Chap 1: Chạm trán !

"Người ta vẫn nói, một nước vốn không thể có hai Vua!"
________________________
Trường học không chỉ đơn giản chỉ là nơi cung cấp tri thức cho nhân loại!
Trường học còn là nơi tụ tập, hội hè cho những cô cậu học trò, là nơi chứng kiến những tình yêu đầu đời vừa chớm nở màu hạnh phúc, là nơi ... nói chung là rất nhiều nơi :))

Trường cao trung Daegu, cũng như biết bao ngôi trường khác, là những nơi đã nói ở trên; tuy vậy nơi đây còn có thêm một điều đặc biệt : Trường cao trung Daegu là nơi Seok-Min phân tranh cao thấp !!!
Nói đến đây, ắt hẳn mọi người đang mường tượng đến một cặp trai tài gái sắc vẹn toàn nào đó. Nhưng đáng buồn thay, đúng là trai có tài, nhưng gái thì không có, mà lại là trai sắc tiếp thôi :)) Xin giới thiệu Jung Hoseok và Park JiMin, hai hotboy mới nổi, cũng là hai kì phùng địch thủ về mọi mặt ở ngôi trường này :))

Các học sinh trong trường vẫn thường truyền tai nhau rằng, nếu Jung Hoseok là mặt trời thì Park JiMin là mặt trăng, Jung Hoseok là đen thì Park JiMin là trắng, Jung Hoseok là nước, lẽ tất yếu Park JiMin là lửa. Hai người không ai hơn ai, cũng không ai thua ai cả về ngoại hình lẫn tài trí. Mà vốn dĩ, bản thân hai kẻ trong cuộc cũng chẳng hề có ý định nhường nhịn gì đối phương. Jung Hoseok là đội trưởng nhóm nhảy, Park JiMin là trưởng câu lạc bộ tiếng hát học sinh; Park JiMin chạy nhanh thần tốc, Jung Hoseok đá bóng kì tài; Jung Hoseok có học bổng chuyên Hoá, Park JiMin sẽ đạt học bổng chuyên Văn....
Cứ như thế, hai kẻ hiếu chiến ngông cuồng tự gieo mình vào trận chiến không ngừng nghỉ để phân chia địa vị "Hotboy xuất sắc" của ngôi trường này. Chỉ khổ cho đám học sinh nữ, những người chỉ biết nhìn theo cái đẹp, không nỡ ngả tim nghiêng hẳn về một bên nào :)) Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì hai cậu cũng là con nhà có giáo dục, nếu công khai tranh đấu chỉ để chứng minh thằng nào hơn thì chẳng phải đã tự cầm dép mà vả vào mặt hay sao? Cho nên, dù tình hình hai bên căng thẳng đến đâu, ắt cũng chỉ là "chiến tranh thầm lặng", mọi thứ phải là do tất cả cùng công nhận mới đáng mặt nam nhi, mới vẻ vang thắng lợi :))
Nhưng cuối cùng, cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Một cuộc đấu sẽ chẳng bao giờ thú vị nếu như hai thằng tướng không chịu xuất đầu lộ diện, trường hợp này cũng vậy!
...

Tháng 3 đến, tiết trời lúc ấy đang độ Xuân, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hoà, mát mẻ. Đây cũng là lúc các trường cao trung nô nức chuẩn bị cho Hội trại mùa Xuân. Đã là hội trại thì chuyện nhạc nhẽo nhảy nhót dĩ nhiên là rất quan trọng, và cũng dĩ nhiên, hai đại ca nhà chúng ta chính thức gánh trách nhiệm to lớn trên vai! Để gây ấn tượng tốt với thầy cô, một sân khấu đặc biệt, hoành tráng và độc đáo chính là mục tiêu hàng đầu. Cũng chính vì thế, ngay lúc này, tại hội trường A đang diễn ra một cuộc "chưng cầu dân ý" vô cùng sôi nổi giữa các hội nhóm trong trường. Phải nói hiệu quả làm việc rất cao, bởi ai cũng đưa ra ý tưởng của mình, không ai trùng ai. Giá kể có người có năng lực trung hoà tất thảy thì đã tốt, nhưng vốn thói đời, nào có ai muốn thua kém những kẻ khác đâu? Ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng nghĩ phải làm như mình nói mới được, bên nhảy cho rằng phải bổ sung thêm các battle dance mới hay, bên hát lại phân minh văn nghệ mới là cốt yếu, chung quy lại là không ai chịu lùi bước! Giữa lúc tình hình căng thẳng, bỗng từ hai phía cửa của hội trường xuất hiện thêm hai người mới.
Không cần nói, chỉ cần nhìn thái độ mọi người thay đổi là biết ai đã đến. Mấy cô gái thì mắt long lanh hơn, mấy cậu nam thì kẻ bĩu môi, kẻ quay sang chỗ khác, cũng có kẻ cười vui vì tìm được đồng minh. Nói đến đây, xin được xác minh, là Hoseok và JiMin đã đến. Vì là hai kẻ cạnh tranh nhau, nên ngay cả đi vào cũng một người phải người kia trái, đến khổ :)) Họ vừa bước vào, có vài người đã vội giải thích tình hình, không quên thúc giục người nghe đứng lên giành quyền lợi. Kể từ đây, không khí hội trường A lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Park JiMin đứng dậy phát biểu trước:
- JM: Bản thân mình nghĩ thế này, vì đây là ngày hội xuân, nên việc ca hát nên được để ý hơn, vì mọi người còn bận dựng trại, nên sẽ không rảnh mắt xem thi nhảy, trong khi đó vừa nghe nhạc vẫn có thể làm nhiều thứ. Chọn lọc các ca khúc Xuân sẽ rất vui!
Bên Tiếng hát học sinh dĩ nhiên là vỗ tay nhiệt liệt; bên nhảy không đồng tình nhưng ai cũng im lặng, chỉ hướng ánh nhìn đến Jung Hoseok chờ đợi. Thấy thế, Hoseok cũng trịnh trọng đứng lên:
- HS: Cái này bạn học Park sai rồi. Đúng là nhạc Xuân thì hay, nhưng như thế thì cũ rích quá, năm nào chả làm như vậy. Chúng ta cần đổi mới!
- JM: Vậy ý của bạn là? *cười nhếch mép*
- HS: Đơn giản thôi, năm trước hát rồi thì năm nay nhảy *cười nhếch mép theo*
- JM: Tôi đã nói..
- HS: *cắt lời* tôi biết, tôi có nói sẽ nhảy lúc họ làm trại đâu, làm xong rồi thì xem! *nhún vai*
- JM: Vẫn cần có nhạc *giọng quả quyết*
- HS: không cần *xua tay* cái ấy đã có máy tính, chỉ cần bọn tôi lo tập nhảy.
- JM: Không được, thiếu đặc sắc *khó chịu*
- HS: được!
- JM: Không được!
- HS: Tôi nói được!
- JM: Tôi nói không được!
Cứ như thế hai người đá qua đá lại, không ai chịu nghe theo ai. Con dân hai bên chỉ biết hùa theo phe mình, tình hình cũng căng nên không ai dám can, chỉ thi nhau vỗ tay rồi ồ lên mỗi lần team mình nói. Cuối cùng, không biết có phải do có người cầu cứu không mà thầy Jin phụ trách Văn thể mĩ có mặt, dàn xếp tình hình, rồi quyết định kết hợp cả nhảy và hát cho thật hài hoà. Có đơn giản vậy mà vì ích kỷ không ai nghĩ ra. Thầy còn bắt Hoseok và JiMin lên bắt tay giảng hoà. Vì bắt ép nên hai người miễn cưỡng đi lên. Tuy vậy cũng chí choé cho bằng được, hết lườm nguýt rồi lúc bắt tay lại cố tình bắt chặt để trêu tức đôi phương :)) đến hài!
Tính ra thì đây là lần đầu tiên hai người có cuộc đối thoại dài như vậy, dù là tranh luận! Cho dù thế, cái bản mặt khó ưa thật là làm người khác cáu tiết!
"Hừm, cứ đợi rồi xem"
Chưa gì mà đã phát điên !! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top