Chap 10
Viết bởi: @kol.superstar
Lúc: 14:25 ngày 23/08/2014
* * *
Chương 10
Mặc dù rất yêu thích tiểu mỹ nhân nhưng lúc này đây, thật lòng Ngô Thế Huân vẫn muốn mắng Lộc Hàm một trận. Con người nhỏ bé đó cứ đăm chiêu nhìn hắn, khẩu hình miệng như muốn nói gì đấy rồi lại thôi. Hành động này lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Trọng điểm của sự bất an này là bởi vì Ngô Thế Huân sợ phải nghe thấy những câu chia ly, sợ Lộc Hàm muốn rời bỏ hắn.
-Này, tôi hơi bực mình đấy. Từ sau khi trở về nhà đến tận bây giờ, anh vẫn luôn như thế. Thật ra anh có khúc mắc gì, muốn nói với tôi điều gì? Tôi sắp không kiên nhẫn được nữa rồi, làm ơn đừng đùa nữa.
Ngô Thế Huân thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của mình, ánh mắt khẩn khiết không thôi hướng về Lộc Hàm, mong chờ đáp án của cậu. Tiểu mỹ nhân bị nhìn chằm chằm cũng rất bối rối, nhất thời không biết phải đối mặt với Ngô Thế Huân như thế nào mới phải. Không còn cách nào khác, Lộc Hàm đành nói rõ mọi chuyện với thiếu niên ác ma; đồng thời xua tan đi không khí tĩnh lặng đến đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng ngày một nặng trĩu.
-Thế Huân, cậu đang bất mãn với tôi sao?
-Không có.
Ngô Thế Huân điềm tĩnh trả lời Lộc Hàm. Cái gì gọi là bất mãn? Hắn tại sao phải bất mãn với tiểu mỹ nhân. Hắn yêu thích cậu còn không hết nữa là.
-Từ sau khi cậu nói chuyện với tên bánh bèo mơ mộng mặt đần ấy, cậu trở nên rất kì lạ. Không nói chuyện cũng không muốn chạm vào tôi, thái độ đó làm tôi cảm thấy không thoải mái. Cậu nói, cậu yêu tôi; nói tôi là người yêu của cậu. Vậy mà bây giờ, cậu lại làm cho người cậu yêu phải lo lắng. Cậu không thấy có lỗi với tôi à?
Chính là như vậy, Ngô Thế Huân tốt nhất nên tự kiểm điểm bản thân mình sau đó phải giải thích một cách rõ ràng về những hành động đáng ghét của hắn. Đệ nhất mỹ nhân thuần khiết Lộc Hàm vì cái gì mà phải chịu đựng sắc mặt của người khác cơ chứ? Nếu không phải vì cậu yêu thích thiếu niên đáng chết ấy thì cậu đã sớm đá đít hắn ra khỏi cuộc đời của mình rồi, cũng không cần phải bận tâm đến hắn nhiều đến vậy.
-Anh thật sự lo lắng cho tôi? – Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn Lộc Hàm.
-Phải đó – Lộc Hàm thở mạnh.
Cho đến lúc này, Ngô Thế Huân vẫn không tin vào mắt mình: tiểu mỹ nhân kiêu ngạo của hắn thừa nhận cậu lo lắng cho hắn một cách dễ dàng. Giây phút đó, trái tim của thiếu niên như được sưởi ấm, tâm tình cũng rất tốt đẹp. Hắn rướn người về phía Lộc Hàm, áp đôi bàn tay thon dài lên má cậu, ôn nhu mỉm cười.
-Đáng yêu như thế này, tôi phải làm thế nào đây?
-Đừng có dỗ ngọt – phụng phịu.
-Đáng yêu thật mà – đôi bàn tay của Ngô Thế Huân vẫn còn áp lên hai má của Lộc Hàm – Cũng vì anh đáng yêu như vậy nên mới khiến tôi phân vân đấy.
-Phân vân cái gì? – Lộc Hàm tròn xoe mắt.
-Nên tiếp tục yêu thương anh hay là tìm hiểu về anh.
-Cậu nên làm cả hai chuyện đó cùng một lúc – Lộc Hàm cũng đưa tay lên véo má Ngô Thế Huân – Biết chưa, biết chưa hả?
-A, rất đau đấy – Ngô Thế Huân nhăn nhó.
-Cậu đâm chọc tôi còn đau hơn thế gấp trăm ngàn lần. Tôi muốn trả thù, muốn trả thù.
Câu nói vu vơ của Lộc Hàm làm cho Ngô Thế Huân cảm thấy nặng lòng. Hắn biết, người nằm dưới chịu rất nhiều đau đớn; hắn cũng không quên những biểu cảm đầy thống khổ của tiểu mỹ nhân trong lần đầu tiên hoan ái. Lộc Hàm đã từng khóc, đã từng nói rằng cậu ấy rất đau,... Những điều đó, Ngô Thế Huân đều để tâm. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận chính mình quá nhiệt tình, vô ý làm đau tiểu mỹ nhân.
-Có muốn biết Phác Xán Liệt đã nói gì với tôi không? – Ngô Thế Huân vẫn giữ đôi bàn tay của mình trên má Lộc Hàm, dịu dàng hỏi.
-Tên đó muốn chúng ta chia tay à? – Tựa như Ngô Thế Huân, không chịu bỏ tay ra khỏi khuôn mặt mình, Lộc Hàm cũng tiếp tục chơi đùa với hai má của thiếu niên, một chút ý định ngừng nghỉ cũng không có.
-Cậu ta có muốn thì tôi cũng mặc kệ.
-Vậy tên đó nói gì với cậu?
Ngô Thế Huân im lặng hồi lâu. Xong, hắn cúi đầu hôn lên trán của Lộc Hàm sau đó mỉm cười rồi dịu dàng nói:
-Cậu ta nói, anh cũng giống như Bạch Bạch của cậu ấy, nhất định có bí mật giấu tôi.
-Cậu khó chịu vì điều này ư?
-Tất nhiên không phải.
-Vậy thì vì cái gì mà lãnh đạm với tôi?
-Bởi vì yêu anh đấy.
Có đôi lúc, Lộc Hàm cảm thấy cậu thật sự rất dễ bị kích động. Như lúc này đây, chỉ một câu nói "bởi vì yêu anh đấy" lại có thể khiến tâm tư của cậu rối loạn hoàn toàn. Lộc Hàm biết rõ tình cảm của Ngô Thế Huân, nhưng mỗi khi hắn nói những lời yêu thương dành riêng cho cậu, Lộc Hàm liền cảm thấy chấn động tâm can. Cho đến tột cùng, Lộc Hàm vẫn không thể giữ bình tĩnh mỗi khi Ngô Thế Huân nói hắn yêu cậu.
-Khi nãy, tôi đã nói rồi còn gì. Nên tiếp tục yêu thương anh hay là tìm hiểu về anh đây? Phải làm như thế nào để anh gần tôi thêm một chút mà không tổn thương anh? Rốt cuộc phải làm như thế nào? ... Tôi đã suy nghĩ về những điều này rất nhiều, cho nên mới do dự khi ở bên anh.
-Bởi vì cậu yêu tôi, cho nên mới suy nghĩ, mới do dự ư?
-Ừ, bởi vì tôi yêu anh!
Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm, ánh mắt chứa đựng những tình cảm sâu sắc nhất chỉ dành riêng cho cậu. Cuối cùng thì hắn cũng nói ra được những điều mà mình bận tâm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rất bình yên. Tiểu mỹ nhân không những không bất mãn với những gì hắn nói, ngược lại ôn nhu mỉm cười, khiến hắn một lần nữa chìm vào u mê.
-Dường như chúng ta vẫn chưa có một cuộc gặp gỡ chính thức, cũng chưa từng nghiêm túc chào hỏi nhau. Chúng ta... Chào hỏi nhau đi, có được không?
Lộc Hàm lắc lắc hai má Ngô Thế Huân rồi mỉm cười vui vẻ. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân hào hứng đến như vậy, Thế Huân cũng cảm thấy vui theo. Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, hắn nguyện ý cùng Lộc Hàm nghiêm túc chào hỏi nhau, cũng nguyện ý cùng cậu tạo một khởi đầu mới cho cả hai.
-Xin chào, tôi là Lộc Hàm, 24 tuổi; là cựu sinh viên của trường Đại học Quốc gia, cũng từng là tiền đạo của đội bóng của trường và bây giờ, tôi là tên vô công rỗi nghề đang ăn bám vào cậu đây. Nếu có thể, nhờ cậu chăm sóc tôi, yêu thương tôi nhiều hơn một chút. Sau này, hãy cùng nhau sống thật vui vẻ, được chứ?
Ngô Thế Huân đã từng gặp rất nhiều người, nghe qua rất nhiều cái tên nhưng chẳng có người nào và cũng chẳng có cái tên nào thật sự để lại ấn tượng sâu sắc đối với hắn. Thế nhưng vào lúc này, thân ảnh của con người nhỏ bé trước mặt đây đang dần in sâu vào trong tâm tư của hắn, tên của người đó khiến hắn khắc cốt ghi tâm. "Lộc Hàm" ... "Lộc Hàm" ... "Lộc Hàm" ... "Lộc Hàm" ,... Cái người tên gọi Lộc Hàm ấy không chỉ ngang nhiên bước vào cuộc sống của hắn, làm cho trái tim hắn rối loạn từng ngày từng giờ mà còn khiến hắn phải si dại đến chết đi sống lại. Cho dù Lộc Hàm không cần hắn, Ngô Thế Huân cũng bất chấp tất cả, một mực muốn được yêu thương cậu, thêm một chút rồi lại thêm một chút.
Mỉm cười nhìn Lộc Hàm, Ngô Thế Huân dịu dàng đáp:
-Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân, hiện tại là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Quốc gia. Tuy tôi kém anh 4 tuổi nhưng tôi chắc rằng mình có thế bảo vệ anh hơn bất kì người đàn ông nào. Bởi vì tôi yêu anh! Thế nên, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ hết lòng yêu thương anh. Chúng ta sẽ hạnh phúc, bởi vì tôi có anh và bởi vì anh có tôi.
Lộc Hàm từng cho rằng, tình yêu là thứ xa xỉ khiến những người đâm đầu vào nó chỉ chuốt lấy u uất và thống khổ. Vậy mà bây giờ, cậu lại vì thứ tình yêu xa xỉ đó mà cảm thấy hạnh phúc. Cho dù tương lai có những trở ngại, thậm chí vì Ngô Thế Huân mà đau khổ đến muốn chết đi, Lộc Hàm cũng muốn được hắn yêu và yêu hắn như hắn yêu cậu vậy.
Ngày hôm đó, Lộc Hàm đã kể rất nhiều chuyện cho Ngô Thế Huân nghe. Những câu chuyện về cuộc sống, về bạn bè, về người thân và về chính mình; ngay cả lí do mà cậu bán mình cho Khả Ái Hội, cậu cũng nói với hắn. Bởi vì hắn là Ngô Thế Huân. Bởi vì trong trái tim của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng là duy nhất.
END C10
__________________________________________________________________
End chap 10, mai Ngọc thi rồi đấy, ai chúc Ngọc thi tốt đi, rung quá ><. Nhớ vote cho Ngọc nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top