[SHORT FIC]{hunhan} Hơi ấm

Lu Han vòng xe vào sâu trong một ngõ nhỏ nằm dưới chân đồi ngoại thành Seoul. Cậu vừa đi vừa toe toét cười vui vẻ, trong khi Se Hun ngồi cạnh thì nhăn nhó đến khổ sở.

-Sao anh đi chậm vậy, để em lái cho.

-Chưa có bằng thì đừng có đụng vào tay lái của tôi. Nếu muốn hưởng thụ cảm giác của tốc độ thì đến mấy chỗ đua xe của cậu mà tìm.

-Sao anh biết em đua xe?

-Đoán thôi. Cậu đúng chả phải loại tốt đẹp gì.

-Anh không thích đua xe à?

-Có, nhưng không phải kiểu đua chui của đám choai choai các cậu. Mà sao cậu nói nhiều vậy, lúc nào cũng thế à?

-Không. Em chỉ thích nói chuyện với anh thôi. - Se Hun nghiêng người, nhìn Lu Han rồi khẽ mỉm cười.

Một vệt hồng chạy qua gò má Lu Han.

-Tada! - Lu Han nhảy chân sáo ra khỏi xe, tung tẩy bước về phía trước, đẩy cánh cửa gỗ có ghi dòng chữ "Học viện Lộc gia". - Đây là nơi cậu phải làm việc.

Se Hun nhíu mày không hiểu, rốt cuộc ở đây có việc gì để cậu làm? Nơi này cũng không đến nỗi vắng vẻ, xung quanh vẫn có nhà dân, chắc không phải Lu Han đưa cậu vào nơi hang hùm miệng sói rồi làm thịt cậu vì cái thái độ xấc xược của cậu chứ?

-Còn đứng đấy nữa hả? - Lu Han gào lên.

-Đến đây!

Cái sân vốn dĩ vắng vẻ bỗng chốc ùa ra một đám trẻ con, nhỏ có lớn có. Bọn chúng tíu tít vang cả một khoảng sân, ôm chặt lấy Lu Han rồi hôn hít thủ thỉ. Se Hun không rõ bọn chúng nói gì, toàn những câu chuyện không đầu không cuối và những cái tên mà cậu chưa bao giờ nghe qua. Cậu chỉ thấy Lu Han tươi cười đáp lại những cái ôm hôn của chúng và cũng tiếp chuyện chúng rất nhiệt tình.

-Đây là ai thế ạ? - Một đứa bé gái nắm lấy tay Se Hun kéo kéo - Là bạn trai của anh Lu Han ạ?

-Ha ha Mae Ri à? - Lu Han nhìn Se Hun có chút ái ngại - Không phải bạn trai anh đâu, chỉ là bạn thôi. Tên anh ấy là Se Hun.

-Chúng em chào anh ạ! - Cả đám trẻ đột ngột đồng thanh cúi chào khiến Se Hun có chút giật mình mà bước giật lùi về phía đằng sau..

Cả đám trẻ ngơ ngác nhìn một Se Hun cũng đang ngây ngốc đứng đó. Lu Han khẽ huých vào người cậu, rồi nhíu mày ra hiệu.

-À ... ừ... chào các em!

Lu Han vứt cho Se Hun một chai nước tẩy và một cái chổi để cọ ... toa lét. Đáp lại cậu là một ánh nhìn kì thị pha chút kinh hãi của Se Hun.

-Anh bảo em đi cọ bồn cầu hả?

-Thế cậu nghĩ tôi đưa cho cậu mấy cái thứ này để làm gì?

-Em không làm đâu!

-Hoặc là cậu làm, hoặc là cuốn gói về nhà cậu! Đồ công tử bột!

-Em không phải công tử bột.

-Tốt! Thế thì làm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top