Chap 2 : Cũng không đến nỗi nào

Ngô Thế Huân bực dọc một mình về nhà. Hôm nay anh Hai nó chở Hoàng Tử Thao đi ăn nhà hàng , bỏ nó trưa nắng chang chang phải tự lết xác về nhà. Phắc, tại sao lại thiên vị như vậy chứ? Từ ngày anh nó cưa đổ Hoàng Tử Thao, nó đã bị ra rìa không chút thương tiếc. Ôi cuộc đời nó thật khốn nạn mà ! Mặt Ngô Thế Huân vặn vẹo, kịch liệt vặn vẹo . Nó đang sôi máu trong người, đừng có ai ngu dại chọc vào nó , nó sẽ …

“Này nhóc” Có tiếng ai kêu đằng sau lưng

Nó đem gương mặt táo bón quay lại, dùng ánh mắt chết người liếc nhìn người kia

“Cái gì?”

“Tôi … tôi mang cái này cho cậu”

“Tôi không có kêu trà sữa”

“Là tôi mang cho cậu, mong cậu nhận …. À, cảm ơn ….”

Lộc Hàm còn chưa kịp nói hết câu, cánh cổng biệt thự đã sập lại trước mặt cậu. Người kia cũng quay lừng vào nhà rồi đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng của cậu.

“Haizz” Lộc Hàm thở dài trong lòng . Cuối cùng quyết định ghi một mảnh giấy nhỏ kẹp chung với li trà sữa, cẩn thận luồng tay, treo vào trong cánh cổng.

Thế Huân sau một lúc bực tức đã quyết định xách tiền đi mua đồ ăn . Dù sao nó cũng phải thích tự ngược bản thân. Ra trước cổng liền thấy li trà sữa treo lủng lẳng . Bên trong còn có ghi mảnh giấy “Cảm ơn cậu đã sửa x echo tôi, trà sữa này là tôi mời cậu. Tôi biết cậu không thích uống trà sữa bị tan đá nen đã không bỏ đá , cậu có thể dùng đá ở nhà để uống.”

Thế Huân nhếch mép, ném mảnh giấy vào thùng rác gần đó rồi cắm ống hút vào li trà sữa, đủng đỉnh đi mua cơm.

3 hôm sau, 5h 30 chiều

“A lô , tiệm trà sữa Bubble Tea xin nghe ạ”

“Lộc Hàm ca ca, em nè em nè”

“Dạ?”

“Không nhận ra em sao? Hoàng Tử Thao nè, ở nhà số ABC đường XYZ nè!”

“Ừm, anh nhớ rồi, em order như cũ phải không?”

“Đúng đúng, nhưng thêm một li lục trà trân châu nữa nha anh!”

“Vậy em đợi tí nha, anh sắp tan ca , liền qua giao cho em!”

“Ok anh, nhanh nha anh!”

"Em nói chuyện với ai vậy? " Ngô Diệc Phàm từ đâu xuất hiện trước cửa phòng, phả từng hơi thờ vào cổ Hoàng Tử Thao

"A .. Là Lộc Hàm ca ca, anh ấy là người giao trà sữa" Tử Thao vặn vẹo người vì cảm giác nhột

"Vậy sao, nói chuyện thật ngọt nha!" Diệc Phàm vẫn không buông tha Hoàng Tử Thao, tiếp tục cắn một ngụm lên vai cậu bé

"A .. a .. em .. em đâu có đâu ! Này này, đừng làm vậy mà .... đừng mà ! Thế Huân Thế Huân cứu tớ"

Thế Huân đi lấy nước, vô tình bước ngang phòng Tử Thao, thở dài khi thấy cảnh tượng này, lặng lẽ đóng cửa lại "giúp" anh mình  . Trong lòng không ngừng cười đến nội thương : " tôi đây không cứu cậu đấy, cho cậu chết Hoàng gấu trúc , hehehe!!!"

Lộc Hàm nhanh chóng cởi tạp dề, chào bà chủ và xách 4 li trà sữa đi giao. Hai đứa nhóc này, uống chi mà nhiều rứa!

Đạp nhanh hết mức có thể, Lộc Hàm thấp thỏm đá tròng trà sữa sẽ tan , thằng nhóc Thế Huân sẽ cằn nhằn.

