Chap 2
Từ ngày Yoona bảo rằng không làm người tình hờ của cô nữa cũng chính là lúc thêm một người bước vào trái tim của mình...
Đã bảo là không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu
-Yul?
-Hi!
-Cậu vào nhà đi
Cô nhìn vào trong và hỏi khẽ
-Umm, có ai ở nhà không?
-Ý cậu là...Yoona hả? Cậu ấy đi rồi, vào nhà đi!
-Ùm, đây là tập tài liệu của trưởng phong Han bảo mình đưa cậu soạn thảo, khi nào đi làm thì nộp lại cho anh ấy! ... Sica!
-Sao hả Yul? Cô đưa mắt lên nhìn Yuri
-Mình xin lỗi về chuyện lần trước! Mình...
-Không sao rồi mà
-Là lỗi tại mình, thật sự mình không hiểu bản thân đã nghĩ gì, lúc đó mình không....mình thật sự không biết tại sao....lại...như....
-Yuri, Yuri nghe mình nói này....bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, cậu cứ nghỉ ngơi thôi, hiểu không! Sica vừa nói vừa áp hai tay mình lên má Yuri xoa nhẹ, đôi môi cô mỉm cười -Đừng khóc mà, miễn tớ hiểu cậu không như thế là được , đúng không!
-Tớ, tớ không như những gì cậu hiểu đâu, không phải mà, tiếng nấc chen ngang những câu nói, Yuri không thể ngăn mình khóc, trước giờ ai cũng nghĩ cô mạnh mẽ, nhưng giờ thì sao, phút chốc dường như đã có gì đó đánh thức cô, mọi thứ thay đổi, cô không ngăn mình vỡ vụn trước những suy nghĩ ấy...
- - - - - - - -
Rời khỏi nhà Sica
-Các người cút ngay cho tôi, cô gằng giọng quăng cốc rượu vào bọn choai choai đang tính giở trò trêu ghẹo cô
-Thất tình nên tính tình nóng nảy nhỉ?
Cô nhíu mày nhìn vào người vừa ngồi xuống cạnh mình
-Uhm tới đây làm gì!
-Tìm cô!
-Hừ -Yuri cười ngất lên - Sao không ở nhà lo cho cô ấy đi
-Vì ở đây có người cần tôi lo hơn!
-Hay thật, cậu đang giễu cợt tôi đúng không! Biến tôi thành trò đùa, hay thành con rối trong tay cậu, khiến tối không sao biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Khiến tôi như người say không sao thoát khỏi mộng mị....Cũng là do cậu đó BIẾT KHÔNG!
Vừa hét cô vừa đẩy vào vai Yoona rất mạnh. Vòng tay ấy chỉ giữ chặt eo cô, kéo hẳn người ấy vào lòng mình, Đặt môi mình lên môi Yuri khóa chặt lại trong cổ họng những tiếng nấc. Bây giờ đồng tử không giãn ra nữa, hàng mi nhắm nghiền lại, và cô để cho cơ thể được tự do, thả lõng.
Tiếng nhạc chát chứa, ánh đèn lập lòe, và ngay góc phòng, người ta có thể nhận ra cả hai cơ thể ấy cuốn chặt vào nhau trong nụ hôn dài, dù là có chút mờ ảo...
Giá mà ai đó nói cho cô biết cô đang cuốn vào chuyện quái quỷ gì, khi mà để Yoona điều khiển cảm xúc của mình nhiều như thế. Chẳng phải chính Yoona đã nói rằng đừng dùng những phép thử như thế, sao giờ lại dùng nó với cô!!!!!
Rất khó để có thể nói bạn yêu ai đó nhiều như thế nào và cảm giác rung động với một người nữa ra sao.
Dứt khỏi nụ hôn dài, Yuri ngã ngoài ra lòng ghế, cơ thể mềm nhũng vì men rượu, vì cả nụ hôn của con người ấy
-Tôi đưa cậu về, Yoona nói khi diều cả cơ thể Yuri ngồi dậy
-Tại sao~ !Tiếng cô hỏi khi đôi mắt nhắm nghiền, để mặc người đó dìu cô ra xe. Đáp lại đó là tiếng thở dài cùng ánh mắt chất chứa những nỗi muộn phiền.
