Chap 5: "Huyền thoại" Kim HeeChul !!! (P2)
Tuổi thơ của thầy giáo Kim HeeChul:
Thầy Kim vốn là con trai cả trong một gia đình tài phiệt lớn tại Seoul. Gia đình thầy kinh doanh đá quý và đồ trang sức. Dưới thầy còn có một cậu em trai tên KiBum và một cô em gái tên MinHee, thầy sinh trước tận 6 năm, nên thường thay ba mẹ trông nom chúng. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng ba mẹ thầy luôn cố gắng dành thời gian riêng chăm sóc các con, luôn yêu thương và dạy dỗ cho anh em thầy rất nhiều bài học cuộc sống.
Thế rồi năm thầy học lớp 9, một biến cố lớn xảy ra, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống và con người của thầy giáo. Chiếc xe gia đình chở cả ba mẹ và hai đứa em thầy bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang trên đường đến đón thầy. Cả nhà thầy cùng tài xế đều không qua khỏi. Lúc thầy biết tin, lúc thầy có mặt ở hiện trường cũng là lúc chính mắt thầy nhìn thấy thi thể của gia đình. Thầy khóc, kêu gào thảm thiết mà không ai đáp lại; ba mẹ thầy lặng im, hai đứa nhỏ cũng lặng im...! Vì mọi thứ xảy đến quá đột ngột và kinh hoàng, thầy gục đi; đến lúc mở mắt dậy thì xung quanh chỉ toàn một màu đen tang tóc. Thầy lắc đầu mạnh, mong muốn vừa rồi chỉ là gặp ác mộng, mong vừa rồi thầy bị hoa mắt mà thôi. Nhưng cuối cùng, hiện thực trớ trêu lại hiện hữu. Căn nhà thường ngày tràn ngập tiếng cười nói, bây giờ im ắng đến phát sợ. Những người làm trong nhà thầy đều thương cảm và an ủi thầy, nhưng hơn ai hết, chính họ cũng hiểu được nỗi đau mất mát này ảnh hưởng tới thầy đến mức độ nào. Họ không cố khuyên can thầy hãy đừng buồn; và cũng để cho thầy tự mình chấp nhận sự thật.
Ba ngày để tang là ba ngày tăm tối và ám ảnh nhất cuộc đời thầy. Thầy không thể chợp mắt nổi một giây nào, vì hễ cứ nhắm mắt lại; những hồi ức gia đình, hình ảnh ba mẹ bà các em lại hiện về; giày xéo tim gan. Suốt ba ngày, thầy cũng không ăn. Bởi miệng thầy đắng ngắt, và dạ dày không tiêu hoá nổi; ăn được miếng nào lại nôn ra bằng hết. Thầy ngồi cạnh di ảnh cha như một cái máy, có người vào viếng thì đứng dậy làm lễ, cảm ơn họ, rồi lại ngồi phịch xuống sàn. Nhưng việc khiến thầy đau lòng, là trong lúc việc tang cho cha mẹ thầy còn chưa lo xong; thì có vô số người, phần lớn là các bác các cô của thầy chỉ đến viếng cho có lệ, phần còn lại chăm chăm hỏi đến tài sản còn lại của nhà thầy. Đến lúc này thầy mới nhận ra sự nhẫn tâm của con người là không hề có giới hạn! Thầy hẹn họ đợi đến khi việc lễ xong xuôi sẽ trả lời, và họ lại bỏ mặc thầy ngồi đó, một mình!
Đưa cha mẹ và hai em về nghĩa trang xong cũng là lúc cơ thể nhỏ bé của thầy ngất lịm đi, thầy bất tỉnh suốt hai ngày liên tiếp. Đến lúc tỉnh dậy, thầy lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác!
Việc đầu tiên thầy làm khi mở mắt dậy, là trực tiếp đi tìm Luật sư riêng của ba. Ba thầy quả là một người tinh tường, lăn lội. Ông đã dự tính trước hết thảy mọi sự chẳng lành có khả năng xảy ra, và ông có các phương án làm sao để bảo vệ mọi thứ cho vợ con ông. Đáng tiếc là ông không thể ngờ rằng, chỉ còn duy nhất đứa con trai cả thay ông làm mọi thứ. Vị luật sư có nói ông còn một cuốn sổ để riêng cho thầy, nhưng bắt buộc phải đến năm 15 tuổi mới được nhận. Phần còn lại là mọi giấy tờ liên quan đến công ty và phần tài sản, từ việc sẽ bàn giao các vị trí quan trọng cho ai, cần loại trừ ai, phần chia cho các cổ đông như thế nào,.. ông đều đã lo xong. Thầy nhốt mình trong phòng suốt ngày hôm ấy. Sáng ngày hôm sau, thầy cùng luật sư của ba đến tham gia cuộc họp cổ đông theo như lời thầy đã hứa. Một đứa trẻ học lớp 9 lần đầu tiên biết đến suit và carvat, nhưng bản thân nó không cho phép mình thể hiện ra sự bối rối. Vóc dáng cao dài và gương mặt lạnh nhờ chải ngược tóc giúp thầy có phong thái chững chạc hơn. Thêm vào đó, thầy biết rằng đó là việc thầy cần làm. Nội dung buổi họp là giao lại công ty và thương hiệu kinh doanh cho bác cả - hiện là cổ đông lớn nhất. Việc kinh doanh trong tương lai sẽ không còn liên quan đến thầy nữa. Các vị trí công việc cũng được phân công lại theo những gì ba thầy dặn; tài sản của ba thầy trong công ty được chuyển lại toàn bộ cho thầy, không còn can dự tới người khác. Mọi người đều bất ngờ trước sự tính toán cao siêu của ông Kim. Vấn đề cần quan tâm nhất đã được giải quyết!
Việc thứ hai thầy bắt tay vào làm là thay đổi lại căn nhà đang ở. Những người không cần thiết thầy đều cho nghỉ, chỉ giữ lại vợ chồng bác Choi, người đã theo gia đình thầy từ rất lâu về trước. Trong nhà những đồ dùng không dùng đến hoặc thừa thãi thầy cũng đem đi từ thiện, thầy cảm giác giữ chúng lại không có ích gì, chi bằng đem cho người khác sẽ tốt hơn. Thầy cũng thôi không đi học tiếp sau khi đã hoàn thành kì thi cuối cấp hai.
Việc cuối cùng mà thầy quyết định làm, chính là thay đổi. Nhớ lại lúc ngất lịm đi khi đưa mọi người trong nhà ra nghĩa trang, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài kinh hoàng ấy thầy cảm thấy thoải mái khi nhắm mắt. Hôm ấy, thầy đã gặp lại ba mẹ và hai em. Thầy nhớ chính xác không có cuộc hội thoại nào dài, thầy chỉ mãi khắc sâu khoảnh khắc ba mẹ, các em nắm lấy tay thầy, nói thầy cố gắng lên, ba còn nói muốn thầy là một chàng trai mạnh mẽ. Kể từ lúc ấy, trong thầy luôn luôn tồn tại ý thức cần phải thay đổi. Thầy sẽ nghe ba, sẽ học cách trở nên mạnh mẽ. Suốt hơn một năm trời sau khi quyết định nghỉ học, thầy đăng kí học Judo và Yoga. Thầy cũng tìm một việc làm thêm nhỏ tại một quán cafe sách phía Dongdaemun. Quán nhỏ và nằm hơi khuất nhưng lại có một bà chủ cá tính, và một tủ sách tuyệt vời. Lần đầu khi đến đây thử việc, bà chị già cứ cằn nhằn đành hanh với thầy suốt, cũng may thầy vốn rất tinh ý, nên biết bả chỉ khẩu xà tâm phật thôi. Sau đó, một phần do cảm động trước hoàn cảnh của thầy, một phần do hợp gout, hai chị em trở nên rất thân. Chị chủ là người chỉ cho thầy những cuốn sách hay kinh điển mà chị từng đọc, chị đưa thầy đi chơi mỗi lúc thầy nhớ ba mẹ, và cũng chính chị tác động đến suy nghĩ của thầy: một con người phải biết tôn trọng mình và những người xung quanh mình, còn nếu không nhận được sự tôn trọng ấy, không nên quá nhún nhường mà dẫn đến bị bắt nạt. Thầy chỉ nhớ chị nói thầy quái tính; và sau này ai cũng nói về thầy như vậy :)) Nói chung, trong năm ấy, cuộc sống của thầy rất đỗi bình thường. Sáng dậy tập thể dục rồi ăn sáng và đi làm, tối sau khi tập võ về ăn cơm cùng nhà bác Choi, sau đó đi ngủ. Thầy đã quen với thời gian biểu này, chỉ có duy nhất việc nhớ ba mẹ nhớ các em là không nguôi.
Ngày 11/7, ngày thầy tròn 15 tuổi; như đã giao hẹn, luật sư riêng của ba thầy chuyển lại cho thầy cuốn sổ mà ông Kim viết. Trong cuốn sổ là một tài khoản tiết kiệm, và những ghi chú mà ba thầy chính tay ghi chép ra. Ông nói rằng bản thân ông không hề muốn vợ con mình phải vất vả lặn lội trong môi trường cạnh tranh tàn khốc của thương trường; nếu ông không may xảy ra chuyện gì, thì mọi chuyện ông đều sẽ suy nghĩ cách giải quyết, và muốn thầy hãy đưa mẹ cùng các em về an nhàn cuộc sống tại Daegu. Daegu là mảnh đất ông Kim sinh sống từ những ngày đầu mới lập nghiệp. Tại đây ông có những người bạn, người anh em đã giúp đỡ và động viên cuộc sống mưu sinh cùng ông. Họ cùng với ông đi lên từ nghèo khó nên tình cảm không chỉ giản đơn chóng tàn. Ông có kể sau này khi thành đạt, mọi người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau; ông cũng xây một căn nhà ở đây với dự định cùng vợ dưỡng già hoặc đề phòng bất trắc. Đọc đến đây, thầy giáo cười ra nước mắt. Ba à, cuối cùng chỉ có mình con có thể ngắm được căn nhà ấy của ba!
Trong tuần ấy, tạm biệt chị chủ quán cafe dễ thương và lo chuyện bán lại căn nhà tại Seoul xong, thầy giáo cùng vợ chồng bác Choi lên đường, chuẩn bị một cuộc sống mới tại Daegu.
Trường cao trung Daegu và thầy giáo Kim:
Sau khi dọn dẹp ổn thoả chuyện nhà cửa, theo lời dặn của ba, thầy đi thăm nhà các bác các chú bạn của ba. Ai cũng đau xót khi nghe thầy kể lại chuyện buồn, và tự trách tại sao đến bây giờ họ mới biết. Ở đây đúng như những gì ba thầy nói; mọi người quan tâm nhau bằng thứ tình cảm rất chân thành. Ai cũng rối rít hỏi han và lo lắng cho cuộc sống mới của thầy. Các bác còn họp mặt nhau lại, phân công từng người thay phiên nhau xem xét thầy có cần gì không. Bác Lim và bác Pyo giúp thầy làm hồ sơ xin học vào trường cao trung Daegu cùng với con gái của hai bác (chính là mẹ của JiMin sau này). Trước khi vào học gần 3 tháng, GongMi (mẹ JiMin đó nha ^^) đã đưa thầy đi thăm thú mọi nơi, cũng giúp thầy ôn lại kiến thức cũ đã bỏ qua 1 năm. Nói là giúp, nhưng thầy phát hiện ra thầy mới là người giúp ngược lại GongMi tổng hợp kiến thức =)) Về cơ bản, tính GongMi cũng hâm hâm như thầy, lại là người bạn duy nhất từ lúc chuyển đến đây, nên thầy thân với GongMi rất nhanh. Hai người nhanh chóng bỏ qua chuyện dùng kính ngữ khi nói chuyện, xưng hô tao-mày, mặc dù thầy lớn hơn GongMi 1 tuổi. Chẳng mấy mà cũng đến mùa tựu trường. Từ đây, những tháng ngày làm nên lịch sử tại trường Daegu của thầy giáo Kim bắt đầu.
Khi thầy mới chuyển đến, Daegu còn đang là một tỉnh khá nghèo của Hàn Quốc. Ngôi trường mà bác Lim xin cho thầy là ngôi trường cấp 3 duy nhất của tỉnh, bởi thế khuôn viên trường rất rộng, và có rất nhiều tầng lớp. Lớp mà thầy được xếp vào cùng với mẹ của JiMin là lớp 10A, thầy đoán đây là lớp chọn của khối 10, vì học sinh trong lớp ai cũng có vẻ tri thức, gần một nửa lớp đeo kính cận và luôn kè kè ít nhất 2 quyển đề thi trắc nghiệm các môn ở trên tay. Thầy đảo mắt nhìn mọi người trong lớp, rồi quay sang mẹ JiMin lúc ấy đang tóp tép ăn cái gì đó:
HC: Yah mày lại đang ăn cái gì đấy?
GM: Tao chỉ mới ăn sáng thôi mà, gì mà lại với chả không lại.
HC: Tao cứ nhìn thấy mày lúc nào là mày lại đang nhai, không lại thì sao hả
GM: Kệ bố!
HC: Yah, đây là lớp chọn đúng không?
GM: *mải ăn nên chỉ gật đầu*
HC: Tại sao mày lại vào học được lớp này vậy?
Lúc này, *Bốp* - một quyển sách Anh dày cộp đã được an toạ trên đầu thầy, kèm theo đó là cái trừng mắt của GongMi và tư thế chuẩn bị đứng dậy. Đã quá quen với chuyện này, cậy mình chân dài thầy lao ra trước, bỏ lại sau lưng tiếng thét của GongMi "thằng cà chớn kia mày đứng lại ngay cho taoooo.". Vừa chạy vừa mải quay cổ lại trêu GongMi, thầy vô tình đụng trúng một đám người. Vội vàng quay lại xin lỗi, cũng vừa lúc GongMi chạy đến. Mặt GongMi đang vui vẻ vì tưởng đuổi kịp thầy, bỗng nhiên cau có hẳn lại. Thầy còn đang chưa hết ngạc nhiên vì không hiểu tại sao GongMi đột nhiên thay đổi thái độ thì lại tiếp tục há mồm. Người mà thầy chẳng may đụng phải khi nãy, đang tỏ ra muốn gây sự với thầy cũng bỗng nhiên đổi mặt thành ngây thơ (thực ra trông ngu lắm :v) và bắt chuyện:
- Lim GongMi, hôm nay chịu đến tìm anh rồi sao?
- *bĩu môi* Anh bị điên à
- Em muốn nói sao cũng được, vẫn là em đến tìm anh trước !
- Con lạy bố, bố tỉnh lại cho con nhờ.
Chốt lại câu nói trên, GongMi quay sang kéo tay thầy đi. Sau lưng có tiếng nói vọng theo:
- Thằng đấy là ai vậy GongMi?
- Bồ!
Khi đã thoát khỏi hiện trường, GongMi đã kể lại toàn bộ sự việc cho thầy hiểu. Hoá ra tên vừa rồi là JongHwa, con trai chủ tịch tỉnh Daegu, học trên bọn thầy 1 lớp. Hắn thích GongMi từ lớp 8, cứ nhì nhằng mãi GongMi không thích nhưng vẫn chưa dứt. Vì hắn là con chủ tịch tỉnh, lại hay bắt bớ người khác nên từ ngày hắn tán tỉnh GongMi, chẳng còn thằng con trai nào dám ở gần GongMi trong phạm vi khu vực này. GongMi cũng không quên dặn thầy đi đâu cũng nên cẩn thận, vì thằng cha kia có khả năng chơi xấu. Nghe xong thầy thở dài "lại dẵm phải ấy rồi :v".
Quả như những gì GongMi dự đoán. Có vẻ như đúng là thằng cha JongHwa kia thực sự nghĩ thầy là bồ của GongMi. Hắn phái 2 đứa chuyên đi theo thầy đến mọi nơi, ăn, chơi, học, thư viện, ... Thỉnh thoảng trong ngăn bàn thầy có vật thải, bàn ghế bị dẵm bẩn; hay tủ đựng đồ bị phá khoá bới tung lên. Thầy vẫn chưa làm gì, cũng không tỏ ra khiêu chiến hay muốn trả thù. Cho đến một hôm, chính mặt một thằng trong số 2 người chuyên theo dõi lớn giọng truyền đạt lại ý JongHwa muốn hẹn gặp thầy tại sân bóng sau trường. Không hiểu sao nhưng thầy lại không hề ghét hắn, chỉ cảm thấy cần phải dạy dỗ lại thôi. Thầy nhận lời hẹn, đúng 6h đứng ở sân đợi hắn. Hắn đến theo sau là một tốp khoảng 10 người, trông cũng to cao, tay còn cầm theo gậy gộc có vẻ máu chiến. JongHwa lúc đó còn dành hẳn một bài diễn văn để chửi thầy, đại ý là thầy dám chọc tức hắn, dán cướp bạn gái hắn, muốn chết blah blah blah,.. Lúc này thầy cười! Đây chính là nụ cười nổi tiếng của thầy về sau này. Nụ cười tươi sáng, bừng nét trên khuôn mặt, nhưng cũng thập phần nguy hiểm. Tóm lại, buổi chiều hôm ấy, đến cuối cùng JongHwa cùng đồng bọn mặt mũi bầm dập phải tập chạy bền không nhớ bao nhiêu vòng trong sân thể dục. Sau hôm đó, thầy trực tiếp nói chuyện với JongHwa, giải thích sự hiểu lầm của hắn, và còn dạy hắn làm cách nào để từ từ chiếm lấy trái tim phụ nữ. Sau vụ ấy, JongHwa tôn kính thầy ra mặt, nhất quyết đòi nhận bằng hữu với thầy, còn bắt những đứa đi theo gọi thầy là Chul ca. Chuyện một thằng phách lối chuyên đi ăn hiếp người khác bỗng dưng ngoan ngoãn gọi một người làm đại ca, rồi xoay tính đổi nết trở lại bình thường không phải là chuyện nhỏ, nhất lại trong khu vực dân cư không nhiều và chuyên hóng hớt như ở đây. Dĩ nhiên các câu chuyện truyền đi đều thêm mắm muối cho sinh động, nhưng chung quy lại, thầy bỗng trở thành người nổi tiếng. Các bậc phụ huynh có con thuộc dạng khó bảo liền lập tức đến tìm thầy, tha thiết xin thầy hãy giúp họ chỉnh đốn lại đàn con. Tính thầy hơi cả nể, cũng do người nhờ quá nhiệt tình nên cuối cùng thầy đồng ý. Mở riêng một lớp học thêm cho học sinh cá biệt trong hè. Vì quen biết với con trai chủ tịch tỉnh nên thầy có thể mượn phòng học trong trường dễ dàng. Lớp học đặc biệt của thầy chỉ kéo dài 3 tuần, trong 3 tuần đó, không trau dồi kiến thức học tập nào. Tất cả chỉ tập trung rèn luyện thân thể và những bài kiểm tra sự tiến bộ. Thầy Kim luôn có những phương pháp phạt vô cùng đặc biệt, khiến các học sinh không dám trái lời, cũng không dám thái độ với thầy. Sở dĩ có điều này, bởi chính thầy đã bỏ công tìm hiểu sở thích, tính cách của từng người, sau đó thông qua tiếp xúc để chọn ra cách phạt sao cho động trúng yếu điểm, khiến học sinh không thể chối cãi được. Sau 3 tuần, cha mẹ chúng đã đến ôm hôn thầy tha thiết vì sự biến chuyển quá kinh ngạc của con cái họ. Nhìn chung, danh tiếng "ác thú trường Daegu" của thầy cũng từ ấy được hình thành. Nhờ có thầy, số lượng các vụ đánh nhau, bắt nạt trong trường học tại tỉnh đã giảm xuống vô cùng tích cực; rất được lòng phụ huynh và các giáo viên. Đi ra đường ai cũng tươi cười với thầy. Thậm chí mấy đứa nhỏ bị xếp vào lớp học đặc biệt của thầy cũng từ ghét chuyển sang quý thầy, vì ngoài những lúc thầy biến hình ra thì thầy còn chỉ cho chúng biết rất nhiều cái hay, cũng rất thương và hay mua đồ ăn vặt cho chúng nữa. Cũng chính thầy đã mát tay mai mối thành công cho GongMi và JongHwa nên đôi (JongHwa cũng chính là bố của JiMin sau này đấy ạ :v). Nếu bạn đến Daegu vào một ngày đẹp trời, chỉ cần hỏi đến Kim HeeChul, thì đảm bảo với bạn gần như ai cũng biết :))
Hàn Canh:
Năm học xong lớp 12, thầy cảm thấy không có định hướng gì cho tương lai cả. GongMi quyết định học về kế toán để về gánh vác xưởng giúp vợ chồng bác Lim, JongHwa đi học bác sĩ, Hyungsik (mẹ của Hoseok, về sau mới chơi cùng :v) thì ở nhà buôn bán quần áo. Nói chung chúng nó đều có dự dịnh riêng, còn mỗi mình thầy chưa nghĩ gì đến. Thế rồi mọi người rục rịch đi đăng kí hồ sơ, bạn bè, vợ chồng bác Choi quản gia, các bác bạn của ba thầy,... đều nói hay là thầy đi theo ngành sư phạm, vì thầy cũng có năng khiếu dạy dỗ học sinh mà. Thầy hiệu trưởng trường Daegu còn mạnh miệng nói thầy đi học sư phạm về sẽ cho thầy làm hiệu phó luôn. Thầy nghe mọi người nói xong, thấy cũng không tồi, nên ngày cuối cùng hạn nộp hồ sơ, thầy đăng kí vào Đại học quốc gia Seoul, chuyên ngành sư phạm. Cũng chính tại đây, thầy gặp Hàn Canh!
Hàn Canh là sinh viên khoa ngôn ngữ Hán, quê gốc ở Trung Quốc sang đây du học. Lần đầu tiên gặp nhau là khi bước vào sảnh nhà hiệu bộ, do chưa hoàn toàn hiểu hết được tiếng Hàn, Hàn Canh loay hoay tìm cách viết bản đăng kí, nhờ hết người này đến người kia, bộ dạng luống cuống trông đến thảm. Chắc do duyên số gắn kết, nên lúc đó không hiểu nhờ có sự xui khiến nào, thầy bước đến, từ tốn giải thích cho Hàn Canh. Vì đã có thời gian học qua một chút tiếng Trung, nên không quá khó khăn để thầy giúp anh hoàn thành các giấy tờ. Xong xuôi đâu đó mới viết đến của mình. Anh tỏ ra rất biết ơn thầy, mua cho thầy một lon nước gọi là quà cảm ơn, còn bắt thầy uống trước mặt anh mới được coi là nhận lời cảm ơn đó. Thầy mỉm cười trước sự nhiệt tình của anh, rồi cũng làm theo.
Khoa của thầy và khoa của anh vốn dĩ không ở cùng một khu. Trường này rất rộng, thường thì các khoa về ngôn ngữ không nằm cùng bên sư phạm. Thế nhưng sau buổi gặp đầu, tần suất thầy gặp lại anh gần như liên tục. Lúc thì ở cantin, khi thì ở vườn hoa, thậm chí trong thư viện khoa sư phạm cũng gặp được nhau một cách "tình cờ". Lần gặp nào anh cũng nhiệt tình ra chào hỏi thầy, như đã quen biết từ rất lâu. Dần dà, ngoài những câu chào hỏi xã giao thông thường, đã có thêm những câu hội thoại khác, dài hơi hơn, quan tâm nhau hơn. Đa phần đều là anh gợi ý bởi thầy cũng không hay làm vậy, nhưng cũng đa phần là thầy đồng ý. Sau một thời gian, anh có ngỏ ý muốn nhờ thầy giúp đỡ trau dồi thêm tiếng Hàn cho tốt. Thầy cũng OK. Kể từ lúc ấy, hai người cởi mở hơn với nhau, và cũng ngày càng trở nên gần gũi. Vì hồi nhỏ đã từng sống ở đây, thầy dẫn anh đi tham quan các khu vui chơi, ăn các món ăn phổ biến của người Hàn. Thỉnh thoảng thầy còn dẫn anh đi gặp hội GongMi, Hyungsik. Chúng nó cũng rất quý anh, nói anh rất ngây thơ lại thật thà, nói chuyện cũng có duyên nữa. Anh cũng đưa thầy đến buổi họp mặt của nhóm người Hoa. Anh trở thành người bạn thân của thầy những ngày theo học đại học. Cả anh và thầy cùng thoải mái tâm sự cho nhau nghe về cuộc sống và hoàn cảnh của mình. Nghe chuyện của thầy, anh không khỏi xót xa, anh lặng lẽ ôm lấy thầy khi thầy đang thao thức vì quá khứ. Sự sẻ chia và đồng cảm của anh là thứ khiến cho thầy thực sự xúc động. Thầy tuy hay tư vấn tình yêu tình báo cho bạn bè, nhưng đặc biệt với chuyện của mình thì trì nộn và thụ động. Thầy vốn nghĩ rằng tình cảm giữa anh và thầy chỉ là tri kỉ gặp nhau, không có gì đáng nói. Cho đến khi GongMi và Hyungsik hay trêu thầy về anh; một số người xung quanh hay tỏ ra tò mò về anh; rồi đến lúc chính miệng anh nói ra tình cảm đặc biệt với thầy; thầy mới ngớ người ra.
Thời của thầy, chuyện công khai yêu nhau giữa hai người đàn ông là điều khiến mọi người dị nghị. Hơn nữa thầy không thể xác định rõ tình cảm của bản thân, thầy nghĩ rằng mình không có gì đặc biệt với anh ấy cả. Vậy nhưng thầy cũng không hề nói lời từ chối nào. Thầy lảng tránh, thầy trốn tránh! Thầy hạn chế gặp mặt anh; ngồi cùng anh hay cố tình ngồi xa ra hoặc chèn thêm một người khác. Những tin nhắn và cuộc gọi với anh cũng thưa dần. Thầy nghĩ rằng làm vậy thì anh sẽ thôi và trở lại như bình thường.
Cho đến một ngày, thầy không còn nhận được một tin nhắn nào hay một cuộc gọi nào từ anh. Mọi ngày, cho dù thầy không đáp lại anh cũng vẫn hỏi han và dặn dò thầy nhiều thứ. Vậy mà kể từ hôm đó, anh không liên lạc, cũng không xuất hiện trước mặt thầy. Ban đầu thầy tỏ ra bình thường, sau đó là thấp thỏm, và rồi không yên lòng nên đích thân xuống khoa của anh để xem anh đang giận dỗi gì. Thế rồi khi xuống đến khoa của anh, thầy mới nhận được tin anh bây giờ không ở Seoul nữa. Khoa của anh mới mở thêm một chi nhánh phía nam đảo Jeju, nên cần một số sinh viên sang thử nghiệm môi trường và triệu tập học viên mới. Anh đã đăng kí tham gia đội đi Jeju, và lúc đi cũng không cầm theo điện thoại. Thầy có ngỏ ý muốn cầm lại điện thoại của anh; người đó vốn biết thầy nên cũng vui vẻ đồng ý. Trước lúc thầy đi người ấy có hỏi: "Tôi thấy hai cậu thân lắm mà, cậu ấy đi mà không nói cho cậu sao?" Lúc ấy thầy chỉ cười cho lịch sự, trong lòng thì đang thầm trách "Vì tôi tránh cậu ấy như tránh tà nên chắc cậu ta quên tôi rồi."
Thầy trở về, và từ hôm ấy trở nên ủ rũ. Sau khi biết anh đã đi, bỗng dưng hình ảnh của anh xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của thầy. Lúc ăn nhớ món cơm chiên trứng anh làm, nhớ lúc lê la hàng quán cùng anh; lúc ngủ mơ thấy anh khi đang say sưa kể chuyện; lúc ngồi học lại nhớ mỗi lần thầy dạy an mấy câu tiếng lóng của Hàn anh lại áp dụng với bạn luôn và bị bạn trêu. Lúc hẹn hai đứa bạn thân ở Daegu, thầy cũng nói "dành một chỗ cho Han" trong vô thức. Đến lúc ấy thầy mới hiểu, thì ra anh đã xuất hiện trong cuộc sống của thầy quá nhiều. Anh lo lắng, quan tâm, chia sẻ với thầy mọi điều. Thầy vốn tính lạnh lùng nên không hay để ý, thậm chí còn tỏ ra lạnh nhạt và lảng tránh anh. Rồi khi cầm điện thoại của anh, thầy đã thử và đúng như thầy nghĩ. Anh để mật khẩu là ngày sinh của thầy, ảnh nền là lúc thầy đang ngủ trên bãi cỏ ven sông Hàn trong bao nhiêu lần hai đứa cùng đến đó. Mọi tin nhắn của cả hai anh đều giữ, còn lưu số thầy trong danh bạ là "Tiểu Triệt của anh". Thầy nhớ có lần lúc dạy anh học tiếng Hàn, thầy tìm tên Hàn cho anh là HanKyung; anh cũng tìm tên tiếng Hoa cho thầy, là Kim Hy Triệt. Lúc ấy, lần đầu tiên trong đời thầy cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt trong lòng mình, cũng là lần đầu tiên thầy khóc vì nhớ một người không phải là ba mẹ hay các em.
Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, thầy xin nghỉ ở trường một tuần nói là có việc giải quyết ở quê. Rồi thầy đến khoa của anh xin địa chỉ chỗ anh đang ở tại Jeju. Ngồi trên xe đến nơi mà thầy chỉ muốn có phản lực ngay lúc này. Cuối cùng, chiếc biển xanh với dòng chữ "Học viện ngoại ngữ Seoul" cũng hiện ra trước mắt thầy. Trường được xây trên một khu đồi nhỏ, có sân rộng rãi, có vườn hoa và hướng nhìn ra biển. Thầy bước tới, đi vòng quanh, và rồi thầy lặng im. Thầy đứng đó ngắm nhìn anh rất lâu, cảm giác mới xa nhau gần hai tháng mà anh đã khác đi nhiều quá. Anh gầy hơn, da cũng ngăm hơn nhiều. Duy chỉ có nét ngây thơ vẫn không thay đổi, vẫn làm thầy nhớ về lần gặp đầu tiên. Thầy chỉ đứng nhìn anh rồi cười. Bây giờ thì thầy đã hiểu, nhìn thấy người mình hằng nhung nhớ hoá ra còn hạnh phúc hơn nhiều việc kiếm được một khoản tiền. Bất ngờ lúc ấy anh quay lại. Cả thế giới như bất động trong lúc ấy. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng anh vẫn tiến đến, tươi cười chào thầy:
- Sao em lại biết anh ở đây hay vậy?
Nghe được giọng nói quan tâm quen thuộc của anh, thầy bật khóc ngon lành. Anh phát hoảng rối rít hỏi han thầy bị làm sao, nhưng thầy chỉ khóc nấc lên mà không thể nói nổi thành lời. Không biết làm thế nào, anh do dự, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy thầy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng. Hai người lại đứng như thế thật lâu, khi thầy đã thôi khóc thành tiếng, chỉ thỉnh thoàn nấc cụt vài cái. Anh vẫn không buông thầy ra, và thầy cũng không có ý tránh đi. Thế rồi, anh lên tiếng:
- Tiểu Triệt, có bao giờ em thắc mắc tại sao anh và em lại hay gặp nhau thế không?
Thầy đứng dậy, nhìn vào mắt anh, lắc đầu. Anh nhẹ nhàng dùng tay lau giọt nước mắt còn sót lại trên mặt thầy, dùng tay áp vào hai má thầy, rồi kéo mặt hai người lại gần nhau, mắt đối mắt:
- Bởi vì anh thích em, từ lần đầu nhìn thấy đã rất thích em.
Van nước mắt của thầy lại được dịp vặn ngòi, tuôn xối xả. Anh cười lớn trước biểu hiện ấy, hôn nhẹ lên trán thầy rồi lại ôm thầy vào lòng. Kể từ ấy giữa họ bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt. Tuy vậy, vì đã hứa với trường sẽ duy trì công việc cho học viện ổn định, nên tạm thời hai người vẫn trong trạng thái yêu xa. Thầy học xong, trở về trường cũ và được làm hiệu phó thật :)) mặc dù yêu xa nhưng tình cảm vẫn rất gắn bó. Ngày 18 tháng nào, thầy cũng đến Jeju thăm anh, cũng để tạo ra những kỉ niệm mới thật ngọt ngào!
__________\\\///___________
Em xin được nói đôi lời. Em quyết định dành 2 chap nói về thầy Kim bởi đối với truyện này, nhân vật thầy giáo Kim đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình nảy sinh tìng cảm của HopeMin. Hiểu biết về con người thầy để có thể lí giải một số thói quen, hành động của thầy, cũng là để cho câu chuyện sinh động hơb. Em cảm ơn các thím đã đọc, và mong mọi người luôn ủng hộ cho em. Từ giờ em sẽ cố gắng 2-3 ngày sẽ ra một chap mới, mặc dù rất bận :))))))
Yêu chươngggg 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top