Nhấn chuông lần thứ nhất

Không có động tĩnh gì

Nhấn chuông lần thứ hai

Cũng không có động tĩnh

Lộc Hàm định thò tay nhấn thêm lần nữa thì thấy cái mặt vô cùng đáng ghét của Thế Huân chường ra. Nó nhận bốn li trà sữa rồi thò tay vào túi định lấy tiền trả. Nhưng túi hoàn toàn trống không.

Thế Huân nhìn mặt Lộc Hàm, cuối cùng thở dài bảo : “ Tôi không có tiền”

Lộc Hàm bị đơ 3 giây, sau đó chỉ “Hả” một tiếng rất là vui tai

“Anh tôi chưa phát tiền tuần”

Lộc Hàm vẫn chưa hiểu thằng nhóc trước mặt đang nói tới vấn đề gì nê vẫn cứ đớ mắt nhìn

“Là Hoàng Tử Thao kêu trà sữa, không phải tôi kêu. Tôi thì chưa được anh hai phát tiền còn chị dâu tôi đang bị anh hai tôi bắt cóc trên  trển rồi”

Nói rồi Thế Huân chỉ tay lên lầu hai

Lộc Hàm cuối cùng cũng hiểu  chuyện . Cậu nhìn vẻ mặt hết sức nhăn nheo của Thế Huân mà cười cười vẻ “Tôi hiêu tôi hiểu” .  Cuối cùng cũng đành nói : “ Vậy sáng mai tôi đi làm sẵn tiện qua lấy tiền trà sữa cũng được.”

“Ừm”

Lộc Hàm dắt cái xe cà tàn của mình đi về. Hình như sực nhớ ra cái gì đó liền quay lại hỏi vọng vào cổng

“Tên cậu là gì?”

“Thế Huân” Nó trả lời một cách vô cùng lạnh lùng

Sáng sớm hôm sau, Tử Thao đang vô cùng vất vả đỡ cái eo khốn khổ của mình đi ra cổng thì thấy Lộc Hàm đạp xe qua. Cậu nhóc thấy Lộc Hàm thì vô cùng phấn khởi định lại bắt chuyện thì Diệc Phàm từ trong nhà xuất hiện, liếc nhìn Tử Thao làm cậu nhỏ rụt tay về. Ngô Thế Huân mặt lạnh như tờ chìa tiền qua trước mặt Lộc Hàm. Sau đó không nhiều lời liền đẩy Hoàng Tử Thao vào trong xe của Diệc Phàm, tự mình đi bộ đến trường.

Lộc Hàm có chút ngạc nhiên vì Thế Huân lại đi bộ. Đạp xe lên ngang bằng với Thế Huân, Lộc Hàm hỏi

“Sao cậu không đi xe đến trường? “

“Anh không nhìn thấy xe đó 2 chỗ à?”

“Oh, là như vậy sao?“

Hai người cứ im lặng đi song song nhau. Lộc Hàm cố giữ tốc độ để đi chung với Thế Huân

“Nhà anh ở gần nhà tôi sao?”

“Ừm, gần đó!”

“Gần đó là khu biệt thự không mà?” Thế Huân chút ngạc nhiên liếc qua

“Ừm”

“Vậy anh đi làm chi cho cực vậy?”

“Cũng không hẳn. Tôi thấy rất vui mà ! Vả lại còn được uống trà sữa miễn phí”

“Nhìn sao cũng không ra anh là công tử nhà giàu”

“Cũng không giàu” Lộc Hàm có chút ngại trả lời

“Vậy tại sao vẫn đi cái xe này? Nó hư gần quăng phế liệu được rồi đó”

“Là của ông tôi để lại. Ông tôi mất rồi”

“……” Thế Huân tính giáo huấn người kia một tí, nghe như vậy liền im bặt

“Ha ha ha, cậu với Tử Thao cùng lớp à?”

“Ừ, nhưng cậu ta lại thành chị dâu của tôi”

“Ha ha, lúc đầu tôi tưởng cậu đùa, thì ra là thật!”

“Ừm”

“……”

“......”

“…….”

“Khi nào xe hư, mang qua tôi sửa cho! “

“Cảm ơn …”

“Không cần cảm ơn, 2 li trà sữa 1 lần! “

“……”

“Haha, tôi đùa anh đấy !“ Thế Huân nhìn mặt Lộc Hàm thộn ra thì cười ngất ngưỡng, anh ta tin thật sao?

“Này, cậu cười lên thật đẹp đó ! Mai mốt nhớ cười nhiều vào ! “

Thế Huân bị lời này của Lộc Hàm làm cứng đơ người, sau đó đỏ mặt lủi vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: