Chậc. Karaoke? Tại sao?

- Tôi có hẹn với mọi người nhưng lại quên không hỏi địa chỉ.

- Không biết. Nhưng chắc đâu đó trước cửa gaz XYZ.

- Thế à?

- Mà, trông cậu có vẻ không thể đứng hát trước đám đông nhỉ? Chắc chỉ dám hát một mình trong nhà tắm cho cả nhà nghe thấy thôi chứ gì?

- Cậu. . . - Sehun bị chính Luhan nói trúng tim đen của mình, lần đầu tiên hắn bị Luhan công kích đến không trả lời được nữa.

- Xin lỗi nha! - Luhan quay đi, hắn không thể nhờ vả người khác được, đành một mình đi tìm quán karaoke mà bạn bè trong lớp đã mời hắn thôi.

- Cậu định đến đó gặp ai?

- Các bạn trong lớp!

"Chỉ là mình muốn kiểm nghiệm một điều. Đó là khi có niềm tin liệu ta có được cứu rỗi hay không? Nếu điều đó có thật, thì bản thân mình cũng có thể thay đổi."

. . .

"Ai mà chẳng yêu quý bản thân mình nhất? Ngay cả khi thích một ai đó, thì cũng chỉ là để thỏa mãn cái cảm giác thích thú của bản thân khi ở bên cạnh người đó mà thôi. Nhưng khi ở bên cạnh Luhan, thì tôi lại thấy căm ghét bản thân mình kinh khủng."

- Đau quá! - trên đường đi tìm quán karaoke, Luhan bỗng dừng lại, hắn cúi người xuống xoa chỗ mắt cá của mình, khi nãy ra khỏi trường, hắn đã bị ngã cầu thang.

-Luhan's Flashback-

- Oh Sehun, cậu có biết ai tên Tsundere không? - Luhan đang đứng bên kia bức tường, hắn hỏi Sehun đang chuẩn bị đi khỏi chỗ đó, mà tìm chỗ ngủ mới.

- Tsundere là ai?

- Mọi người đều nói chuyện về một bạn tên Tsundere đó!

- Ai mà biết, tôi có nhớ được mặt cả lớp đâu?

- Trong lớp C không có tên là Tsundere cả!

- Cậu nhớ hết mọi người à?

Bỗng từ đằng xa, có tiếng một số học sinh nói chuyện về bài kiểm tra và cái tên Tsundere được lý giải. Là Byun Baekhyun cùng một số bạn gái khác trong lớp. Chàng trai Byun Baekhyun này tính tình hiền lành dễ mến, lại được anh trùm Park Chanyeol để ý nhưng hiền lành quá trở thành nhu nhược, chính xác là cậu ta luôn bị bắt nạt bởi các bạn trong lớp.

- Ở đây cũng có máy bay giấy làm bằng bài kiểm tra rớt xuống nè, Tsundere!

- Oa, có 3 điểm!

- Tsundere được 2 điểm 8 có gì lạ đâu?!

- Tsundere?

- A, Luhan?

- Cậu tên là Byun Baekhyun cơ mà, sao lại là Tsundere?

- Nhiều chuyện. Hỏi làm gì?

- À, là thế này, tớ hơi thấp bé, cũng hơi tròn người. Nên bị gọi là Tsundere (mượn tạm trong Conan, Conan và tiến sĩ Agasa đã gọi Haibara)

- Thế à? Có phải cậu luôn xem bọn họ là lũ ngốc đúng không, Byun Baekhyun?

Luhan hắn lại nói chuyện nanh nọc với người khác, thật là chẳng có gì có thể qua được mặt hắn cả. Chuyện Baekhyun có xem thường mọi người hay không hắn cũng nhìn ra được, trong phút chốc, mắt Baekhyun mở lớn ra bất ngờ, anh cũng không tin được điểm sơ hở của mình đã bị chính Luhan nhìn ra.

- Sao cậu dám coi thường bọn này? Đối với Tsundere. . .

- Thì đâu phải thế! Người xem thường người khác là cậu mới đúng! - Luhan hắn giương mắt lạnh lùng nhìn Baekhyun, giọng nói mang đầy ẩn ý nhạo báng.

- Đồ tồi!

- Khó chịu quá đi!!

Luhan hắn cứ nói ra những gì bản thân mình nghĩ rồi lại tạo cho đối phương cảm giác bị dồn vào bước đường cùng, không còn lối thoát. Hắn không chỉ dồn nén người khác, mà chính hắn cũng làm cho bản thân mình càng bị mọi người ghét thêm, chỉ vì cái tật nói năng không coi ai ra gì của mình. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy! Ánh mắt hắn lúc nào cũng buồn, cũng mang đầy u uất. Bởi vì hắn là ác quỷ, thì làm gì có chuyện hắn tạo được niềm vui cho người khác hay làm cho đối phương đang nói chuyện thấy hắn đáng yêu? Vì hắn là một con ác quỷ!!

- Thằng đó chỉ coi thường người khác thôi! Lúc nào cũng nghĩ mình là số một.

- Đúng thế đấy!!

- Đó chắc là phong cách của tụi SM?

- Thật đáng ghét!!

- Các cậu thấy không, nó bị đuổi học rồi vẫn ra vẻ ta đây cao quý lắm!

- Phải dạy cho nó một bài học!!

- Đúng đó, cũng tại thằng đó thôi!

Bọn con trai trong đám của Chanyeol có vẻ rất hào hứng muốn Luhan bị kỷ luật một lần tại trường mới. Con trai trong lớp, đa số đều không muốn kết thân với hắn, nhưng Zitao không muốn hắn phải bị mọi người ghét, anh chỉ muốn giúp hắn, không hiểu lý do gì khiến anh muốn kết giao thân tình với kẻ từ mới lần đầu đã tặng anh lời nói cay độc lạnh lùng. Số còn lại, cũng không thích Luhan, bởi vì hắn, gương mặt của hắn quá thu hút, vì hắn chuyển từ SM qua và cũng vì mới lần đầu hắn đã tạo ác cảm quá lớn với mọi người.

Ở một nơi mà hắn bị ghẻ lạnh rồi luôn bị thù ghét thế này chỉ có nước hắn phải chuyển đi trường khác, hoặc là ở lại để bị bắt nạt thôi!! Nhưng Luhan đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt như vậy! Hắn có miệng lưỡi còn hơn cả một luật sư, tính cách của hắn cũng đủ khiến cho người khác muốn xa lánh rồi! Còn ai mà hứng thú để bắt nạt một kẻ tồi tệ như hắn? Muốn bắt nạt, ăn hiếp một người luôn phản chiếu nội tâm thật sự bên trong, ai cũng sẽ thấy khó chịu, cũng bị dồn nén đến mức muốn tự sát. Cũng bởi hắn như vậy, cho nên, việc mọi người muốn bắt nạt hắn, chính là đem hắn ra để bị chủ nhiệm kỷ luật.

- A, thật là! Luhan, khi ở trường cũ, em là học sinh có vấn đề đúng không? Tuy tôi không hề có thành kiến với em, nhưng đã có người phàn nàn với tôi về em - Luhan bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên cùng với Tsundere.

- Thưa thầy, em bị bạn Luhan bắt nạt - Tsundere có phần e ngại, ấp úng.

- Nếu Tsundere cũng nói thế, thì đúng rồi! - thầy chủ nhiệm dừng lại rồi quay sang hướng Luhan - Thế giờ em tính sao? Tsundere có vẻ rất sợ em đó!

- Thưa thầy, bạn ấy không sợ đâu! Vì Byun Baekhyun chẳng coi ai ra gì cả! - đến mức này rồi mà chính hắn vẫn còn cứng rắn đến vậy, khẳng khái trước mặt thầy chủ nhiệm nói rằng Tsundere không coi ai ra gì.

Gương mặt của Tsundere rất gần gũi, anh chưa bao giờ tỏ thái độ bực tức với bất kỳ ai, anh hiền lành, nhưng lại bị cả lớp đem ra làm trò. Anh đành chỉ im lặng, chỉ biết mỉm cười, bây giờ lại tự giác đi tố cáo rằng Luhan bắt nạt anh, thật ra thì nội tâm của Tsundere cũng có chút giày vò và cũng có phần muốn làm Luhan phải bị kỷ luật. Nếu hắn không bị kỷ luật, thì anh sẽ lại bị bọn con trai coi khinh hơn, lại bị con gái đó ăn hiếp nữa. Tsundere khó khổ rồi!!

- Dù sao việc bắt nạt bạn cùng lớp cũng không thể chấp nhận được. Nếu còn gây rối thêm gì nữa, tôi sẽ lại buộc em thôi học đó! Lần này em chỉ viết kiểm điểm thôi.

~.~

- Không biết tụi thằng Chanyeol có gì làm gì mà cứ nhao nhao lên ý!

- Zitao!

- Hử?

- Làm sao cậu ta có thể nhớ tên nhớ mặt tất cả mọi người trong lớp được chứ?

- A, nhất định là cậu ấy rất muốn hòa đồng cũng mọi người trong lớp đấy!

- Cậu ta thực sự muốn trở thành bạn của tất cả mọi người sao?

~.~

- Tiệc chào mừng?

- Ừm, mọi người rất mong Luhan sẽ đến đó! - Tsundere vừa đưa cho Luhan tờ giấy mời hắn đi dự tiệc tại quán karaoke - Ngoài ra, tớ, cũng muốn làm lành với Luhan.

- Chúng ta có phải bạn đến mức cần làm lành đâu?

- Thế à? - hắn làm Tsundere ngỡ ngàng đến giật mình vì lời nói lạnh lùng vừa rồi.

- Tôi đùa thôi, xin lỗi nhé! - ánh mắt Luhan có chút lộ vẻ hối tiếc và buồn - Tôi sẽ đi.

- Ahaha, tốt quá rồi! Vậy mình đi trước nhé!! Bọn mình sẽ tập trung trước quán karaoke, mọi người đến cả rồi!

- Byun Baekhyun, cậu chơi chung với bọn của Park Chanyeol à?

- Ơ, à, ừ.

- Ý tôi là, chỗ quán karaoke đó chỉ có tôi với cậu và bọn họ à? - Luhan trưng bộ mặt thờ ơ ngoảnh đầu lại hỏi.

- À, ừ. Cơ mà không hẳn. Có cả Suho, Kris nữa.

- Thế à? Cậu có vẻ rất thân với Chanyeol.

- Ừ. Còn cậu với Zitao rất thân nhau.

- Có sao? Tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi!

- Nhưng Zitao có khi không nghĩ vậy!

- Ý cậu là con trai lớp này đều là gay hết sao?

- Không phải.

- Thế à?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top