Chap 11


Viết bởi: @kol.superstar

Lúc: 14:26 ngày 23/08/2014


* * *

Chương 11

Dating ~ XD

4 giờ chiều, khi tiếng chuông tan trường cất lên, bạn học Ngô Thế Huân thoáng cái đã rời khỏi lớp khiến bạn học Phác Xán Liệt uất ức, giãy đành đạch vì chưa kịp rủ rê chiến hữu đệ nhất đi oanh tạc một vài nơi. Bạn học Xán Liệt đùng đùng nổi giận nên chẳng bận tâm bạn học Thế Huân vì cớ gì mà bỏ rơi mình. Thật ra, bạn học Thế Huân vội vã đến như vậy là bởi vì hôm nay, bạn ấy có buổi hẹn hò. Là hẹn hò cùng với tiểu mỹ nhân của bạn ấy, Lộc Hàm.

Ngô gia...

-Tiểu Lộc Lộc, tôi về rồi đây. Chúng ta đi hẹn hò đi!

Ngô Thế Huân vừa về đến nhà đã hớn ha hớn hở gọi Lộc Hàm, biểu cảm trên gương mặt băng lãnh bỗng trở nên đáng yêu chết người. Tùy tiện cởi bỏ giày rồi quăng balô lên sô-pha ngoài phòng khách, Ngô Thế Huân lon ton khắp nơi rồi chạy tót vào phòng ngủ tìm Lộc Hàm, đúng lúc tiểu mỹ nhân đang thay quần áo, thân thể xích lỏa gợi tình biết bao nhiêu. Ngô Thế Huân cũng chính vì thế mà cảm thấy bức bối, vèo một cái liền phóng đến ôm chầm tiểu mỹ nhân rồi đặt lên phiến môi xinh đẹp một nụ hôn nồng nhiệt.

-Ưm...hô... Thế Huân à...

-Ưm... Cho tôi hôn một chút nào. A, Tiểu Lộc Lộc đáng yêu quá đi!!~

Trưng ra biểu cảm chó con đáng yêu, Ngô Thế Huân không khác gì bọn trẻ con đang làm nũng khiến Lộc Hàm không khỏi động lòng. Cậu vẫn là không phản đối thiếu niên đáng chết ấy ngấu nghiến phiến môi xinh đẹp của mình, hơn nữa còn nhiệt tình đáp trả hắn một cách nồng nhiệt. Hai người hôn nhau rất lâu, mỗi cái hôn đều thật sâu, thật ấm áp và cũng thật dữ dội. Mãi cho đến khi Lộc Hàm hô hấp khó khăn, Ngô Thế Huân mới luyến tiếc ngừng lại nụ hôn nồng nàn đầy kích thích ấy.

-Để tôi mặc quần áo đã! – Lộc Hàm thở hổn hển.

-Hay chúng ta khoan hãy hẹn hò nhỉ? Tôi muốn chơi...

-Không chơi gì hết! Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò, tôi muốn hẹn hò cơ!

Không để Ngô Thế Huân kịp bày tỏ nguyện vọng đầy sắc dục của mình, Lộc Hàm đã cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hôm nay, cậu muốn cùng hắn hẹn hò như những cặp đôi khác. Lộc Hàm tuyệt đối không cho phép hắn phá vỡ kế hoạch của cậu.

-Được, được. Hẹn hò, hẹn hò mà. Đừng tức giận nha! – Ngô Thế Huân xuống giọng dỗ dành Lộc Hàm, không muốn tiểu mỹ nhân tức giận rồi không thèm nhìn mặt hắn nữa.

-Còn không mau ra ngoài cho tôi mặc đồ? – Lộc Hàm chau mày nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt tựa như lưỡi liềm có thể xén đôi hắn thành hai mảnh.

-Ngại ngùng gì cơ chứ – cười điêu – thật là...

-Muốn tự đi hay đợi đạp?

-A, được rồi... Tôi tự đi, tự đi! Đừng tức giận! Anh mặc xong quần áo rồi ra nha.