Yuri ngủ thiếp trên xe, chiếc xe chạy chậm dần, có lẽ căn hộ của Yoona là một giải pháp, không phải đánh thức cô gái bên cạnh thức giấc.
Xe đỗ lại ở bãi một lúc lâu, cũng là bấy nhiêu thời gian Yoona dành nó để nhìn ngắm người bên cạnh, bất giác ánh mắt chợt bối rối, khi Yuri mở tròn mắt nhìn trừng trừng Yoona. Xong lại chớp mấy cái, vươn người mệt mõi. Làm Yoona toát cả mồ hôi ~.~
-Cậu đưa tôi đi đâu thế?
-Nhà tôi, cô cần nghỉ ngơi.
-Sao không đưa vào khách sạn.
-Tôi không thích! Ở đây cô sẽ thấy thoải mái hơn.
-Tùy cô.
Yuri lạnh lùng nói tung cánh cửa đi ra, nhưng đầu cô đau buốt, khiến bước chân loạng choạng trên đường, phải đến khi có một vòng tay ôm lấy cô, ấm áp dìu dặt cô bước vào trong căn hộ đó.
Dù trong lúc vô thức, cô cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ người bên cạnh, trái tim đau thắt lại, không suy nghĩ được thêm gì, nhưng trái tim lại đập rộn rã.
Có gì đó của phần quá khứ ấy ùa về, cố che giấu, cố quên, nhưng khi đã tiếp xúc, mọi thứ vỡ òa, còn là gì của nhau, sao lại nhói đau như thế cơ chứ.
Đỡ Yuri nằm xuống nệm, đắp cho cô ấy tấm chăn dày bất chợt.
-Sao nào!
Yuri nắm lấy cổ áo Yoona kéo sát xuống, rồi gắt lên.
-Tại sao?
-Chuyện gì nào? Yoona thong thả đáp lại cơn thịnh nộ đó.
-Tại sao lại lôi tôi vào trò đùa của cậu?
-Với cậu, nó chỉ là trò đùa thôi ư? Nói rồi Yoona cuối sát hơn nữa, khi môi mình sắp áp lên đôi môi đang mím chặt bên dưới, đôi mắt Yuri nhắm nghiền lại né tránh.
" Chính cậu đã khơi lại chuyện này cơ mà, chính cậu khiến trái tim mình lạc lối, khiến quá khứ ấy không thôi từ bỏ mình, cũng chính cậu đã để lý trí và trái tim lừa dối mình, cũng chính cậu. . . "
Trái tim chợt thổn thức, từ những nụ hôn với Yoona, Yuri không thôi đẩy bản thân vào những suy nghĩ ngớ ngẩn, thôi không đặt ra giới hạn cho bản thân đối với Sica và cả với Yoona.
Cơ thể lã đi khi rời khỏi cơ thể ấm áp ấy, để cô chìm trong cơn mộng mị, men cay của rượu đưa cô thoát khỏi thực tại trong chốc lát.
"Phải chăng cô đã sai, khi gồng mình thay đổi, chỉ để trả thù, chỉ để thỏa mãn nỗi cô đơn khi bị từ bỏ. Khi trái tim thêm một lần bị đánh gục, chỉ bởi một người, cô biết mình thật sự đã sai lầm. Nỗi đau hằn lên nỗi đau khiến ngay cả trong cơn say, nước mắt vẫn tuông trào."
Niềm đau của quá khứ, niềm đau của thực tại khiến việc trả thù trở nên đau đớn đối với vết thương ấy, vết thương chưa bao giờ lành, trong trái tim cô.
- - - - - - - -
Hơn cả một cơn gió, cậu đến, choáng lấy hết không gian xung quanh mình. Cậu làm cho trái tim mình lại phải một lần nữa lỗi nhịp... Ừ, mình đã rất vui khi ở bên cạnh cậu... nhưng có đúng không khi mình chẳng thể lựa chọn 1 trong 2 người . Cô ấy là sóng biển còn cậu là gió và...tớ chỉ là bờ cát trắng yên lặng.
Tớ đứng nhìn cô ấy đến bên đời mình, che lấp đi nỗi cô đơn, và mình thấy ấm áp khi bên cạnh cô ấy. Không tồn tại cái gọi là nỗi buồn... và khoảng lặng của 2 đứa chỉ là ánh mắt nhìn nhau say đắm, diệu dàng với những cái ôm nồng ấm, và những nụ hôn say đắm. Mình đã thật sự yêu cô ấy mất rồi!!!
Nhưng còn cậu, tớ như bị chìm đắm trong cơn mộng mị, chẳng muốn dứt ra...
Có phải là lầm lỗi khi mãi mình cứ bước về phía cậu, níu giữ cậu lại bên mình,...và nếu không buông tay lúc này...thì...tất cả sẽ biến mất. Cả hai.
Quá khứ:
Thành phố Seoul
Trong một quán bar nhỏ, nằm sâu trong cùng con hẻm nhỏ.
-Chúng ta về thôi Jessica à! Em say rồi phải không?!!
-Yoong à, hì hì hì...chúng ta đi hóng mát đi!!!
Cô gái với khuôn mặt đỏ ngất đang cười khanh khách khi dựa vào vai Yoong, ôm lấy cánh tay cố kéo như một đứa bé đòi quà. Cô mỉm cười với Jessica rồi đưa bờ vai mình đỡ lấy thân hình mảnh khảnh đang lã đi vì mệt.
Mãi một lúc sau cô mới dìu được Jessica ra khỏi quán. Đưa người con gái đang say về nhà, đoạn đường vắng kéo dài trong bóng tối. Ngọn đèn đường loe loét một đoạn ngắn rồi lại tắt lịm.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà khá rộng, không gian yên tĩnh đến nỗi khi tiếng động cơ xe dừng hẳn nhưng cô gái say rượu vẫn ngủ say, khuôn mặt cô giờ đã bớt đỏ vì men cay, đôi mắt nhắm nghiền lại, Yoong thấy nó dường như rất bình yên. Khẽ bước ra ngoài, vòng qua phía cửa xe bên cạnh,cô cúi người, đưa tay vòng qua gối và eo Jessica, nhẹ nhàng nhấc cô lên, và bước lại cánh cổng của ngôi nhà.
Như một thói quen, Jessica đưa đôi tay quàng qua cổ Yoong, thấy hơi thở của cô phả vào bờ vai và mái tóc mình, Yoong cố nhướng người với chiếc chuông cửa. May cho cô, người giúp việc nhanh chóng ra mở của. Dì ấy không mấy ngạc nhiên với cảnh này, nó không thường xuyên nhưng là định kỳ với ngôi nhà này.
-Ông bà Jung về chưa ạ?
-Họ lại đi từ chiều rồi , thưa cô! Tối nay cô sẽ ở lại cùng tiểu thư chứ ạ?? Vừa nói cô ấy vừa khép cánh cổng lại rồi bước đi theo hai người.
-Không! Cháu đưa cô ấy lên phòng rồi sẽ về ngay cô ạ!
Đôi tay cô cứng đờ sau khi vừa đặt Jessica lên chiếc giường lớn, căn phòng rộng rãi mang phong cách cổ điển, hợp với một nàng công chúa, nàng mê ngủ nên không gian được bài trí phù hợp mang gam màu trắng tinh khiết.
Cô đưa tay vén mái tóc Jessica qua một bên, rồi đặt lên trán nàng nụ hôn nhẹ nhàng. Cô mỉm cười khi nhìn nàng công chúa của mình thiếp đi trong cơn say ngủ, vẻ đẹp ấy cứ muốn níu đôi chân cô không thể quay đi. Niềm vui khi được ngắm nhìn cô ngủ là điều khiến nụ cười môi Yoona mãi không thể tắt.
Vậy vì hà cứ gì sống trong nhung lụa như thế, lại chọn cách dọn ra khỏi nhà, chả nhẽ, với cô ấy, tình yêu lại lớn lao và có thể làm động lực cho mọi việc thế sao.
Mà với cậu, tất cả chỉ là cảm giác nhất thời, không đồng nhất. Nếu nói ra, chả lẽ người khác sẽ mắng cậu là một kẻ sở khanh - Im Yoona à!
Cậu không hiểu hay không muốn hiểu, những việc mình đang làm, và hậu quả của nó. Cứ bước đi mà không cần suy xét, cậu tệ lắm cậu biết không!!!!
- - - - - - - - - -
Từ khi trở về từ Quá khứ, Yoona rũ sạch mọi ký ức về cô, về miền đất hạnh phúc nhưng cũng đầy ai oán đó. Bắt đầu lại với những công việc quản lý đơn giản của cái dòng tộc xô bồ đó. Nhưng cũng nhờ dòng chảy ấy, cô gặp được Sica. Gặp một bản nhạc mới, với vũ khúc nhịp nhàng uyển chuyển kéo Yoona say sưa trong đó.
Chỉ đến khi cô gái của quá khứ xuất hiện. . .
Quá khứ của Quá khứ
-Im Yoon Ah...cậu yêu mình chứ...? Giọng Yuri hét to về phía biển
-Mãi mãi...là như thế.
Yoong cố gắng thét lên to nhất có thể, cổ họng dù đau buốt, đôi chân không ngừng chạy về phía Yuri, tay nắm chặt chiếc áo khoác của cô dành cho Yuri.
Bãi biển rộng lớn nhưng hẻo lánh, từ đây nhìn lên phía bờ đê có thể thấy được ngôi nhà toàn kính của Yoong, nó cũng trắng như màu cát phía dưới này, phản chiếu những tia sáng lấp lánh của mặt trời phản chiếu trong gương.
-Mình không biết sao cậu lại đến nơi đây thế? Mình nghĩ nó khá là hoang vắng!
-Có lẽ là do cậu đấy...!
Yoona nói với giọng chậm rãi, nó dường như là tình huống mà chính Yuri là người dẫn dắt cô ấy đến vùng này. Yoona cười khanh khách rồi choàng áo cho Yuri.
Làng chài nhỏ bình yên, nơi cô dừng chân khi trong suy nghĩ của mình rằng phía trước đã không còn ý nghĩa. Cô chua chát nhận ra một kẻ như mình sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho ai được nữa... Gia đình cô có những người con tài năng có thể quản lý những chi nhánh to lớn trong tập đoàn. Yoona lọt thỏm trong những đứa bất tài của dòng họ, khi cô cố gắng chứng tỏ bao nhiêu thì sự ganh đua lại quyết liệt hơn bấy nhiêu.
Nó dần nhấn chìm đi ước mơ của cô tự bao giờ. Không lối thoát, cô tự dứt mình ra khỏi cuộc sống xô bồ vội vã, lặng lẽ ra đi đến miền đất khác và giờ thì cô đang ở đây. Đảo cách biệt với phố xá xa hoa rực rỡ, nó bình dị mang đến người ta cảm giác an toàn.
Nơi đây, có thể đơm hoa lên những tình cảm giản đơn của đôi trẻ, nhưng số phận, lại không thể đưa họ bên nhau mãi. . . mãi
- - - - - - - - -
- Tôi thật sự mệt mỏi, giờ cậu muốn làm gì thì tùy cậu. Yoona nói, chẳng quay sang nhìn cô lấy một lần. Không gian ngột ngạt hẳn đi, im bặt. Có thể nghe tiếng nước rơi vỡ từ chiếc vòi trong bồn vọng ra từ phòng bếp. Tiếng đập cửa ngày càng lớn và dữ dội, những chốt cửa bật tung, tiếng cót két va vào nhau khiến người ta khó chịu.
Yoona đi một lượt, đóng tất cả các cửa sổ lại, trời nổi dông to, không khéo lát nữa lại có bão. Cô lấy chiếc áo khoát, rồi đóng sầm cửa lại. Bỏ mình Yuri ngồi đó, trên chiếc sofa to lớn - cô đơn bó gối mình, mắt nhìn xuống thềm nhà, nơi những mảnh vỡ của chiếc ly bị đánh rớt xuống sàn ban nãy - đang nằm rải rác trên tấm thảm hoa văn rực rỡ.
