Airplane

9:30 PM - 26/10

Đã đến lúc phải đi rồi. Luhan đứng lên khỏi ghế ngồi rồi nhìn quanh. Ánh mắt cậu mong chờ, nhìn xa xăm.

"Tớ sắp đi rồi đó.. Cậu không tiễn tớ đi thật sao..?" - Luhan nhìn về phía cửa sân bay mà mắt ngấn nước.

Sehun để cậu đi quá dễ dàng...

4:00 PM - 25/10

"Sehun à, mai tớ đi rồi.." - Luhan nói nhỏ, mắt nhìn lên những chiếc lá phong đang rơi xuống mặt cỏ trước mặt.

Sehun không nói gì, im lặng nhìn Luhan.

".. Vậy thôi sao..?" - Luhan ngước lên nhìn Sehun tỏ vẻ buồn bã - "Cậu không ngạc nhiên hay giận tớ sao..?"

Sehun mỉm cười nhẹ nhàng rồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ. Cậu thở dài và nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Cậu đi..." - Sehun nói khẽ, nhưng cũng đủ để Luhan nghe thấy. - ".. Cứ đi đi.."

Những từ ấy..
Không phải những gì Luhan muốn nghe.

Thề đấy...

Những gì cậu muốn nghe, chính là lời níu giữ của Sehun.

Chỉ cần một câu, chỉ cần Sehun nói một câu thôi, Luhan sẽ ở lại, cho dù ba mẹ có ngăn cấm, cậu vẫn sẽ tìm cách ở lại.

Vì Sehun, Luhan không sợ điều gì cả.

Nhưng,
Những lời nói vừa nãy,
Vô tình biến thành những mảnh thủy tinh bén nhọn cứa vào trái tim của Luhan.

Cậu đau muốn khóc ...

Luhan không nói gì, vì cậu không muốn nói gì nữa, và vì cậu quá đau để thốt lên bất cứ lời nói nào.

Cậu lặng lẽ đứng lên và lạnh lùng nói:" Tớ về gói đồ. Tạm biệt."

Rồi cậu bước đi. Những bước chân nặng nề đạp lên con đường trải đầy lá vàng, tiếng vỡ nát của những chiếc lá khô dưới những bước chân của Luhan, nghe cũng như tiếng vỡ nát trong lòng cậu vậy.

Tan nát.

3:30 PM - 12/10

"Cháu chào thím Lộc ạ, Cho cháu hỏi Luhan có nhà không ạ?" - Sehun khoanh tay lễ phép hỏi mẹ của Luhan.

"Luhan có việc bận rồi, 30p nữa mới về, cháu có muốn vào nhà chờ không?" - Bác Lộc đáp lại với giọng thân thiện.

" Dạ vâng ạ!" - Sehun trả lời với một nụ cười rất tươi rồi bước vào nhà.

...

"Thật ra, Luhan sắp đi rồi.." - Bác Lộc nói, điềm tĩnh hớp một miếng trà rồi đặt chiếc tách xuống chiếc bàn trắng - "Nó sẽ đi Mỹ, sống với chị nó bên đó, khi nó thành tài, sẽ quay lại Bắc Kinh tiếp quản công ty của bác.."

Sehun nghe mà trong lòng hỗn độn: bối rối, tức giận, đau lòng, hạnh phúc...

Bối rối vì Luhan đi ngày mai
Tức giận vì tại sao Luhan lại giấu chuyện ấy
Hạnh phúc vì tương lai của Luhan
Nhưng .. Đau lòng vì cậu sẽ phải xa Luhan

Cậu phải làm sao đây?
Luhan đi rồi.. cậu sẽ ra sao?

Bởi vì, sau 8 năm, cuối cùng Sehun mới nhận ra:
Luhan chính là mảnh ghép của cậu.

Không có Luhan, cậu chỉ là bộ ghép hình vô giá trị còn dang dở.

"Bác biết cháu buồn, nhưng đó là ước nguyện cuối cùng sau khi cha nó mất.." - Bác Lộc nhìn Sehun điềm đạm với mắt dịu dàng.

...

9:15 PM - 26/10

Sehun nhìn đồng hồ trên tường.

9:15 PM.. còn 15p nữa là chuyến bay cất cánh. Sehun không muốn đi. Cậu không muốn Luhan nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của cậu..

Sehun đã trở nên lạnh lùng, cậu ép mình làm vậy, vì cậu biết Luhan sẽ vì cậu mà ở lại, nhưng vì tương lai của Luhan, cậu phải làm vậy.

Để Luhan không dựa dẫm vào ai.
Để Luhan mạnh mẽ.
Để Luhan đứng lên vững chãi.

Nằm giữa căn phòng màu trắng, trên cái sàn gạch lạnh, cậu co người lại, nhìn lên chiếc đồng hồ đang tích tắc từng giây.

Một phút trôi qua là tim cậu lại rớt đi một mảng... Khó chịu đến cùng cực... Nhưng dù có rớt cả trăm mảng, cậu cũng nhất quyết không muốn gặp Luhan lần cuối.

Vì cậu sợ sẽ nắm tay Luhan giữ lại, sợ rằng sẽ bỏ công sức mình tỏ ra vô tâm mấy ngày nay sẽ đi vào hư vô, sợ rằng sẽ nói câu:" Xin em ở lại.."

Sehun nhắm mắt lại, ngăn mình khỏi những dòng suy nghĩ về Luhan, nhưng trớ trêu thay, hình ảnh của cậu bé với đôi mắt long lanh ngây thơ ấy lại hiện lên cùng với nụ cười ấm áp, nhìn cậu trìu mến.

Không thể rồi, không thể chịu nổi nữa rồi, Sehun bật dậy, vớ ngay chiếc áo khóac dù treo bên cánh cửa, xỏ vội vàng đôi converse cổ ngắn màu đen, đẩy cánh cửa cổng màu trắng ra và không quên gọi với lại:" Con đi đây tí nha mẹ!" Rồi chạy một mạch ra con đường chính, gọi một chiếc taxi đến sân bay.

9:40 PM - 26/10

Chiếc taxi vừa dừng, Sehun vội vàng đưa tiền kèm một câu nói:" Anh chờ em tí nhé."

Cậu đẩy cửa chiếc taxi rồi chạy ra vào sân bay.

"Luhan!" - Cậu gọi. Mặc cho người ta nhìn cậu với những ánh mắt kì quặc, khó chịu, Sehun vẫn cứ gọi tên Luhan.

Cậu đã chạy khắp sân bay rộng lớn ấy với mong muốn tìm một hình dáng nhỏ bé quen thuộc.

Nhưng có lẽ đã quá muộn.

Sehun lê bước trong sân bay, hi vọng được nhìn thấy Luhan lần cuối.

Chỉ một lần nữa mà thôi..

"Xin hãy chờ đã..
Trời đang nổi gió, mưa đang nặng hạt
Sẽ nguy hiểm lắm nếu em đi bây giờ.
Máy bay ơi,
Xin hãy chờ đã...
Thời gian còn nhiều mà,
Vẫn còn ngày mai cơ mà..
Xin hãy cho tôi lên với, không thì xin hãy để em ở lại.
Chỉ một ngày thôi hay thậm chí là một giờ, một phút..
Chỉ muốn nói với em một điều..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top