Chương 3: HoloMyth Xmas (End)
Hôm nay là 23/12, theo như bình thường thì tôi sẽ trang trí nhà cửa rồi chuẩn bị đón một giáng sinh như mọi năm. Thế nhưng, năm nay tôi đã nhận được lời mới từ một khách trọ mới đến vài tháng. Đều đặc biệt ở lời mời đó chính là nơi tổ chức giáng sinh. Một thành phố lớn ở âm giới.
_ Ina, năm nay chúng ta đổi nơi tổ chức giáng sinh được chứ? - Ame không biết từ lúc nào đã đến ngồi ở quán của tôi. Do vết thương vẫn chưa bình phục hẳn mà em ấy mới có những thời gian thư thả cuối năm này.
_ Sao thế Ame? - Tôi dừng tay quay người sang trò chuyện với em ấy. Giờ này cũng không có khách mà.
_ Calli vừa đưa em vài tấm thiệp mời, trên đó cũng có tên của chị nữa. - Ame lấy ra một tấm thiệp đen bóng, toả ra hơi thở lạnh lẽo của cõi âm.
Gì đây, tử thần gửi thiệp? Tức là tôi sắp chết à, làm sao có chuyện đó được chứ. Tôi đã không còn là nhân loại từ lâu lắm rồi. Nhưng mà vẫn phải nhận theo phép lịch sự thôi.
_ Chị đang nghĩ gì đấy, đừng lo. Lời mời tham gia một bữa tiệc giáng sinh thôi. Hình như là giáng sinh đầu tiên ở nơi đó thì phải, em nghe Calli nói vậy.
_ À.. là vậy sao?
_ Đúng rồi. Ah~ lần trước trở về nhanh quá nên em không kịp quan sát ở đó như thế nào, lần này thì có thể dạo chơi lâu hơn rồi.
Nghe Ame nói tôi không khỏi thở dài. Cô nhóc này thật là, suýt nữa thì chết thật rồi, vậy mà còn cảm thấy hứng thú và thất vọng khi không được ở lại lâu hơn. Gura mà nghe được thì không biết con bé sẽ nghĩ sao nữa.
Chợt tôi thấy thấp thoáng trên chiếc cổ áo mở rộng của Ame có vết răng mờ thì khẽ lắc đầu. Mấy đứa này thật là, rõ ràng vết thương còn đó nhưng lại cứ vận động quá mức.
_ Em, vẫn khoẻ chứ Ame. Vận động dữ dội đến thế cơ mà. - Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ vào cổ của mình, nơi mà của người đối diện vẫn còn lưu lại vài vết răng.
_ Ah? Haha, em vẫn ổn mà, chỉ là Same em ấy hơi...
_ Ồ? Same luôn, đã gọi nhau bằng biệt danh rồi à. Hai đứa càng ngày càng thân thiết nhỉ?
_ Ina! Chị đừng trêu em nữa mà. À phải rồi, cho em một phần sushi cá ngừ. Same gần đây muốn ăn cá nhiều hơn.
_ Ừm, chị biết rồi. À mà khi nào thì xuất phát?
_ Sáng mai, Calli sẽ mở cổng đến âm giới ở phòng của hai người bọn họ.
_ Ừ. Cảm ơn em Ame. Sushi của em đây, chúc ngon miệng.
_ Vâng, hẹn gặp lại chị ngày mai nhé.
......
Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm. Dù sao thì cũng là đi dự tiệc nên tôi đoán là mình cũng phải chuẩn bị một vài món quà nho nhỏ. Thật may vì tôi có sở thích nấu ăn nên việc chuẩn bị bánh kem mừng giáng sinh không phải là một vấn đề. Thậm chí tôi còn có thể nướng thêm một ít bánh quy để mọi người uống trà nữa.
Nghĩ là làm, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Bây giờ thì chỉ cần đến âm giới rồi cho vào lò nướng là sẽ hoàn tất.
Một lúc sau, Ame đến gõ cửa nhà tôi cùng với Gura. Cô bé hôm nay mặc trên người một bộ váy giáng sinh đỏ nhạt rất đẹp. Khỏi phải nói, người đã mua nó không ai khác ngoài cái cô thám tử ngốc nghếch trong tình yêu kia.
