Chapter 1: Em là ai???

Luhan kéo vali to chình ình của mình vào kí túc xá, cậu là học sinh trao đổi của hai trường ở Trung Quốc với Hàn Quốc.

Sau khoảng 3 tháng được học tiếng Hàn ở Trung Quốc, hôm nay cậu cùng nhiều người nữa bay sang Hàn Quốc để học tập.

Nhìn trên biển treo trên tường thì ktx nam quẹo trái, cậu đang quẹo trái thì đột nhiên có tiếng nói lớn có vẻ rất nghiêm khắc, vang lên làm cậu giật thót cả tim.

"Này cô bé kia, đi nhầm hướng rồi, ktx nữ ở bên phải cơ mà, quay lại ngay"

Luhan trợn tròn mắt lên, giọng nói đó được phát ra từ miệng của ông bảo vệ, Luhan hùng hổ đi đến chỗ ông bảo vệ:

"Annyeonghaseyo!! Con là con trai, là con trai chính cống đấy ạ. Sao bác lại có thể nghĩ con là con gái được vậy ạ????"

Ông bảo vệ vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị:

"Định trốn sang gặp bạn trai chứ gì! Trường hợp này ta gặp rất nhiều rồi. Đừng có nói dối người lớn.."

Luhan méo mặt:

"Ây da... Con là con trai mà, là con trai đó...." rồi lấy giấy chứng minh thư trong túi quần cậu ra, nói tiếp:

"Trong này có ghi giới tính đó ạ, bác nhìn kĩ 1 chút.."

Ông bảo vệ sau khi xem xong thì liền nói xin lỗi cậu, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu bị nhầm là con gái rồi nữa! Ai da càng nghĩ càng thấy tức. Luhan hậm hực đi về phòng ở ktx của cậu. Số phòng 204 khu A tầng 3. Trường tuy rằng có thang máy nhưng từ nhỏ đã sợ độ cao rồi, đành phải đi cầu thang bộ vậy..

Đi đến tầng 2 thì cậu nhìn thấy có 2 người, 1 nam 1 nữ đang hôn nhau. Đây là ktx nam mà sao lại có nữ nhỉ? không lẽ trốn vào?

Nhìn những thứ này thì khuôn mặt cậu chợt ửng lên, định quay bước đi thì có giọng nói lạnh lùng đậm chất nam tính vang lên:

"Dừng lại.."

Luhan quay đầu, 2 người vừa rồi đã buông nhau ra, cả hau đều đang nhìn cậu. Luhan trơ mắt nai lên nhìn rồi cậu nhún vai quay đầu tiếp tục muốn đi xuống..

Lại tiếp tục Sehun dùng giọng nói uy hiếp trắng trợn:

"Tôi nói em đứng lại cơ mà..."

Luhan lại quay đầu lần 2, giương mắt nai lên nhìn , chỉ vào mặt mình:

"Nói tôi hả??.."

Sehun không nói gì, khóe môi nhếch lên, đi về phía cậu. Một tay đút trong túi quần, 1 tay chỉ về phía người con gái kia lạnh lùng nói:

"Đi.."

Cô gái liền nghe lời chạy xuống, chạy qua. Sehun đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, cậu ngẩng đầu lên nhìn không nói gì. Sehun nghiêng đầu cúi xuống nhìn cậu, dùng âm điệu rất nhẹ nhàng:

"Em là ai??.."

Ánh mắt ấy của Sehun rất ôn nhu mà nhìn cậu. Đôi môi đỏ mọng, mũi cao thẳng tắp, da trắng bóc, tất cả rất đều hoàn hảo. Cậu bị ánh mắt ấy cuốn hút, rồi cứ tự nhiên trả lời:

" Tôi là Lộc Hàm.... À không... là Luhan.."

Sehun thích thú hỏi tiếp:

"Sao lại sang bên này, em là đi nhầm kí túc hay là sang gặp bạn trai?"

Luhan đơ mặt ra, rồi gân xanh trên trán nổi đầy, ngực phập phồng, rít lên từng chữ:

"Này! Cậu không có mắt à? Hay mắt bị mù rồi!.."

Sehun cau mày nhìn Luhan xinh đẹp trước mặt, khẽ nói:

"Em miệng đẹp sao lại có thể nói lên những câu như vậy chứ?.."

Luhan cười khinh bỉ một cái, hếch mặt thách thức:

"Im miệng! Cậu không vậy sao? Mặt đẹp mà đi làm những chuyện xằng bậy ở nơi công cộng. Tôi nói cho cậu biết, đây là lần đầu tiên mà cũng chính là lần cuối cùng, tôi là CON TRAI, là CON TRAI đấy. Nghe rõ chưa?"

Rồi lách qua người của Sehun, muốn đi lên ktx. Nhưng tất cả đâu phải dễ dàng như vậy! Cậu vừa mới đi được 2 bậc thang thì cổ tay liền bị nắm chặt rồi cả người bị kéo ngược lại.

Sehun nheo nheo 1 bên mắt, cười mỉa:

" Em là 1 fan cuồng của Oh Sehun này đúng không? Đâu cần giả làm con trai" rồi nhìn một lượt từ đầu tới chân của cậu, nói tiếp:

" Từ đầu tới cuối đều y như con gái. Nếu thích thì tôi có thể làm bạn trai của em 1 ngày. Thấy sao??"

Luhan hừ mũi, con mẹ nó, những điều vừa rồi mà Sehun nói cho cậu thấy lòng tự tôn của 1 thằng con trai đang bị đem ra giễu cợt. Từ dầu tới chân cậu đều giống con gái? Nực cười... Luhan cười toe 1 cái rồi lập tức đanh mặt lại:

" Con mẹ cậu bị hoang tưởng à? Tôi có chết cũng không muốn làm người yêu của cậu cho dù tôi có là trai or gái..." rồi cậu đá một cái vào chân Sehun, hét lớn:

" Á... Chu miêng a.... Có người quấy rối tình dục...."

Sehun nhất thời bị tấn công liền cúi xuống ôm chân của mình, từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai dám từ chối Sehun cả. Đây là lần đầu tiên có 1 đứa con gái, à nhầm 1 thằng con trai dám từ chối thẳng thừng Sehun.....

Luhan sau khi chạy thoát khỏi cái tên dở hơi, không bình thường có khả năng tự phụ rất cao thì cũng thở phào, đi tìm phòng ktx, đang định vứt lon cô ca vào sọt rác thì có 1 người đi đến, hỏi:

"Annyeonghaseyo bae!! Em đi nhần ktx rồi, ktx nữ ở phía đối diện mà, có cần anh đưa về không?"

Luhan sặc côca ho khù khụ, trợn mắt nai lên nhìn XiuMin:

" Tôi là con trai, bae cái em gái nhà cậu. Đừng có nhầm giới tính của tôi nữa..." rồi liệng vỏ cô ca vào sọt rác..

Xiu Min cười, đi đến gần cậu:

" A ra vậy! Cậu là hs trao đổi à?"

Luhan gật gật đầu:

" Ừa..."

Xiu Min giơ tay ra, tười cười:

" Rất hân hạnh được làm quen..."

Luhan lười biếng cũng bắt tay Xiu Min:

" Tôi chẳng hân hạnh được làm quen..."

Luhan ở cùng phòng với Yi Xing-Lay, cậu ấy cũng là người Trung. Cũng rất hợp tính cậu, vui tính, hiền và nấu ăn giỏi nha!!!😁😁


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top