Ngô Thế Huân giơ hai tay đầu hàng tiểu mỹ nhân ương ngạnh, từ từ lui về phía sau. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, hắn tựa đầu vào tường rồi liên tục thở mạnh. Đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy tiểu mỹ nhân khỏa thân nhưng hắn vẫn bị kích thích dữ dội, nơi ấy cũng trướng lên thật khó chịu. Không được rồi, phải bình tĩnh! Ngô Thế Huân hít vào thở ra rồi lại hít vào thở ra để điều hòa tâm trạng. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải cho tiểu mỹ nhân một cuộc hẹn đầy ý nghĩa và ngập tràn hạnh phúc. Hắn không thể vì những dục vọng tầm thường của bản thân mà làm ảnh hưởng đến buổi hẹn. Vẫn là nhịn một chút, phải nhịn!

Công viên XOXO...

Ngày hôm nay, Ngô Thế Huân được một phen sang chấn tâm lý không nhẹ. Tiểu mỹ nhân của hắn không phải đã nói muốn có một cuộc hẹn thật lãng mạn ư? Tại sao lại đến cái nơi bát nháo như thế này cơ chứ. Tâm tình của hắn tuy không mấy gì tốt đẹp cho cam nhưng nhìn thấy nét mặt phấn khởi của Lộc Hàm, hắn vẫn là không có biện pháp. Thiên hạ đệ nhất ác ma khét tiếng Hàn thành như hắn đến cuối cùng lại ngoan ngoãn theo đuôi tiểu mỹ nhân vào chốn quái quỷ này, tận hưởng một cuộc hẹn hò mà cậu ta cho là "siêu cấp lãng mạn".

-Thế Huân, Thế Huân, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc nha!

-Ừm.

...

-Thế Huân, Thế Huân, đi nhà banh nữa nha nha nha!

-Không thành vấn đề!

...

-Thế Huân, Thế Huân, còn có đạp vịt ở bờ hồ nữa...

-Được mà, đi thôi.

...

-Thế Huân, Thế Huân, tôi không đi nhà ma đâu, hức – Lộc Hàm dụi đầu vào ngực Ngô Thế Huân rồi lắc lắc đầu tỏ ý cự tuyệt.

-Ừ – Ngô Thế Huân vòng tay ôm eo Lộc Hàm, dịu dàng mỉm cười – Không chơi cái đó, không chơi!

...

-Thế Huân, Thế Huân, tôi muốn ăn kem.

-Đi nào, mua kem cho Tiểu Lộc Lộc của chúng ta.

...

-Thế Huân, Thế Huân, gắp thú bông a~

-Okie, tôi gắp cho anh con vịt vàng chóe đằng kia nha, hahaha.

-Hihihi, đáng yêu lắm đó.

-Đúng vậy, đáng yêu y như anh đấy.

...

Cứ như thế, Ngô Thế Huân lần đầu tiên hẹn hò đã may mắn có được những khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa ấm áp ở chính cái nơi mà hắn cho là ấu trĩ nhất trên đời. Chỉ cần ở cùng một chỗ với tiểu mỹ nhân, hẹn hò ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, Ngô Thế Huân cũng mãn nguyện.

Tuy nhiên, Lộc Hàm đối với hắn cũng không quá tuyệt tình. Ít ra thì lúc này, cậu cũng muốn cùng hắn tạo nên không khí lãng mạn thật sự. Ôm lấy cánh tay của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ngoan ngoãn cùng hắn đi đến rạp chiếu phim, chính thức bắt đầu hẹn hò đúng nghĩa.

Rạp chiếu phim...

Không khí náo nhiệt, người người đi đi lại lại, rạp chiếu phim lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui. Thế nhưng, vào thời điểm này, có vẻ những vị khách lui tới đây hầu hết đều là tình nhân. Kẻ nắm tay nhau, người cười nói vui vẻ, xung quanh Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là những cặp đôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc vô tận bên cạnh người mình yêu. Nắm tay Lộc Hàm rồi dẫn cậu vào trong, Ngô Thế Huân bất chợt cảm thấy ấm áp biết bao. Hắn chính là thích hẹn hò như thế này, không cần lên giường, cũng không cần hoan ái kịch liệt mà vẫn có thể cảm nhận được Lộc Hàm thuộc về hắn. Ngô Thế Huân tưởng chừng như hắn đã thâu tóm được cả thế giới vậy. Thế giới của hắn, Lộc Hàm.

Đèn tắt, những thước phim đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng. Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm, tiểu mỹ nhân lúc này toàn tâm toàn ý thả hồn vào bộ phim, biểu cảm trên gương mặt vô cùng phong phú. Vui cũng vì xem phim, buồn cũng vì xem phim, Lộc Hàm khi thì nhoẻn miệng cười đầy thích thú, lúc thì yểu xìu như cọng bún thiu. Lặng yên quan sát tiểu mỹ nhân đối với Ngô Thế Huân còn thú vị hơn xem phim gấp ngàn lần. Thế nên, hắn chẳng thèm quan tâm đến bộ phim nữa mà chỉ tập trung ngắm nhìn tiểu mỹ nhân; đồng thời ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng, cho cậu những giây phút thư giãn tuyệt nhất trong vòng tay của hắn.

Có câu: Giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời. Suy cho cùng, thiếu niên ác ma vẫn là thiếu niên ác ma. Kiên nhẫn ôm người đẹp trong tay mà không nảy sinh bất cứ tà ý gì thì hắn đã không còn là Ngô Thế Huân nữa. Thôi giả vờ thánh thiện, Ngô Thế Huân cúi đầu hôn Lộc Hàm. Đôi môi ấm mềm của tiểu mỹ nhân bị cắn mút nhiệt tình đến suýt nữa thì chảy máu. Ngô Thế Huân chính là bá đạo như thế, hung hăng chiếm đoạt người mình yêu một cách tuyệt đối.

-Thế Huân, ưm...

-Cuối cùng chúng ta cũng đã có một trải nghiệm đáng nhớ rồi. Chính là hôn nhau trong rạp chiếu phim đấy, hahaha.

-Đi chết đi, đồ khùng – đỏ mặt.

-Này, đừng thẹn mà. Anh nhìn xem, đằng kia cũng có một đôi đang hôn nhau.

Ngô Thế Huân vừa nói vừa cười đầy thích thú, hắn chỉ tay về một đôi nam nữ đang hôn nhau ở cách bọn họ không xa. Lộc Hàm nhìn theo hướng tay của Ngô Thế Huân, trong lòng có một chút cảm giác quen thuộc, tựa như cậu đã gặp qua hai người đó ở đâu rồi thì phải.

-Đừng nhìn người ta như thế chứ! – Ngô Thế Huân gõ nhẹ lên trán Lộc Hàm.

-Thế Huân à, hai người đó trông rất quen. Dường như tôi đã từng gặp họ ở đâu đó...

-Tiểu Lộc Lộc của chúng ta suy nghĩ quá nhiều rồi.

-Là thật đó, cậu phải tin tôi!

-Được rồi, Tiểu Lộc Lộc nói thế nào thì là thế ấy. Tôi tin anh.

Vòng tay qua eo của tiểu mỹ nhân, Ngô Thế Huân ôn nhu dỗ dành Lộc Hàm, tận đáy lòng hắn không mong cả hai chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Chỉ là... Có những chuyện vô thường luôn xảy ra trong cuộc sống này mà bất kì ai trong chúng ta đều không thể ngờ trước được. Ngô Thế Huân lúc trả lời Lộc Hàm chỉ đơn giản muốn làm cậu vui, căn bản không quá để ý đến cặp đôi đang hôn nhau ở đằng kia. Cho đến khi bộ phim kết thúc, cả rạp sáng đèn, thiếu niên ác ma mới giác ngộ được những nhận định đầy chuẩn xác của tiểu mỹ nhân, trong lòng không thôi dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ – LÊN TĂNG XÔNG.

-Thế Huân ca, em gái của cậu bắt đầu hẹn hò rồi kìa – mỉm cười – Chúng ta có nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng em ấy không?

-Ngô Minh Duyên có bạn trai, Ngô Minh Duyên có bạn trai, Ngô Minh Duyên có bạn trai, Ngô Minh Duyên có bạn trai,...

Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân, trong thâm tâm vẫn không thể tin được núi băng bá đạo ngay trước mặt mình đang trong trạng thái ngẩn ngơ đến ngu ngốc. Thì ra thiếu niên ác ma cũng có mặt đáng yêu như vậy – Vì tình yêu dành cho em gái mình, ích kỷ không muốn giao Ngô Minh Duyên cho một chàng trai khác.

Bởi vì em ngốc!

Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làm cho những chiếc lá héo úa trên thân cây trong phút chốc bỗng chợt lìa cành rồi vội vàng bay đi mất. Biện Bạch Hiền ngước nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng không thôi xót xa. Cậu đã từng muốn bản thân mình giống như chiếc lá ngoài kia, rời Phác Xán Liệt và trả lại cho hắn cuộc sống trước đây cùng những cơ hội kết giao khác tốt đẹp hơn trong tương lai. Thế nhưng, khi hắn bỏ cậu lại phía sau rồi không quay đầu nhìn cậu mà đi về phía trước, chính cậu lại đau đớn đến muốn chết đi; thậm chí cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa.

"Xán Liệt à, thời gian này cậu như thế nào, có khỏe không? Cậu vẫn đến trường đầy đủ đó chứ? Bây giờ là mùa thu, thời tiết rất dễ chịu đúng không? Nhưng tại sao... Tôi chẳng cảm thấy thoải mái một chút nào cả! Điều gì khiến tôi thành ra như thế này? Vì lí do gì mà tôi lại đau khổ đến không thiết sống nữa? Liệu có phải vì... Tôi đã yêu cậu đến khắc cốt ghi tâm rồi hay không? ... Xán Liệt à, tôi phải làm sao đây?"

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở đều để kìm nén cảm xúc của chính mình. Cậu không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi "Xán Liệt có còn yêu mình hay không?", Bạch Hiền cũng muốn gạt đi. Bởi vì, chỉ cần tiếp tục nghĩ về hắn ta, cậu sẽ càng thêm đau khổ. Thế nhưng, so với đau khổ, Bạch Hiền càng hận bản thân mình đã trực tiếp gieo rắc những vết thương lòng cho Xán Liệt hơn. Giá như cậu không làm tổn thương Xán Liệt, giá như.

-Lại nhớ Phác Xán Liệt à?

Kris đến Khả Ái Hội tìm Biện Bạch Hiền. Đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng đứa em trai mà hắn yêu quý nhất đang ngồi khóc thút thít bên ô cửa sổ. Hắn biết Bạch Hiền rơi nước mắt vì ai, trong lòng cũng vì thế mà cảm thấy lo lắng, liền đến bên cạnh an ủi cậu một chút.

-Ừ – mỉm cười – Em nhớ cậu ta quá. Lần này cũng khóc vì cậu ta nốt! Em thật buồn cười phải không?

-Bạch Hiền à...

-Anh không cần lo lắng cho em đâu. Anh nên dành thời gian hẹn hò với Nghệ Hưng nhà anh đi. Suốt thời gian qua, hai người bận tâm vì em quá nhiều rồi. Em thật sự rất biết ơn! Thế nhưng, em không muốn làm phiền các anh thêm nữa.

-Đừng nói những lời này, anh không cảm thấy nó hay ho chút nào đâu. Em cũng biết Hưng rất quan tâm em mà. Hưng nghe được cũng sẽ buồn đấy.

-Thế thì em không nói nữa – mỉm cười – Anh yên tâm, em chỉ nhớ Xán Liệt thôi. Phiền muộn của mấy ngày qua cũng đã vơi đi, em rồi sẽ ổn!

-Đáng lẽ anh không nên đùa với cậu ta, cũng không nên khiến em khó xử. Bạch Hiền à, xin lỗi em!

-Anh không có lỗi đâu – mỉm cười – Người có lỗi chính là em. Là em ngu ngốc, không nói ra tình cảm của mình dành cho Xán Liệt; là em ngu ngốc, không biết bản thân mình rốt cuộc đã yêu cậu ấy sâu đậm biết bao nhiêu; là em ngu ngốc khiến cậu ấy phải đau khổ rồi bỏ đi,... Tất cả đều là lỗi của em, bởi vì em ngốc!

END C11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: