[SHORT FIC] {hunhan} Hơi ấm

Se Hun bò xuống tầng dưới, đập ngay vào mắt là cảnh xuân hữu tình khiến cậu có chút ngượng ngịu. Lu Han đang nằm vắt vẻo trên ghế, quần đùi, áo ba lỗ để lộ làn da nõn nà trắng không tì vết. Mái tóc màu mật ong ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt chăm chú hướng về phía chiếc ti vi đang chiếu hoạt hình Tom&Jerry. Nghe thấy tiếng động, cậu quay lại, nhướn mày về phía Se Hun.

-Đồ ăn sáng ở trên bàn đó. Tự phục vụ đi!

Rồi lại tiếp tục với một con mèo và một con chuột.

Se Hun đảo mắt theo hướng chỉ tay của Lu Han, trên bàn là vài chiếc bánh sanwich thơm phức và một cốc nước cam. "Không tồi!" - Se Hun có chút hứng thú. Cắn một miếng bỏ vào miệng, cậu quyết định sẽ thuê tay này về làm đầu bếp cho nhà mình.

-Nhóc về làm đầu bếp cho nhà tôi được không?

-Không rảnh.

-Nhóc bận đi học à?

-Không.

-Đây là đâu vậy?

-Nhà tôi.

-Tên nhóc là gì thế?

-Lu Han, và là hàng xóm ngay cạnh nhà cậu.

-Sao tôi chưa gặp nhóc bao giờ?

-Làm sao tôi biết được.

-Tôi là Se Hun.

-Biết rồi! - Lu Han gào lên - Giờ thì để yên cho tôi xem phim.

-Thú vui của nhóc cũng thật là tao nhã. Mà cũng đúng, trẻ con thì xem hoạt hình là đúng rồi.

Đến nước này thì Lu Han hết chịu nổi. Tắt phụt màn hình, cậu quay lại, gào liền một mạch:

-Nhóc? Cậu gọi ai là nhóc cơ? Nói cho cậu biết. Anh đây là sinh viên vừa tốt nghiệp, 22 tuổi đời rồi. Không phải là học sinh cấp 3 miệng còn hôi sữa như cậu. Ăn nói cho nó tử tế nghe chưa? Cậu không có thói quen dùng kính ngữ à? Với người lạ mặt lần đầu gặp mà ăn nói thế hả? Cậu có biết đêm qua cậu nằm chết dí vệ đường, anh đây thương tình mà vác cậu về cho cậu tá túc nhờ một đêm không hả? Mà đúng rồi, tôi biết cậu cũng chả phải loại ngoan ngoãn gì. Có học sinh ngoan nào lại uống rượu say khướt rồi vạ vật trên đường lúc nửa đêm thế không?

-Em dọn sang đây ở với anh một tuần được không?

WTF? Cậu vừa nghe thấy cái quái gì vậy. Lu Han trợn tròn mắt, tự nhiên đơ ra, cơ thể không phản ứng kịp với những gì não bộ vừa tiếp thu.

-Cậu vừa nói gì cơ?

-Thì anh cho em sang đây ở một tuần được không? Bố mẹ đi làm suốt, cả tháng rồi không thấy về nhà. Ở một mình buồn lắm.

-Hôm qua tôi có nghe thấy cậu nhắc gì đến quản gia Lee mà.

-À, bác ấy xin nghỉ phép một tuần để về nhà rồi, từ hôm qua.

-Thế nên cậu mới uống rượu say khướt vậy hả? Không nỡ chia tay bác ấy sao?

-Trong đầu anh chứa cái gì vậy? Tuần nào em chả đi uống, thích thì đi thôi.

-Cũng tự hào nhỉ? - Lu Han mỉa mai.

-Thế anh có cho em ở nhờ không vậy? - Se Hun trưng ra bộ mặt cún con khiến Lu Han suýt thì ngã ngửa khỏi ghế. - Đi mà đi mà... - Cậu nhõng nhẽo.

-Cậu còn có mặt này sao?

-Tí nữa em về lấy đồ. He he...

-Tôi là gay đấy!

Phụt! Se Hun phun ngụm nước cam vừa tọng vào miệng ra đầy mặt bàn. Nhưng nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ bình tĩnh.

-Thì sao ạ?

-Không sợ bị tôi bẻ cong à?

-Vậy nên anh ăn mặc vậy để quyến rũ em hả? - Se Hun nhếch mép cười đểu giả

-Anh đây không có hứng thú với loại học sinh cấp 3 như cậu.

-Tí nữa là em vác quần áo sang đấy.

-Tôi chưa có đồng ý.

-Em không quan tâm.

-Thôi được rồi, ở đây cũng được. Nhưng cậu phải trả tiền thuê nhà cho tôi.

-Chuyện này thì đơn giản. Bao nhiêu vậy ạ?

-Không phải bằng tiền mặt, cậu phải đi làm một số việc cho tôi.

-Việc gì thế ạ?

-Cậu không cần biết.

-Em sẽ không làm những việc trái với luật pháp.

-Cậu nghĩ ở đây ai có vẻ ngoan ngoãn hơn? Tôi đi thay đồ, lát gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top