Đôi mắt nhìn như tan vào hư không, không chớp, không mệt mỏi. Hoặc đã quá mệt để có thể chớp lấy hàng mi, để đôi mắt được ngơi nghỉ. Bây giờ, người cũng đã rời đi, có thể nói, giải thích thêm được gì - vô ích. Cổ họng Yuri nghẹn đắng lại, hơi thở ghìm lại không vội vã. Tiếng mưa ào xuống như dự báo, những cơn sấm thi nhau gầm gừ bên ngoài, trong tiếng hét của làn mưa nghi ngút, điên cuồng không ngừng nghỉ.
Khẽ nhích người ra ngoài, cuối xuống dưới sàn. Lướt những ngón tay trên những mảnh vỡ, tìm kiếm thứ ưng ý nhất, rồi cô cầm nhẹ nó trong lòng bàn tay, nhìn nó dò xét. Yuri lại thu mình ngồi như lúc nãy, có lẽ như thế sẽ làm cô ấm lên thêm, hoặc cô nghĩ ít nhất như thế Yuri có thể giữ cơ thể mình không ngã. Giữ mảnh vỡ bằng chút lực còn lại, cô sợ buông tay, tay cô sẽ rớm máu và mảnh vở lại về chổ cũ. Thật vớ vẩn.
Đôi khi cuộc sống là như vậy, nếu không hướng về những thứ tối đẹp và vui vẻ, chúng ta sẽ bị chôn vùi trong những suy diễn tiêu cực. Thế giới không ngày tốt hơn lên, nhưng bản thân chịu thay đổi hẳn sẽ có một kết thúc khác. Đôi khi bước lầm một con đường xa lạ, đường quay lại nơi bắt đầu . . . Tiếp tục bước đi mới mở rộng cuộc đời bạn.
Hôm nay điện thoại Yoona đã rung lên không biết bao nhiêu lần, nhưng cô cũng không buồn nhìn đến nó. Cô như chết ngất đi trong công việc, trong sự nhàm chán của cuộc sống.
Tất cả như dấu ba chấm - Chuỗi ngày dài lê thê, mệt mỏi, rồi một ngày cô sẽ cần đến một dấu chấm thang - Kết thúc đã biết trước chăng.
Yoona bắt một chuyến tàu đêm, chuyến tàu đi rất xa, bờ đất liền của quá khứ ấy - cái tên cô dường như đã sắp quên. Lạ thật
Lao người đi trong mưa, gió lướt qua da rét run lên được, đôi mắt to cố gắng tìm những tia sáng hắt hiu nơi ngọn đèn đường.
Nhợt nhạt và gần như sắp phai mờ, họ để tay mình vuột khỏi nhau, đi song song mà không hề có điểm giao nhau.
Yoona bước vào phòng trên toa tàu, ngồi yên bên cạnh cửa sổ. Tiếng hú vội, bánh xe từ từ chuyển mình lao đi.
Ánh đèn sân ga hiu hắt dần khuất xa tầm mắt, cô chỉ lờ mờ thấy những màn sương trắng va vào cửa sổ. Cạnh. Tiếng cửa buồng bật mở, ông lão soát vé với đôi mắt buồn rầu, đưa bàn tay ra phía cô chờ đợi. Những động tác của ông chậm chạp, khiến người đối diện cũng mệt mỏi theo.
Yoona mỉm cười, cuối đầu chào lại khi nhận về tấm vé của mình. Cuối cùng cô lại trả bản thân vào một buồng kín, cô đơn không mục đích. Chuyến đi kỳ lạ, kéo dài cả mười mấy giờ đồng hồ hơn, Yoona chẳng mang hành lý gì, cứ như một quán tính mà đi.
Hoặc như đang chạy trốn, trốn cái thực tại chán chường, những gò bó có thể đục khoét, giết chết những ước mơ, hoài bão đó. Theo thời gian và nhận ra khối thứ mình làm sai lầm chổ nào, mặc nhiên ngồi ngẫm nghĩ, suy tư.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những khối vuông vứt và trong suốt, giờ thì nhoà dần trong màn mưa, những dòng chảy đứt đoạn, nối đuôi nhau, rửa sạch lớp bụi hồng vương trải bấy lâu. Ai biết rằng, màn mưa ấy giờ đang kéo cảm xúc của cô vơi ra xa dần, ký ức của cả 2 ùa về. . .nhưng chỉ khiến mắt Yoona nhòe lệ.
Yuri mỉm cười, nụ cười buồn đến độ nó chìm một cách hoàn hảo trong màn đêm. Gió giật, mưa tuông bên ngoài hình như chẳng ảnh hưởng gì mấy đến thân ảnh vẫn buộc mình một chổ giữa cô đơn, trống trải và nỗi đau tê tái.
Giờ thì cô biết, người đó bỏ mặc cô, bỏ mặc cái thế giới chán chường này. Giải thoát ấy như sợi thòng lọng buộc lấy cổ Yuri. Không ràng buộc với Yoona nữa, không phải cô được giải thoát mà nó đưa cô đứng trước vực thẳm, cả thế giới trong cô sụp đổ.
Phải chăng khi không còn đứng chung một con đường, chỉ mình Yuri bước lẻ loi trên ấy, Yoona lùi lại sau lưng, lặng lẽ âm thầm bên cạnh cô.
Vậy mà cái tôi của Yuri vẫn quá lớn, không biết tự bao giờ đã lấn lướt đi, biến Yuri ngày ấy thành một người hiếu thắng. . .
4 năm bên nhau sau khi rời khỏi chốn xô bồ ấy, họ vẫn nắm lấy tay nhau, vững trãi tiếp tục cuộc sống mới đầy hạnh phúc.
Nhưng thời gian, sự nghiệt ngã của cuộc đời đẩy họ ra xa. Buộc phải lựa chọn những bước đi mới hoặc phải đánh đổi.
- - - - - - - -
Căn hộ nhỏ của Sica
-Yoong~ tối nay Yoong ngủ lại nữa nhé!!!! Giọng cô phấn khích cuốn lấy Yoong nũng nịu.
-Ummmm~ nhưng nếu Yoong ở lại, cậu sẽ mất ngủ đó, không sợ à ~ Yoona trêu ghẹo
-Hing~ Đôi má Sica ửng đỏ lên với câu bông đùa ấy, nhưng chưa kịp phản ứng đã được vòng tay người đối diện ôm chầm lấy, đặt nhẹ nụ hôn lên môi, lên cả đôi má đang nóng bừng kia, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình rộn ràng trong lòng ngực.
-Yoong~
-Hữm?
-Đừng hờ hững với tớ nữa được không. . .
Đáp lại cô là sự im lặng, cùng đôi mắt sâu, đượm đầy suy tư nhìn vào cô, tay Yoona khẽ nâng cằm Sica lên đối diện mình. Sica vẫn tiếp tục
-Cậu yêu tớ chứ? Vậy trả lời tớ đi Yoong~ trong tim cậu, có tớ chứ? Khóe mi lúc này như chực trào, tiếng nấc sắp bậc ra khỏi cổ họng khô khốc.
Yoona nhắm nghiền mắt lại, hít lấy đầy lồng ngực rồi thở nhẹ ra. Phải chăng cậu đang để trái tim mình có thời gian để nghĩ. Ôm chặt Sica vào lòng, cả hai trái tim chạm nhẹ vào nhau, Yoona thật sự muốn nói với người con gái trước mặt mình rằng cậu đã yêu cô rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể ngăn bản thân dừng lại, mà vẫn tiếp tục chạy trên con đương sai lầm đó.
Nhưng ngặt nỗi, hiện tại càng tốt đẹp bao nhiêu lại càng khiến Yoona bước sâu vào biến nó thành thiên đường của riêng mình một cách mù quáng và ích kỷ. Nhưng nào biết nó chỉ là hư không, ảo giác do cảm xúc gây dựng lên nhất thời, che lấp cả lý trí và tình cảm của mình với người cậu thật sự yêu.
Sica vẫn đợi chờ câu trả lời của Yoona, vẫn đôi mắt long lanh ấy, đôi môi mím chặt. Cô dựa hẳn vào vai cậu, nước mắt vỡ oà trên bờ vai ấy......
Lựa chọn
Giữa thực tại và quá khứ
Giữa lý trí và con tim
Lỡ như không có lối thoát. . .
Nhỡ bàn tay ấy không muốn buông. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top