[Short-fic | HunHan] Ngọc Trong Đá - Chương 1


Au: Quỷ Đỏ

Category: general

Pairings: Luhan, Sehun, Zitao

Note: để tránh việc câu chuyện này bị đem phát tán lậu, tôi quyết định chuyển toàn bộ sang Wattpad để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.

~.~

Chuyến xe gaz này sẽ đưa đến ngôi trường mới.

Chuyển trường vì có hành vi không đúng với giáo viên chủ nhiệm.

"Thằng học sinh có đạo đức yếu như mình, còn trường nhận vào học thì cũng may mắn lắm rồi. 'Cậu sẽ làm người khác bị vấy bẩn'.  Đó là câu nói cuối cùng của người bạn thân duy nhất, khi mình rời khỏi trường SM."

"Đã đến gaz XYZ Mời quý khác đến gaz XYZ mau chóng xuống gaz!! Xin nhắc lại đã đến nhà gaz XYZ..."

"A! Đến nơi rồi sao? Các cha luôn nói 'Hãy tin vào Chúa Trời. Ngài sẽ cho ta hơn cả ta muốn'.

Với mình, Luhan này, có tin hay không thì sự thật vẫn chỉ có một. Con người mình tệ thế này là thật sao? 'Cậu sẽ làm người khác bị vấy bẩn' Phải rồi! Chính là bản thân mình quá tệ. Nên người gần mình, muốn quan tâm mình sẽ bị con người xấu xa này làm vấy bẩn mất thôi!!"

Trường công lập bình dân nhất thành phố này sao? Là Katria?

~.~

- Ê, này! Lớp mình có thêm học sinh mới chuyển tới đấy!

- Thật không?

- Ừ, nghe đâu là bị đuổi ở SM đó! À, là con trai, rất đẹp trai nữa nha!!

- Hay là lại dính phải vụ gây rối nào rồi??

- Ôi trời!! Bọn con gái suốt ngày cứ tia tỉa trai đẹp thế là sao? - con trai trong lớp cảm thấy lòng tự trọng bị khinh rẻ

- Sehun, cậu không thấy hứng thú gì sao? - Tao xoay sang người bạn của mình

- . . .

"À, có lẽ mình nên giới thiệu tên rồi để xem bọn họ đón nhận mình như thế nào. Dù gì thì mình sẽ làm cho người khác bị vấy bẩn thôi!"

Tiếng cửa kéo xoạch, mọi người bên trong nhìn Luhan với đôi mắt ngỡ ngàng, có thể do ngoại hình đó quá xinh đẹp, cũng là vì Luhan là người mới ở đây. Nhưng có kẻ làm lơ, không thèm để tâm và kẻ đó chỉ ngồi im chống tay lên cằm nhìn cửa sổ bên ngoài kia thôi!

- Tôi là Luhan!

- Người ngoài hành tinh à?

- Ôi! Đẹp trai quá cơ?! - tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người bắt đầu trở nên sôi nổi

- Thôi đi! Tên đó là bị đuổi khỏi SM mới vào trường bèo như thế này đấy! Ở đó mà khen ngợi vẻ đẹp trá hình kia!

- Xin chào, chỗ mình còn trống này! - Tao là người hoạt bát

- NHẦM HOÀN TOÀN! Tôi bị đuổi học vì có hành vi không đúng với thầy giáo - dừng lại một chút, Luhan lại giở giọng khó ưa của mình - Chẳng phải mấy người muốn biết sao? Vì muốn tôi trả lời nên mới nói chuyện to như vậy đúng không? Hay là các cậu muốn có thêm thời gian để bàn tán tiếp?

- Cái gì? Bọn tôi - một giọng nam đáp lại, cậu ta là Park Chanyeol, cậu trùm của lớp này

- Thôi thôi! - Tao đứng dậy - Chuyển trường rồi thì mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tớ là Hwang Zitao, cứ gọi là Tao, Luhan không hiểu gì cứ hỏi nhé! - nở nụ cười với người bạn mới, Zitao thật hòa đồng.

Thế nhưng. . .

- Cậu không cần phải giám sát tôi đâu. Vì tôi chẳng định gây rối gì cả. Với lại cũng không cần miễn cưỡng bắt chuyện với người mình không thích.

Tao cứng họng trước lời nói quá độc của Luhan. Anh không thể tưởng nỗi, kẻ xinh đẹp như thế lại có miệng lưỡi còn cay độc hơn cả ác quỷ.

- Cái gì? Tao mà là người như thế cơ á? Thằng đó nói năng thật tùy tiện!

Mới vừa chuyển đến, Luhan đã tạo phản cảm với mọi người bằng lời nói cay độc của mình. Không phải chính con người hắn là như vậy sao? Hắn sẽ làm người khác bị vấy bẩn. Luhan chính là con ác quỷ, nhưng lại là ác quỷ quá xinh đẹp.

Oh Sehun, từ ban đầu đã đặt mắt mình bên ngoài khung cửa sổ ngoài kia, nhưng tai hắn thì lại để trong lớp. Nghe xong câu nói đó của Luhan, trong lòng hắn có chút để tâm tới con người này! Không phải vì Luhan đẹp trai, nhưng vì con người này thu hút ở chỗ cách ăn nói xốc họng người khác, làm cho kẻ đứng trước mặt mình không thể nói thêm được lời nào, Luhan chính là làm cho người muốn quan tâm mình bị dồn vào bước đường cùng.

~.~

- Chẳng lẽ nhìn tớ không hề giống một Zitao vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu của lớp mình sao? - Tao bức bối vò đầu mình, anh kể khổ cùng tên bạn Sehun của mình

- Đó chỉ là vẻ ngoài của cậu thôi! - Sehun lên tiếng, lại đâm thêm cho Tao một nhát.

- Đừng có nói trắng ra như thế chứ? Tớ đã rất cố gắng mà?

- Thật không hiểu nổi. Là ngẫu nhiên hay do trực giác của Luhan quá nhạy bén? Hay do cậu ta giỏi đoán mò? Không biết cậu ta có ác ý gì không? Dù sao tớ cũng không muốn dính vào cậu ta - Sehun thật nhẫn tâm.

- Oh Sehun, cậu lại bắt đầu thói tẩy chay người khác rồi!

- Tớ ghét nhất loại người chỉ chăm chăm vào điểm yếu của đối phương như cậu ta.

- Sehun, cậu đúng là đồ tiêu cực! - bỗng Tao nhìn sang chỗ Luhan, anh muốn biết hắn ta đang cần gì.

Luhan trông thấy Zitao đang đứng bên cạnh Sehun, tiến lại gần - Tôi muốn mua đồng phục của trường. Cậu chỉ tôi chỗ bán đồ của trường đi.

- Tớ á? - Tao chỉ ngón trỏ tay vào mặt mình hỏi Luhan.

- Cậu mâu thuẫn quá đấy!! Định nhờ vả chính kẻ ban nãy mình đã chĩa mũi dùi vào à? - giọng hằn học lạnh lùng của Sehun càng làm cho cuộc đối thoại thêm phần xung đột.

Luhan chỉ nghe, không nói gì. Hắn vẫn cúi mặt xuống, không thèm nhìn ai khác.

- Ừ nhỉ? Tôi cứ tưởng dù việc có khó khăn thế nào, cứ nhờ thì cậu sẽ giúp!

Luhan quay lưng đi.

Từ phía sau, Tao nhanh chân chạy đến - Này chờ đã!! Để tớ dẫn cậu đi - Anh cười tươi tắn nhìn Luhan.

Thật lòng mà nói, người bị đuổi khỏi ngôi trường dân lập danh tiếng như SM, khi đến một môi trường mới như ở Katria, thì Luhan sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Chắc chắn rằng trong suốt thời gian khá dài, hắn sẽ là người bị soi mói, trở thành sở thích đem ra làm trò của bọn học sinh cùng khóa. Thâm chí còn bị thầy cô giáo ở đây đem ra làm nền để quảng bá cho trường rằng có thể đào tạo một học sinh quậy như quỷ bị đuổi khỏi SM sang Katria đã trở nên rất mực thánh thiện. Với cả chuyện hắn đã cố ý nói ra lý do mình bị đuổi học vì hành vi không tốt với chủ nhiệm lớp, miệng lưỡi hắn nào có đơn giản như những nam sinh khác?

Thực chất thì hắn chẳng khác gì một con quỷ cả, nhưng là một con quỷ quá xinh đẹp. Từng 17 tuổi như vậy, chẳng lẽ không có cô gái nào bu lấy hắn sao? Dễ thương đáng yêu như vậy, nhưng thực sự là do cái miệng quá độc đó của hắn làm cho người khác không thể nào ở gần hắn quá lâu được.

Ở Katria này, người được yêu mến nhất chính là Tao, anh có gương mặt khả ái, tính tình hoạt bát, hòa nhã và cởi mở. Không chỉ thu hút mỗi nữ sinh, thầy cô gáo còn rất ưu ái cậu học trò dễ thương này. Nhưng làm sao Tao có thể chơi thân với Sehun được? Người như anh, chơi thân được với kẻ lạnh lùng như Sehun thì quả thực chuyện phi lý như gà trống có thể đẻ trứng được và chim sẻ làm no cả làng đều có thể trở thành sự thật. Sehun tuy lạnh lùng, nhưng chỉ có mỗi Tao nhìn ra được con người ấm áp bên trong, luôn quan tâm ân cần của hắn thôi.

- Nè, Luhan, sao cậu cứ nói chuyện với vẻ mặt đáng sợ đó? Còn lý do bị đuổi học nữa. Cậu có thể im lặng mà!? Nói ra chỉ làm mọi người ấn tượng xấu hơn thôi.

- Vì tôi sẽ làm người khác bị vấy bẩn.

- Hả? - Tao ngạc nhiên, anh không hiểu người bạn mới đang đứng trước mình nói gì nữa.

- Nên phải cho họ biết sớm về sự xấu xa của bản thân tôi. Cậu thật nhiều chuyện!! - Luhan quả thực từ đầu bước chân vào Katria chỉ nhìn xuống mà không nhìn lên để nói chuyện với ai, vẻ mặt hắn luôn đáng sợ như vậy, không phải là phùng mang trợn má, nhưng thực sự nhìn vào chỉ làm người khác có ác cảm thêm thôi.

- Cậu mới nhiều chuyện ấy. Tại vì chẳng ai muốn nhìn thấy những thứ xấu xa cả. Quần áo cũng vậy, cả trang điểm nữa, phòng ốc, rồi đến cả cơm hộp,. . . Trông dễ thương thì vẫn tốt hơn chứ?!Cả cái cách nói chuyện với mọi người nữa - Tao quả thực là con người đáng yêu nhất cái chốn này, anh luôn biết cách tạo ra sự dễ thương cho bản thân mình, luôn làm cho mọi người phải nhìn đến sự dễ thương từ mình và giúp họ tìm ra nét dễ thương bên trong con người của họ - Ví dụ như ban nãy, khi cậu nói rằng tớ không cần miễn cưỡng bắt chuyện với một người mà mình chẳng có hứng thú chút nào! Khó nghe ghê - thực Tao đã cứng họng khi nghe câu nói đó - Nhưng nếu cậu nói với một vẻ dễ thương, như là: Cậu không cần quan tâm đến tớ mà cứ nói như vậy, tớ sẽ hiểu lầm mất thôi, chẳng hạn - đầu anh hơi nghiêng một chút, vẻ mặt của anh lúc này chỉ có thể nói là rất đáng yêu thôi, mệnh danh là "anh chàng đáng yêu" mà lại - Và đầu nghiêng một góc thế này, mắt nhìn lên một chút. À, Luhan hay nhìn xuống nhỉ?

Luhan nhìn mà chẳng thể tưởng nỗi con người đối diện mình làm cái trò khỉ gì - Tôi chưa từng nghĩ đến việc này.

- Không sao không sao. Tớ không thấy khó chịu đâu - Tao cười hớn hở, quay lưng đi, để Luhan ở lại chỗ bán đồng phục - Luhan nói thế cũng vì không muốn bị làm phiền. Mục đích lời nói đều như nhau cả - Khoanh tay ra sau, làm gối đầu, Tao bước đi trên dãy hành lang dài của trường học.

~.~

Nói thật hay nói dối, thế nào mà chả được.

~.~

"Ngày bị đuổi học, các sơ đã nói rằng "Cách nói chuyện sắc xảo chính là cá tính con người em. Nhưng lại quá thẳng thừng! Dẫn đến việc, ngay cả những hành động quan tâm của em cũng khiến cho đối phương cảm thấy như lâm vào bước đường cùng."

Luhan thực chính là con quỷ đội lốt thiên thần. Tuy gương mặt của hắn có khả ái bao nhiêu, có thu hút bao nhiêu, thì tính cách của hắn thật sự rất khiến cho người khác cảm thấy khó chịu đến cùng cực.

Hắn sống một mình.

Không có ai thân thích cả.

Cha mẹ hắn là ai ngay cả chuyện đó hắn cũng không biết.

Khi hắn nhận thức rõ mọi chuyện xung quanh, thì hàng ngày luôn có người giúp việc đem đến cho hắn rất nhiều sách. Hắn chỉ việc ở nhà đọc hết những cuốn sách này qua những cuốn sách khác, ở một mình trong căn hộ rộng lớn, đương nhiên sự cô đơn sẽ bao trùm lên hắn. Mỗi lúc có chuyện buồn, hắn ngồi một gốc rồi cất tiếng hát, những bài hát cũng là do cô giúp việc đã dạy hắn. Tiền sinh hoạt chi tiêu cũng vậy.

Có hỏi thì câu trả lời cũng là có một người hảo tâm đã trả giúp vì thấy hắn đáng thương với cảnh không cha không mẹ. Với hắn thì cô giúp việc chính là người thân cận nhất. Cho đến một ngày, có một ma sơ đến gõ cửa nhà hắn và nói rằng mình là bạn thân với mẹ hắn, ma sơ đó đến chỉ để đưa hắn một bài kiểm tra đầu vào của SM.

Nhưng Luhan có bao giờ đến trường đâu?

Suốt 17 năm sống trên đời này, hắn chỉ quanh quẩn trong nhà, có ra ngời cũng chỉ đi loanh quanh đây đó, chứ chưa bao giờ có ai làm bạn. Luhan sau khi làm xong bài kiểm tra đó, hắn đã được tuyển thẳng vào học ở trường dân lập nổi tiếng SM, ngôi trường mà biết bao nhiêu người muốn vào học. Ở đây, hắn cũng không có ai làm bạn cả.

"Thật khó làm ra vẻ dễ thương. Nhưng. . . Nếu việc mình chuyển đến đây mang ý nghĩa nào đó. Thì có lẽ là để mình không làm vấy bẩn bất cứ thứ gì. Chắc mình cũng sẽ quen thôi. . . Đúng rồi, hình như Chúa cũng đâu có cánh. Thế mà ác ma lại có."

- Chắc giờ cái thằng đó đang ngồi ôm mặt khóc tức tưởi. Lúc nó đi đổ rác về cũng đâu còn ai trong lớp nữa. Đồng phục thì nát tươm rồi!

- Phải phải. Các cậu làm khá lắm! - Park Chanyeol một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm chiếc cặp miệng cười kéo đến cả mép tai.

Hừm, là bọn ghét Luhan đây mà?! Bọn này chỉ tỏ ra vẻ ngoài ngon ngọt để lừa dối hắn, bắt nạt hắn thôi. Nhưng thực chất thì bọn họ đánh giá Luhan quá thấp rồi!

- Mà cậu xé cái áo cũng nhanh.

- Ầy, tay nghề tớ cừ mà!

- Ủa, Park Chanyeol hôm nay trực vệ sinh đúng không? - Zitao đang định đi ra khỏi cổng trường, thì bắt gặp bọn con gái đang đứng nói chuyện, chắc có lẽ anh đang đi tìm Sehun - À, thế có thấy Hun đâu không?

- Không biết! - giọng Chanyeol lập tức thay đổi.

...

Từ trên cao nhìn xuống, Luhan cảm thấy thật mệt mỏi, hắn nhìn mọi người đang tan tầm quay về nhà, chỉ còn hắn đứng lặng lẽ trong lớp học, nhìn qua cửa sổ từ trên cao. Đôi mắt hắn thoáng buồn, nhưng rồi hắn lại hát. A ha, hắn nhớ ra mình từng học ở SM, cho nên việc thuộc lòng các bản Thánh ca với hắn là chuyện đương nhiên.

"Vào ngày bị đuổi học, người bạn thân nhất đã nói với mình rằng 'Cậu sẽ làm người khác bị vấy bẩn'."

Cùng lúc đó, Zitao vẫn tiếp tục đi tìm Sehun. Anh tìm khắp mọi nơi mà Sehun có thể trốn học giờ tiếng Anh để ngủ.

- Hun, tìm thấy cậu rồi!! Cậu trốn ở đây suốt ừ lúc ra chơi à?

- Tớ không muốn bị gọi lên bảng vào tiết Anh văn - Sehun từng đi du học ở Anh, cho nên hắn có thể nói tiếng Anh lưu loát, thầy cô giáo ở trường lợi dụng điều này từ hắn, mà muốn đem ra làm bài giảng cho các học sinh khác, nhưng trái lại Sehun lại cảm thấy điều đó thật chán ngắt, chính hắn cũng không muốn bị đem ra làm bài giảng cho mọi người, cũng có thể cho rằng hắn cảm thấy như vậy là quá nổi trội.

Bị trở thành tiêu điểm của mọi người bàn luận, đâu có phải điều hay? Tuy ấn tượng ban đầu không có cảm tình, nhưng thực tế suy nghĩ của Luhan cũng gần giống với Sehun, có lẽ là hai con người có tâm hồn cũng cùng đồng điệu như nhau. Có lẽ vậy!

- Hun giỏi tiếng Anh mà!

- Tớ không muốn nói trước mặt mọi người - hay là hắn ngại?

- Hun này, Luhan làm cả lớp ghét cậu ấy rồi!

- Ai quan tâm! Cậu ta thích làm gì chẳng được!?

" 'Dù có niềm tin, chưa chắc bạn đã được cứu rỗi'. Từ lúc đó tới giờ, một ý nghĩ cứ vương vấn mãi trong đầu mình. Mình muốn chạy trốn. Mình ghét bản thân mình. Xin lỗi nhé!!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top