[short fic] Hey! What are you doing ?

[short fic] Hey! What are you doing ?

Chap 1

-        Này ! Hyung làm cái gì thế hả ?

DongHae giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống chân và la lên khi thấy EunHyuk đang nằm lù lù sau lưng mình, tay còn ôm ngang hông cậu.

-        Có làm gì đâu ?

-        Không làm gì ? Thế mới 6 giờ sáng mò vào giường em làm cái gì ? – Hae vừa nói vừa lườm cái tay của Hyuk một cách canh chừng

-        Im nào ! Dongie hyung nghe thấy thì chết ! Sáng nay hyung vừa ăn mấy thìa cơm chiên của hyung ấy, thế mà đã cáu lọan cả lên, giờ đang lục tung cả nhà lên kìa .

-        Có bao nhiêu phòng , sao cứ phải trốn vào giường em làm cái gì ? – Hae vẫn không rời mắt khỏi cái tay của Hyuk

-        Cá Ngốc ! Phòng hyung ấy thì dĩ nhiên là tìm sau cùng chứ , mà tốt nhất là không tìm …

-        Thế nào cũng được! Nhưng có sợ đến nỗi phải đặt tay lên đúng-chỗ-đấy không ?

-        Có lẽ thế ! – Hyuk nói rồi càng ôm chặt Hae hơn

-        Này ! Bỏ cái tay ra ! – DongHae tức tối nói

-        Không bỏ !

-        Em hét lên bây giờ! – Hae gằn giọng

-        Hét đi ! Thách đấy !   

-        AAAaaaaaaaaa …….!!!!!!

-        Ơ này, hét thật đấy à ? – EunHyuk giật mình ngồi bật dậy, lấy bàn tay còn lại bịt miệng DongHae

-        …. uu …. uuuu … ! - Tay Hae khua lọan xạ lên, cố dứt tay Hyuk ra khỏi miệng mình

-        Ouch ! Sao lại véo hyung ! – Hyuk rút tay ra như bị địên giật  

-        ShinDong hyung yaaaa ~ ~ ~ !!!!!

DongHae lập tức hét lên. Có tiếng bước chân đi ngoài hành lang đang tiến về phía căn phòng . “ Ôi chúa ơi, em bắt hyung chứ hyung không cố ý đâu đấy Haenie” EunHyuk lắc đầu ngao ngán rồi nằm đè lên DongHae, trùm chăn kín cả hai đứa rồi lại bịt kín miệng DongHae. Vừa lúc đó , cánh cửa bật ra, cái bóng cao lớn của ShinDong bước vào phòng .

-          DongHae, em vừa gọi hyung đấy à ?

EunHyuk giả giọng của DongHae, lý nhí nói vọng ra “ Em ... Em đâu có gọi gì đâu!”

-           Giọng em làm sao thế ? Ốm à ? Bỏ chăn ra hyung xem sao !

Vừa nói ShinDong vừa tiến lại gần giường DongHae, chỉ còn một bước nữa thôi, tay của ShinDong giơ ra chuẩn bị lật tấm chăn lên. EunHyuk tóat mồ hôi sợ hãi, không nói được thêm câu nào. Và bất ngờ DongHae gạt tay Hyuk ra, nói vội “ Em có sao đâu !Hyung ra đi ! Em đang ngủ mà ! Hyung ra đi !” . Nghe xong, ShinDong ngập ngừng định nói gì nhưng nghĩ sao lại thôi, đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa sập lại, EunHyuk lập tức tung chăn ra nhìn chằm chằm vào DongHae như không tin vào mắt mình .  Hae nhìn ngược lại Hyuk với ánh mắt cực kì ngây thơ ngờ nghệch.

-        Có đúng là … em vừa nói gì đó ... với ShinDong hyung ?

-        Đúng thế ! Thì sao ạ ?

-        Sao em làm thế ?

-        Nếu em không nói thế, thì để đến lúc hyung ấy phát hiện là hyung đang nằm với em, rồi hyung ấy ra kia mà nói với 10 người còn lại, thì mấy người kia lại có cơ hội ... nghĩ này nghĩ nọ à ? Nhất là HanKyung, KangIn, KyuHyun và YeSung , mấy người ấy lại giở giọng nhõng nhẽo ra với anh quản lý _DongHae bắt đầu nói với cái giọng eo éo_ “ Vì sao anh cho EunHyuk ngủ với DongHae , mà không cho tụi em được ... được ...

-        ...vào phòng Chullie, Teukie, Minnie hay Wookie dù chỉ một lần” chứ gì ? – EunHyuk lập tức nhái lại giọng của DongHae rồi cười phá lên

-        Này ! Em chưa nói hết !

-        Thì hyung nói giùm – EunHyuk vẫn ôm bụng cười

-        Đi ra ! Đi ra ! Ra ! Ra mau ! – DongHae lập tức đổi giọng và đá phăng EunHyuk ra khỏi giường

-        Hyung không ra ! – EunHyuk lồm cồm bò dậy, mặt xị xuống.

-        Ra ! – DongHae đứng lên đá thêm EunHyuk một cái khi Hyuk lại định bò lên giường khiến Hyuk lăn vòng ra giữa phòng

EunHyuk bị đá hai lần, cộng thêm cả cái véo tay lúc ban đầu, cậu tức tối tiến lại chỗ DongHae “Em làm cái gì thế hả? Sao cứ thích trêu tức hyung thế hả? ” . DongHae nhìn EunHyuk lo lắng, không ngờ hai cái đá đùa lại khiến Hyuk giận dữ như thế. EunHyuk dồn DongHae vào góc tường mà không hề quan tâm đến sự sợ hãi của DongHae . Hai tay Hyuk chống vào tường qua vai Hae, và cậu muốn hét lên, muốn làm gì đó, nhưng rồi lại không xác định được mình sẽ làm những gì tiếp theo.

Hai sống mũi khẽ chạm nhẹ vào nhau. Hai khuôn mặt cách nhau chưa đầy 2cm, DongHae có thể nhìn thấy ánh mắt dữ dội của EunHyuk đang trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Chỉ cách nhau qua hai lớp áo, cậu có thể cảm thấy những nhịp thở dốc của EunHyuk đang chậm dần. Bàn tay DongHae chạm vào mép áo của EunHyuk, đưa lên trước ngực Hyuk, bờ vai cậu rung lên, lấy hết sức đẩy EunHyuk ra. Nhưng hai cánh tay không làm theo những gì cậu muốn, cậu hòan tòan bất lực với chính mình.

Bất ngờ EunHyuk bỗng tiến gần DongHae hơn nữa, nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi DongHae.

-         ... .... – DongHae cố hết sức đẩy EunHyuk ra xa mình, tay cậu túm chặt lấy áo EunHyuk và lắc mạnh

-         Sao thế ? – EunHyuk nói nhỏ, nhưng vẫn không để cho DongHae đẩy mình ra.

-         ... – DongHae thở mạnh, mắt vẫn không rời EunHyuk.

-        Đấy là lỗi của em cả, sao lại đánh hyung? Bây giờ phải để cho hyung trả thù em chứ ? – EunHyuk vẫn nói nhỏ, chỉ đủ cho DongHae nghe mà thôi, rồi bất ngờ cậu lại tiến đến khóa chặt môi DongHae

Có tiếng bước chân đang tiến về phía căn phòng. DongHae nhìn ra cửa sợ hãi, nhưng dường như EunHyuk không chú ý đến điều gì cả.

_______________DongHae’s POV _________________

Bỏ em ra, EunHyuk . Bỏ ra !

Có người đang đi vào phòng, nếu mà có ai đó nhìn thấy thế này. Nếu anh quản lý biết thế này, thì không chỉ hyung mà cả em cũng bị cấm túc đến tháng trời ...

Chúa ơi, hyung bỏ em ra !

_______________End DongHae’s POV_____________

Tiếng bước chân ngày càng lớn dần. DongHae chỉ mong người nào đó sẽ không vào phòng này mà là một phòng khác. Nhưng tiếng bước chân dừng lại, ở đúng trước cửa phòng cậu. Nhưng EunHyuk vẫn không biết gì cả. Cánh cửa phòng khẽ hé ra....

Chap 2

Hai bóng người bước vào phòng. DongHae nhận ra YeSung qua mái tóc, còn người còn lại, nhỏ nhắn hơn hẳn, có lẽ là RyeoWook. Vẫn YeSung bật công tắc đèn lên. EunHyuk giật mình quay người ra. Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm nhau sững sờ.

1s

2s

3s

4s

“AAAAaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!” Cả YeSung và EunHyuk cùng hét lên. Và rồi đồng thanh

-         Lee Hyuk Jae !!! Cậu vừa làm gì với DongHae thế hả ? – YeSung như hét lên

-        Hai người ... sao dám ... ai cho... vào... vào đây ? – EunHyuk lắp bắp

Quay ra cửa nhìn YeSung , quay lại nhìn EunHyuk trước mặt mình, rồi lập tức DongHae đẩy mạnh Hyuk ra.

        -         Chúa ơi! Chúa ơi! Ee ... EeTeuk ~ ~ EeTeuk !!!! – Lần này YeSung thực sự hét lên, RyeoWook giật mình nhảy lùi ra sau.

Phóng như một cơn gió lốc vào phòng, chỉ trong vòng 5s , Super Junior’s Leader đã hiện diện trước mắt bốn cậu em, trong bộ trang phục pyjama và cái mũ ngủ trên tay. EeTeuk đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn sang phải , thấy YeSung đang nhìn mình chằm chặp như muốn nói gì đó nhưng không thể nào nói được ; bên trái là RyeoWook; ở góc phòng, DongHae đang quay đầu nhìn hết mọi người ; và cuối cùng, ở giữa phòng là EunHyuk đang nhìn lại cậu với ánh mắt ngây thơ vô tội như chưa có việc gì xảy ra.

-         Một trong bốn người. Ai vừa gọi hyung ? Biết bây giờ là mấy giờ không mà dám đánh thức tôi dậy thế ? – EeTeuk gằn giọng

-        Hyung... EunHyuk vừa ... vừa ... – YeSung nói lí nhí

-        Vừa làm sao ? – EeTeuk chuyển sự chú ý vào YeSung

-        Vừa ... hôn DongHae ! – Cuối cùng, YeSung đã bật ra được điều anh muốn nói. DongHae quay hết sang EeTeuk rồi lại đến YeSung. Còn EunHyuk thì nhìn YeSung với ánh mắt “ hyung chết với em” rồi ngay lập tức quay sang EeTeuk với ánh mắt “ em chưa làm gì cả, em chưa làm bất kì điều gì cả”

-        EunHyuk! Có phải em vừa ... vừa làm gì đấy DongHae như YeSung nói không ? – EeTeuk gằn giọng hỏi EunHyuk sau mất giây yên lặng

-        ... – EunHyuk như bị khóa chặt miệng, chỉ biết tròn mắt nhìn EeTeuk ngây thơ.

-        DongHae ? – EeTeuk quay sang DongHae hỏi

-        Em … Em … không biết ! – DongHae vội nói

-        Cậu ta hôn em thì em phải biết chứ ? Chẳng lẽ em còn không biết “hôn” như thế nào à ? – YeSung vặc lại

-        Em ... không biết ... đấy có phải hôn không ... chỉ là ... hyung ấy hôn em nhưng em ... em không hôn lại. – DongHae ngây thơ nói trong khi EunHyuk nhìn cậu với ánh mắt “em giỏi lắm, Haenie”

-        Rồi ! Tức là trong chuyện này EunHyuk là người có lỗi. EunHyuk, ra đây !

EeTeuk nghiêm giọng nói, rồi giơ tay ra gọi EunHyuk . Hyuk nhìn người anh cả với ánh mắt sợ hãi, rồi run run đứng dậy, đi ra cửa. EeTeuk quay bước ra khỏi phòng, tay vẫn phất phơ cái mũ ngủ. EunHyuk lò dò đi theo, trước khi biến mất sau cánh cửa, cậu không quên quay lại ném cho YeSung ánh mắt tức giận, rồi nhìn sang DongHae đầy hờn dỗi.

~ ~ ~

1 tuần sau, mọi chuyện dường như đã qua, có thể vì lịch làm việc quá dày đặc, cũng có thể vì không ai muốn nhắc lại cái cuộc “nói chuyện” khủng khiếp giữa EunHyuk với EeTeuk và anh quản lý sau đấy. EunHyuk trở nên sợ anh quản lý hơn bao giờ hết, bởi vì vậy cứ bước chân vào nhà thì cậu cố gắng tránh tất cả những chỗ nào anh quản lý có thể lui tới , và cũng khôn ngoan để không động đến DongHae trong khỏang thời gian này. Nhưng cho dù muốn tránh thì trời vẫn không cho cậu tránh được DongHae mọi lúc mọi nơi, và dĩ nhiên là cứ mỗi lần hai người động đến nhau là lại có chuyện xảy ra.

Thứ bảy , 7 giờ 39 phút sáng

                 -          DongHae ! Dậy đi ! Muộn giờ rồi ! Nhanh lên , xuống xe luôn nhớ.

HanKyung thò đầu vào trong phòng , la lên, rồi sập cửa lại. Lại một show nữa của SJ-M ( “lại” không hề mang cái ý phàn nàn gì, nhưng trong trường hợp mắt nhắm mắt mở này thì DongHae không hề muốn đi chút nào ). DongHae rên lên mấy tiếng nhưng rồi cũng mơ màng ngồi dậy, lảo đảo đi ra tủ, vớ đại một cái áo sơ mi và một cái quần âu, một cái cavat vứt lên giường, mặc kệ không quan tâm nó có thuộc quyền sở hữu của mình hay không. Thay quần, rồi tròng cái áo vào người. DongHae có cảm giác cái áo rộng hơn mọi ngày , nhưng cái đầu óc mớ ngủ chỉ cho phép cậu nghĩ rằng “ Sau một buổi tối ai cũng gầy đi”. Chấm hết. Vì vậy cậu hồn nhiên cài cúc áo mặc dù cái tay áo dài thòng lọng cứ như cố tình ngăn cậu lại.

-        Rửa mặt đi này!

Một giọng nói lạnh lùng nhưng có gì đó rất quen thuộc vang lên. Cái khăn ướt lạnh giá xoa đều trên mặt DongHae cho đến khi hai con mắt của cậu mở ra bình thường.

Đối diện cậu – như cái buổi sáng đầu tuần trước, lại là rapper kiêm dancer EunHyuk của Super Junior. Nhưng lần này khác ở chỗ EunHyuk không nhìn cậu, đúng thế, không thèm nhìn cậu đến một lần nào. Hyuk mơ màng nhìn qua vai cậu, ra cửa sổ _ nơi mà chẳng có gì ngoại trừ tấm rèm xanh.

-        Thay quần áo nhanh lên rồi xuống nhà, HanKyung đang chờ đấy.

Vẫn cái giọng lạnh băng vô cảm ấy, EunHyuk quay người ra cửa. DongHae đứng im như tượng nhìn theo bước chân của con người ấy. Nhưng rồi, khi chỉ còn một bước nữa thôi là ra khỏi cửa, EunHyuk chợt dừng lại.

-        Em còn đứng đấy làm gì ?

DongHae không biết là thực hay do cảm giác, nhưng cậu cảm thấy giọng EunHyuk run run, như là anh muốn nói với cậu một điều gì đó nhưng không được nói, hoặc là không thể nói. Bây giờ cậu chỉ cần anh quay lại nhìn cậu đúng một lần thôi. DongHae không thích như thế này, đây không phải là EunHyuk mà cậu biết, đơn giản vì EunHyuk không bao giờ đối xử với cậu như thế này.

DongHae thở dài rồi lấy cái cavat lên. Nhưng đến bây giờ, khi mà đầu óc cậu đã hòan toàn tỉnh táo, cậu vẫn cảm giác là cái áo quá rộng với mình. Tay áo dài lòng thòng khiến cậu không thể nào thắt được cái cavat. Đến lúc này DongHae mới bắt đầu nghĩ đến việc cậu đã vớ nhầm cái áo của ShinDong trong lúc mơ màng ban nãy. Tay DongHae bắt đầu luống cuống cả lên.

Đúng cái lúc này, EunHyuk quay đầu lại, nhưng hẳn nhiên vẫn chẳng thèm nhìn vào mắt cậu đến một giây. EunHyuk tiến lại gần cậu, đặt chiếc khăn lên mặt bàn rồi lấy cái cavat từ tay DongHae và tròng vào cổ cậu. EunHyuk chỉ nhìn đăm đăm theo tay mình, còn DongHae thì chằm chặp nhìn vào gương mặt anh.

Rồi vô tình, như bản năng, EunHyuk ngước nhìn lên, và cũng vô tình hai đôi mắt gặp nhau. Cái giây phút mà EunHyuk đã cố tránh trong suốt một tuần nay. Cái ánh mắt mà anh cố tránh để không gặp phải rắc rối, cho dù đấy là đôi mắt anh yêu. Và cái tích tắc ngắn ngủi ấy cũng đủ làm tê liệt tất cả các dây thần kinh trong người EunHyuk. Cái nhìn của DongHae như hút chặt lấy đôi mắt anh, khiến anh không thể nào dứt ra được.

Im lặng

Lại im lặng

Rồi, bàn tay EunHyuk vô định đưa lên khuôn mặt DongHae, những ngón tay lạnh băng chạm vào khuôn mặt ấy, và bỗng dưng chúng trở nên ấm áp lạ kì.

.

.

.

.

YYYYAAAAaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của EeTeuk vang lên từ ngoài cửa. Và trong khi cả DongHae lẫn EunHyuk còn chưa kịp định thần, thì vai trái của EunHyuk đã bị một khối nặng đập mạnh vào.

Đau

Cuốn từ điển Anh-Hàn rơi bịch xuống dưới sàn, đồng thời với lúc mà Hyuk ngã khụyu xuống, ôm lấy vai và rên lên đau đớn.

DongHae bị EeTeuk lôi tuột đi, và cánh cửa phòng đóng sập lại trước mặt EunHyuk.

_______________EunHyuk’s POV _________________

Chết tiệt !

Mày phải biết kiềm chế chứ , HyukJae ? Mày giỏi lắm, giờ thì thêm một cái vai đau.

Mày đã làm được trong một tuần rồi, mà đến hôm nay...

Mà lúc ấy, mày nhìn lên làm cái gì ? Mày đã biết là nhìn vào đôi mắt ấy thì mày chỉ có thể chết thôi !

DongHae , hyung hận em !

Cái vai này, tao ghét mày !

_______________End EunHyuk’s POV_____________

.

.

.

.

Trước cửa kí túc xá của Super Junior

-        Nhanh lên DongHae ! Em làm gì mà chậm thế ? – HanKyung thò đầu ra cửa xe, hét lên

-        Vào đi Haenie - EeTeuk mở cửa xe, dúi DongHae vào rồi đóng sập cửa lại

-         Nhưng ... Nhưng mà ... hyung ấy ... - DongHae ngó đầu ra, hét lên

-        Không sao đâu ! Đi đi! Đừng có lo.

EeTeuk nói với theo khi mà chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Nhìn theo cho đến khi chiếc xe ra hẳn khỏi khuôn viên SM Town, EeTeuk mới yên tâm quay lại , lắc đầu và khẽ mỉm cười một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: