Hậu bối à,anh yêu em

Tối ngày hôm đó,cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì nhớ đến nụ cười của cô,anh cứ nằm đó,nhìn lên trần nhà và cười mãi cho đến tận sáng mới ngủ được.Sáng ngày hôm sau,anh dậy sớm làm vệ sinh cá nhân,thay đồ và xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học.
*Ngoài lề:Sở dĩ trong fic này không đề cập đến sự hiện diện của ba mẹ Jimin do anh đã bắt đầu cuộc sống tự lập từ lúc anh học cấp 3,mặc vậy nhưng ba mẹ anh vẫn quan tâm đến anh hay hỏi thăm tình hình thông qua quản gia cũng hay chu cấp tiền cho anh nữa(T.T ước em được như anh thì hay biết mấy)*
Sau khi dùng bữa sáng xong,anh lễ phép cúi đầu chào quản gia đi học
-Chào bác,con đi học đây ạ.
-Cậu chủ,hay để tôi chở cậu đi được rồi,cậu không cần tự đi đến trường đâu,cực cho cậu quá.
-Dạ,không sao đâu ạ,hôm nay trời cũng đẹp nên con muốn tự đi,sẵn tập thể dục luôn ạ.
-Nếu cậu nói vậy thì cậu đi cẩn thận,nếu có gì cứ điện cho tôi.
-Dạ,con biết rồi ạ,con đi đây.
Cậu cúi đầu chào quản gia và đi đến trường.Hôm nay là lần thứ hai cậu đi bộ đến trường,mọi thường việc gia sẽ trực tiếp đưa cậu đến trường nhưng vì một lí do nào đó cậu muốn tự đi học,không muốn làm phiền đến ông.Khi cậu đang đi bộ đến trường thì cậu nhìn thấy cô,người mà cậu đã yêu từ nụ cười ngày hôm đó,thấy vậy cậu liền đi về phía cô bắt chuyện
-HanKyung à!
-À,tiền bối,sao hôm nay anh đi học sớm vậy?
-À,hôm nay anh phải lên giải quyết công việc trong hội ý mà,còn em?
-À,hôm nay tới ca trực nhật của em nên em đi sớm cho kịp ạ.
-À,ra là vậy.
Sau đó thì hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện,đây là lần thứ hai anh với cô nói chuyện với nhau,anh thì vui lắm,vui vì được đi học chung lại còn về chung với HanKyung,còn cô thì lâu lâu nói chuyện thì cúi mặt xuống vì ngại,dù gì cũng chỉ mới biết anh ngày hôm qua nên cũng hơi khó cho cô để có thể quen với không khí này.Sau một khoảng thời gian vừa đàm đạo thì hai người cũng đã tới trường,lúc đó hai người chào nhau rồi cô về phòng học của mình,còn anh thì về phòng hội sinh viên để giải quyết công việc trong hội sinh viên.
Tại lớp 2-3,giờ tan học
-HanKyung à!
-Có chuyện gì sao Miyeon?
-Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à?
-Ngày gì?Sinh nhật cậu à?Không đúng,tháng trước mới sinh nhật cậu mà.
-Trời ạ,tui cạn ngôn với cô luôn rồi-Miyeon búng vào trán cô một cái
-Ui da,đau quá Miyeon à T.T
-Cậu cũng biết đau nữa à,hây dà,hôm nay là ngày cậu lên nhận việc trên hội sinh viên đó,đồ ngốc-Miyeon lại tiếp tục búng trán cô một nữa(Nãy là chưa có màu,giờ thì trán nhà HanKyung mình có hơi đỏ đỏ rồi,poor her :3)
-À,giờ tớ mới nhớ ra,ầy sao mình lại quên nó được chứ?
-Tui thua cô rồi,ủa mà sao giờ này cậu còn  chưa về nữa vậy?
-À,hôm nay đến phiên tớ trực nhật mà cậu không nhớ à?
-À,hình như hôm nay TaeHyung cũng có lịch trực thì phải.Mà Kyungie,cứ để việc này giao cho tớ làm được rồi,cậu còn phải lên trên hội nhận việc nữa.
-Không sao đâu mà,tớ trực nhanh mà,có chút xíu thôi không sao đâu,dù sao tớ cũng không muốn làm phiền đến cậu ấy đâu.
Đúng lúc đó,Taehyung bước vào lớp
Giới thiệu lược nha:Kim TaeHyung,học lớp 2-3,chung với HanKyung Miyeon,đẹp trai,học giỏi,con của chủ tịch tập đoàn Kim,hòa đồng,thân thiện với mọi người xung quanh,thích Miyeon.
-Miyeon nói đúng đó,cậu cứ để đó đi,cậu cứ lo việc trên hội đi,việc còn lại để tớ và Miyeon sẽ làm cho,cậu đi đi không kẻo trễ.
-Nếu hai cậu nói vậy thì mình xin phép đi trước nha,tạm biệt hai cậu.
Vừa nói xong,cô liền tốc hành xách cặp lên chạy về phía phòng hội sinh viên.Chưa đầy 5 phút,cô đã đứng trước cửa phòng hội sinh viên,lúc này cô rất hồi hộp,tim lại đập nhanh vì đây là lần đầu tiên cô nhận việc đầu tiên ở hội sinh viên.Vừa kéo cửa vào để chào mọi người vậy mà cô lại chỉ thấy mỗi anh tiền bối đáng kính, Jimin,ngồi tập trung và xem xét với đống giấy tờ trên bàn.Vì mãi lo tập trung lo đống giấy tờ mà anh không hay biết rằng có người kéo cửa đi vào.Ngồi một hồi lâu anh thấy hơi mệt liền vươn vai một chút cho đỡ thì anh đã bắt gặp được hình ảnh của HanKyung,người con gái anh thương thầm trộm nhớ mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày nay.Anh còn nhớ từ lúc cô nở nụ cười ấy,tim anh đã lệch đi một nhịp và anh đã biết rằng anh đã yêu cô rồi.
-Ơ HanKyung,sao em lại đến đây?Giờ này cũng đến giờ tan học rồi mà?
-À dạ,tại em quên mất là hôm nay phải đến hội sinh viên để nhận việc,lúc em tới thì mọi người đã về hết rồi,em xin lỗi tiền bối nhiều ạ.
Cô liền cúi đầu xuống xin lỗi anh vì tội quên ngày hôm nay phải lên hội sinh viên để nhận việc,anh thấy vậy liền mỉm cười,sao cô gái này dễ thương quá đi mất,cứ thế này tim mình chịu không nỗi mất.Anh liền đứng dậy,đi vòng qua khỏi bàn và  nhẹ nhàng ôm lấy vai cô,cô ngạc nhiên, ban đầu định đẩy anh ra vì ngại nhưng vì cô nghĩ cô đang làm sai nên anh chỉ  là ôm để động viên và nhắc nhở cô thôi,cô nghĩ vậy
Ps:Cạn lời với mẻ luôn,người ta cố tình lợi dụng ôm đó cô nương :v
Thấy hơi ngại,cô liền lên tiếng:
-Tiền bối à,có thể......buông em ra được không?Em thấy hơi....
-À được,anh xin lỗi em nha,không hiểu sao anh không điều khiển được bản thân của mình nữa(:v anh xạo quá anh ơi,thích con người ta thì ôm đại đi,bài đặt ngụy biện nữa :v)
-À mà giờ cũng trễ rồi,em cứ về đi,khi nào rảnh em cứ lên đây nhận việc cũng được,không nhất thiết phải là hôm nay đâu.
-Nhưng mà....
-Không có sao đâu,nếu em muốn nhận việc thì có thể lên vào ngày mai nha.
Giờ cũng trễ rồi,mình về thôi,không kéo bác bảo vệ lại phải chờ nữa đó.
-À,dạ,em biết rồi,cảm ơn anh nha,tiền bối.
-Cứ gọi anh là Jimin được rồi.
-Dạ,anh Jimin.
"Ôi trời ơi,người đâu dễ thương lại nói chuyện cũng dễ thương nữa,cứ cái đà này,em ấy làm mình kiềm chế không nỗi mất T^T HanKyung à,em sắp giết chết anh rồi đấy".
Do cũng quá giờ tan học nên chỉ còn lại cô với Jimin,sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong cũng bắt đầu ra về,hai người lại tiếp tục đi về cùng nhau,không khí trở nên dễ thở hơn nhiều rồi,cô không còn cảm thấy ngại như trước mà thay vào đó là nói cười nhiều hơn,anh cũng ngạc nhiên và sau đó cũng cười lại với cô.Khi HanKyung sắp về đến nhà thì anh bỗng khựng lại,cô thấy vậy liền hỏi:
-Jimin à,anh không sao chứ?
-À,anh không sao,chỉ là...
-Có chuyện gì khó nói sao anh?Nếu được anh có thể chia sẻ với em.
-Ừm...bây giờ...em có thể ra công viên với anh được không?
-Dạ,được chứ.-Cô lại cười nữa rồi
Cứ mỗi lần cô cười là tim anh lại đập rất nhanh,khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình,nhưng bây giờ thì anh đã hẹn cô ra rồi,tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng sao anh lại hồi hộp như vậy,đã cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng không được,anh không thể nói ra được tâm tư của mình cho cô nghe,chỉ có thể nói với bản thân mình.
"HanKyung à,em biết không,anh thật sự thích em rất nhiều,thật luôn đấy,từ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy em cười cũng lúc trái tim anh bị lệch đi một nhịp,lúc đó tim anh đập rất nhanh,khiến anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình, những lần sau cũng vậy,cứ mỗi lần thấy anh cười cảm xúc anh lại bị chi phối,mỗi đêm anh lại bị mất ngủ chỉ hình bóng em cứ hiện lên trong đầu anh,khi anh nhắm mắt lại,người đầu tiên anh nhìn thấy lại em,anh ước mỗi buổi sáng khi anh thức dậy,mỗi sáng người đầu tiên anh nhìn thấy em,khi đi làm về người anh muốn gặp em,người anh muốn ôm mỗi tối cũngem,em chính nguồn sống của anh,HanKyung à,nhiều lúc anh muốn nói với emanh yêu em rất nhiều nhưng anh không làm được,anh rất sợ,sợ khi anh nói ra em sẽ từ chối anh,nói anh không xứng với em,anh sợ lắm,giá như anh không gặp em ngày hôm đó thì hay biết mấy nhỉ"
-Anh có gì muốn nói với em sao,Jimin?
-HanKyung à!
-Dạ?
-Thật sự anh muốn nói điều này rất lâu nhưng anh không đủ dũng cảm để nói ra,anh sợ khi anh nói ra rồi em sẽ ghét anh,em sẽ không còn tiếp xúc và nói chuyện với nhau nữa.
-Tiền bối à!
-Bây giờ cho dù kết quả có tốt hay xấu đi nữa,anh vẫn sẽ nói ra,chí ít nó sẽ không dằn vặt anh nữa,anh cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Han à không hậu bối à,anh thích em.
Sau khi anh nói câu đó xong cô ngạc nhiên,ngơ ngác nhìn anh,đây là lần đầu tiên mà có người nói thích cô,còn là tiền bối,hội trưởng trong hội sinh viên nữa,cô lúc này không thể nói gì,chỉ biết im lặng đứng nhìn anh.
-Tiền bối à!
....Anh im lặng một lúc,anh muốn giữ im lặng để có thể nghe câu trả lời của cô.
-Thật ra...em...ghét anh lắm.
....
-Tại sao anh lại thích đứa con gái như em chứ?-Cô cúi mặt,sụt sùi nhưng trong lòng thì lại đang rất vui vì cô cũng thích anh,cô thích anh nhiều lắm,chỉ là cô không dám nói ra.
-HanKyung à,em đừng khóc mà,anh...anh xin lỗi...
-Anh đúng là đồ ngốc mà-cô liền cười
-Hả?Em...gạt anh?
Cô không nói gì chỉ biết cười phá lên,làm anh ngượng đến mức không dám ngước mặt lên nhìn cô.Thấy vậy,cô liền tới bên cạnh anh và ôm anh vào lòng,anh ngạc nhiên lắm nhưng không vì thế mà anh sẽ đẩy cô ra,ngược lại anh còn thích là đằng khác.
-Jimin à,thật ra em cũng thích anh,thích sự ôn nhu,lo lắng,sự quan tâm của anh dành cho em,khi đi bên cạnh anh,em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm.Đừng giận em nha,chỉ là em chỉ muốn đùa với anh thôi.
-Anh không giận em đâu,lúc em nói em ghét anh,anh buồn lắm,anh cứ nghĩ mình chỉ là mối phiền phức cho em nên em mới nói vậy,nhưng hóa ra sáo chỉ là trò đùa của em thôi,thật ra anh cũng có giận em một chút nhưng anh không để tâm đến nó đâu,cảm ơn em vì đã chấp nhận anh,anh yêu em nhiều lắm,HanKyung à.
-Em cũng vậy,Jimin à.
Cứ thế hai người đứng ôm nhau suốt buổi ngày hôm đó.Cuối cùng từ mối tình đơn phương thì hai người cũng đã đến với nhau,TaeHyung và Miyeon đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó cũng cảm thấy vui lây vì cuối cùng cô bạn học chung lớp cũng đã tìm được bến đỗ cho mình.
-----------------------------END---------------------
Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc fic của tui nha,cmt cho tui thêm ý kiến về fic này nha,luv u <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top