Mà Ame thì mặc trên người một bộ đồ đậm chất của ông già noel nhưng trông khá là thoải mái cho việc vận động. Hơn nữa, với cái lạnh của âm giới thì cả hai bộ đồ mà hai người đang mặc thật sự rất ấm áp.
Tôi đem những thứ mình vừa chuẩn bị gửi vào lỗ hổng tùy thân rồi đổi một đồ mới. Sau đó thì cùng với cả hai đi đến phòng của Calli và Kiara. Cũng một thời gian mọi người chưa trò chuyện với nhau. Không biết là hai người họ có ổn không nữa.
_ Kiara, bọn chị đến rồi này.
Tôi gõ cửa phòng, bên trong vọng ra một vài âm thanh hỗn loạn rồi ngay lập tức cánh cửa bật mở. Trước mặt ba người chúng tôi là một căn phòng khá là bừa bộn.
Không phải bừa bộn rác, mà là bừa bộn những vật trang trí cho giáng sinh. Khỏi phải hỏi, hẳn là bọn họ muốn mang những thứ cần thiết cho giáng sinh sang bên kia nhưng lại không biết thứ nào thích hợp nhất.
Khẽ thở dài, tôi bước vào phòng rồi bắt đầu giúp hai người bọn họ chọn lọc ra nhưng thứ cần thiết. Cố gắng không để ý ánh mắt ngưỡng mộ của hai người bọn họ, tôi dùng tốc độ nhanh nhất đóng gói hết những thứ đang bừa bộn trên sàn theo phân loại của chúng. Tất nhiên là nhờ giúp sức của các Takodachi nữa.
_ Ina, may mà có chị giúp đỡ. Nếu không chắc đến tối bọn em cũng chưa xong quá.
_ Hai đứa thật là, sao không hỏi chị? Hai đứa cũng chỉ mới đến thế giới nhân loại không lâu mà.
_ Em sợ làm phiền đến chị thôi.
_ Phiền cái gì chứ. Bây giờ cũng chuẩn bị xong rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Còn phải trang trí nữa mà.
_ Ah phải rồi. Calli~ chúng ta đi thôi~
Tôi nhìn cô gái có mái tóc dài màu cam đang bám dính lấy cô nàng tử thần thì không khỏi lắc đầu. Một sinh vật bất tử đi yêu một thần chết? Sự kết hợp này tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng ấy chứ.
_ Được rồi mà Kiara, tôi mở cổng ngay thôi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. - Calli vừa đưa tay đẩy người kia ra vừa lẩm nhẩm thần chú mở cổng.
Rất nhanh, một cánh cửa đen từ hư không xuất hiện. Hai bên cửa là khắc hai vị thần chết có ngoại hình theo trí tưởng tượng của con người. Trên tay bọn họ là hai chiếc lưỡi hái được đặt chéo trên cửa.
Calli đặt tay lên của xác nhận thân phận của mình thì hai chiếc lưỡi hái dần được lấy ra. Sau đó thì cánh cửa mở ra, phía sau là một chiếc lỗ đen sâu thẳm nối liền các thế giới.
_ Được rồi. Chúng ta đi thôi.
......
_ Chào mừng mọi người đến với thành phố Endema. Thành phố lớn nhất của Âm giới.
Âm giới quả thật rất lạnh, nhưng nếu so với cái lạnh ở thế giới nhân loại thì nơi đây cũng chỉ lạnh đến vậy mà thôi. Thời tiết của thế giới nhân loại rất thất thường, ai biết khi nào sẽ xảy ra những cơn bão tuyết gây chết người chứ.
Sau đó, chúng tôi được Calli dẫn về nhà của cô ấy. Tôi có thể thấy được thành phố này không hề ảm đạm như những gì nhân loại nghĩ. Nó khá là tấp nập bởi những người dân đang sinh sống. Về cơ bản nó không hề khác biệt lắm với thế giới người sống.
Nếu có sự khác biệt thì đó chính là thân nhiệt của người dân ở đây vô cùng thấp. Và cái thứ hai chính là người ở đây không hề già, không thể chết, và không thể sinh sản. Dù sao thì cũng là người đã chết thì làm sao có thể sinh con được.
Nhưng có vẻ như những người ở đây không để ý đến chuyện đó lắm. Bọn họ vẫn sinh hoạt, làm việc và thư giãn như bản thân mình vẫn còn sống vậy. Chúng tôi nhìn thấy sự tráng lệ của những kiến trúc lớn thì không khỏi trầm trồ. Nơi này thật sự rất đẹp.
Nơi này thay đổi nhiều như vậy là nhờ có sensei của Calli đã bỏ ra rất nhiều công sức. Thuyết phục những linh hồn ở lại, ra lại xây dụng nên nhiều kết giới. Và cứ như vậy, nơi đây đã trở nên như bây giờ.
_ Mọi người cứ nghĩ ngơi đi nhé. Tôi đi thăm sensei một lúc. - Calli sau khi đã dẫn mọi người đến nhà thì muốn rời đi.
_ Đợi đã Calli, tớ đi với~
_ Cậu đi làm gì?
_ Tất nhiên là ra mắt người nhà của cậu rồi.
Tôi nhìn hai cái người kia cứ quăng cơm chó thì lắc đầu. Đưa tay đẩy Kiara vào người Calli, kế đó thì đóng cửa lại sau khi đã để lại một câu.
_ Hai đứa nhanh đi đi. À chị dùng các đồ dùng trong bếp được chứ?
_ Tất nhiên rồi, chị cứ tự nhiên Ina. Bọn em đi một lúc đây.
_ Ừ, đi nhanh đi.
Sau khi hai người họ rời đi, Ame giúp tôi cho các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn vào lò nướng. Còn Gura, có vẻ thời tiết lạnh nên em ấy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ từ khi ngã lưng xuống chiếc nệm êm ấm.
Chúng tôi vừa chuẩn bị đồ ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc mà hai người kia cũng đã trở về. Nhưng hình như có gì đó hơi khác. Ừm, Kiara càng lúc càng dính lấy Calli hơn. Hẳn là đã có được sự đồng ý từ phụ huynh rồi.
Trước buổi tối, chúng tôi cùng nhau đi dạo một vòng ở thành phố âm giới. Ở đây mọi người không dùng tiền của nhân loại mà sử dụng một loại tiền tệ riêng biệt. Calli đã đưa cho chúng tôi vài tấm thẻ đen, muốn mua thứ gì thì cứ mua đừng khách sáo.
Quả thật, Calli rất giàu có. Tiếc là tiền ở đây không thể dùng được ở thế giới nhân loại nên em ấy vẫn phải đi làm như người bình thường. Ame với Gura thì không để tâm lắm là dẫn nhau đi dạo hết nơi này đến nơi kia. Những chiếc túi đựng đồ ngày một nhiều dần.
Chỉ sau vài tiếng, chúng tôi đã mua hết khoảng 1 phần tư số tiền tích trong một chiếc thẻ đen. Tuy mua khá nhiều nhưng giá cả lại không quá mắc nên khi trở về, trên tay ai cũng một đống đồ vừa mua được.
Khi chúng tôi trở về nhà của Calli thì cũng đã 6h tối rồi. Bây giờ chỉ cần trang trí chiếc bánh kem cùng với một ít đồ ăn tối là xong. Để lại cho nhóm Ame cất đống đồ vừa mua, tôi xắn tay áo bước vào bếp. Nơi này bây giờ là lãnh địa của tôi.
Tất nhiên 4 người kia vẫn phụ giúp tôi một ít thức ăn nhanh và trang trí bàn ghế. Đến khi đồ ăn nấu xong thì bữa tiệc giáng sinh cũng chính thức bắt đầu.
Tối nay, sensei của Calli ghé thăm nên chúng tôi mời luôn ông ấy ở lại dùng bữa. Vị thần chết này thật sự rất vui tính và dễ trò chuyện. Hơn nữa, ông ấy còn là một cuốn sách lịch sử sống.
Thật thú vị khi chúng tôi vừa ăn vừa nghe ông ấy kể những câu chuyện diễn ra từ vài trăm triệu năm trước. Từ khi thế giới vừa hình thành đã có sự xuất hiện của ông ấy rồi.
......
_ Calli, giáng sinh năm nay vui lắm đấy. Cảm ơn em nhé.
_ Đừng khách sáo mà. Em rất vui khi mọi người tận hưởng nó. Dù sao mọi người cũng cố gắng cả năm rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top