chap 7: Một chút dịu dàng...

Sáng hôm sau, ba mẹ Seongmin đã thấy một hiện tượng lạ, đó chính là Seongmin thức dậy từ lúc 6 giờ sáng vào ngày nghỉ. Nó hết lang thang ngoài vườn, rồi lại lăn lộn trên sofa, đi lên đi xuống cầu thang cũng phải tầm 4 5 lần là ít.

- Minie, con hôm nay làm sao thế? - Ba Seongmin nhìn nó cứ lượn lòng vòng quanh nhà như vậy thì lên tiếng.

Nó nằm dài ra bàn ăn, cầm cái thìa gõ gõ vào ly nước cam mà thở dài.

- Tối qua con ngủ không được.

Ba mẹ Ahn nhìn đứa con trai cứ nhìn vào đồng hồ, sau đó lại thở dài thườn thượt, rồi họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt kiểu

'Nó làm sao thế?'

'Anh không biết, em cũng không biết à?'

Đúng rồi, ba mẹ Ahn làm sao mà biết được tối hôm qua có một tên khó ưa hẹn nhóc con này hôm nay 8 giờ sẽ qua đón nhóc đi chơi, báo hại Ahn Seongmin thức gần tới 12 giờ khuya, và mới có 6 giờ sáng đã tỉnh ngủ luôn rồi.

Ăn sáng xong, nó lật đật chạy lên phòng thay đồ, làm mẹ Ahn phải lớn tiếng nhắc nó rằng chân vừa khỏi thì không nên chạy như thế. Ôi Seongmin chẳng quan tâm tới cái chân nữa rồi, bây giờ cái cần quan tâm đó là nên mặc cái gì để đi đây? Trời đang mùa hè này, chắc là nên mặc cái gì đó thoáng mát thôi nhỉ? Nghĩ rồi nó lấy ra cái quần thể thao và một chiếc áo thun tím nhạt. Nó liếc bộ đồ trên tay, chép miệng. Thế này chắc ok rồi, có phải đi event hay hẹn hò với người yêu đâu mà chỉnh tề làm gì (ùm hong phải người yêuuuu).

Nó thay đồ xong thì chầm chậm đi xuống dưới nhà. Và Wonjin đã đến và đang đứng nói chuyện với mẹ nó ở ngoài sân. Nó xỏ giày bước ra ngoài, đảo mắt xung quanh rồi hắng giọng. Cả anh và mẹ Ahn đồng loạt quay sang nhìn nó. Mẹ nó thì cười cười chẳng nói gì, anh thì dắt chiếc xe máy lại, chìa mũ bảo hiểm về phía nó, nhướng mắt ý bảo nó mau trèo lên (Bên đó mấy tuổi được chạy xe máy thế mng :')? ) Nó gãi đầu nhìn anh, rồi nhìn sang mẹ. Mẹ nó liền cốc vào đầu nó một cái.

- Còn không mau lên, để anh đợi.

Nó bĩu môi xoa chỗ đau, trèo lên xe, tay đang ngập ngừng không biết có nên ôm hay không, thì anh đã bất thình lình kéo hai tay nó vòng qua eo, còn quay ra sau nhìn nó cười tươi roi rói.

- Ôm chắc nhé nhóc!

Nó mở to đôi mắt cún nhìn anh. Anh chẳng quan tâm vẻ mặt nó như thế nào, chỉ nói thế rồi quay lên chào mẹ Ahn và nổ máy chạy đi. Cả hai cứ thế một ôm một lái, trông thì rất là tình tứ nha, nhưng lại cứ thế im lặng cho đến khi tới công viên giải trí.

Seongmin rất thích chỗ này. Ngày nhỏ thì được ba mẹ dẫn đi, lớn hơn thì đi cùng bạn bè. Nhìn nó tươi cười chạy vòng quanh như thể mọi thứ lạ lẫm, Wonjin theo sau chỉ biết mỉm cười. Anh đưa nó đi chơi xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc và đủ thứ ở nơi này. Seongmin thích thú đến nỗi quên mất rằng mình không ưa Ham Wonjin luôn ấy, còn chủ động nắm lấy tay anh kéo đi. Lòng Wonjin đang rạo rực vì bàn tay be bé mềm mềm của nó đang chạm vào tay anh đây này.

Sau một lúc chạy tới chạy lui, la hét ầm ĩ thì Seongmin cũng đã thấm mệt, bụng bắt đầu phát ra những tiếng ọt ọt. Nó quay sang nhìn Wonjin đang lau mồ hôi bên cạnh, đưa ngón trỏ chọt chọt vào cánh tay anh.

- Này, tôi đói bụng rồi á :<

Wonjin nhìn con thỏ nhỏ trắng xinh vì chơi vui quá mà mặt ửng đỏ, nhoẻn miệng cười, thuận đưa tay lên xoa đầu nó.

- Ừm cũng phải, em đã chơi từ sáng tới giờ rồi. Muốn ăn gì nào? Gà nhé? Hay kem?

Nghe tới gà rồi kem, mắt nó sáng rỡ lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Rồi chẳng biết là cố tình hay vô thức, nó nhảy cẫng lên, choàng hai tay ôm lấy cổ Wonjin.

- Awww anh Wonjin nay đẹp trai thế nhở?

*thịch thịch

Nghe thấy gì không nào? Là tiếng tim của Ham Wonjin đang đập đó. Anh nhìn Seongmin ôm mình mà đơ người ra, chân chẳng thể nhúc nhích, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra. Seongmin thấy anh đứng thần người ra như thế thì nhíu mày. Ủa nó đâu có làm gì sai đâu?

- Wonjin làm sao thế? Tôi đói lắm rồi - Nó lắc lắc cánh tay kéo anh về thực tại. Nó đói muốn xỉu mà Wonjin thì cứ là lạ thế nào ấy.

- À ừ đi thôi - Wonjin khẽ giật mình, vội cười cười cho qua, liền nắm lấy tay nó kéo đi.
.
.
.
Sau khi ăn xong, nó ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đá suy nghĩ xem nên chơi trò gì tiếp theo. Wonjin nháy mắt với nó.

- Ahn, em đi vào nhà ma bao giờ chưa?

Ma á? Eo ôi kinh lắm, nghĩ đến thôi mà nó bắt đầu thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng rồi đây này ( hihi Seongmin sợ chứ mình hong sợ nhé :> ) Nó lắc đầu như cái trống bỏi.

- Ứm chưa, ghê lắm.

Wonjin phì cười vì hành động đáng yêu của nó, ngay sau đó liền cầm cổ tay nó đứng dậy kéo đi. Nó chớp mắt nhìn anh không hiểu, anh vừa đi vừa trấn an nó.

- Có tôi ở đây này, đi thử cho biết.

Rồi chẳng quan tâm Seongmin đang léo nhéo phản đối ở đằng sau, anh một mạch kéo nó đi thẳng vào nhà ma :))

Vừa bước vào canh nhà tối om, anh cảm nhận được một lực siết ở lòng bàn tay mình, là Ahn Seongmin đang cố nắm chặt lấy tay anh. Nó sợ nếu buông ra anh sẽ bỏ nó ở lại căn nhà đáng sợ này mất. Nhưng đột nhiên một đám người đi tới chen chúc vào giữa anh với nó, làm tay nó tuột khỏi tay anh. Một mớ hỗn độn ập vào Seongmin, nó bắt đầu sợ hãi gọi tên Wonjin.

Wonjin khi thấy tay Seongmin tuột ra thì vội vã quay người lại tìm nó, trong đầu tự trách mình sao lại rủ đứa trẻ này vô đây. Anh luồn lách khỏi đám người, cố gắng đưa mắt tìm thân ảnh nhỏ bé kia. Chợt tiếng gọi tên xen lẫn tiếng thút thít truyền đến bên tai Wonjin, anh cố đi theo âm thanh đó thì thấy Ahn Seongmin đang ngồi xổm ở một góc mà khóc, kế đó là con ma nữ đang lúng túng, nó mới chỉ hù có một cái mà đứa nhóc này đã òa lên khóc rồi cứ gọi  Wonjin ơi Wonjin. ( má cười chết :)) ).  Anh mặc kệ con ma, đi đến ôm lấy Seongmin vào lòng xoa lưng cho nó mà thủ thỉ:

- Nào Seongmin ngoan, không sao cả...anh đây rồi.

Seongmin nghe thấy giọng Wonjin thì chẳng nín mà lại khóc to hơn, nó đấm vào ngực Wonjin, mặc dù lực đấm chỉ như gãi ngứa cho anh.

- Huhu Wonjin đáng ghét lắm...

Anh thở dài ôm nó đứng dậy, dắt nó ra ngoài và đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt cho nó.

- Được rồi anh xin lỗi, không sao nữa nhé!

Nó bĩu môi với anh. Tạm tha cho anh đấy. Nó ngúng nguẩy bảo muốn anh đưa đi chỗ khác chơi, ở đây thật đáng sợ. Anh mỉm cười chiều theo ý nó. Ôi con người đang yêu thì sẽ cười hoài cả ngày như thế hay sao?
.
.
.
Cả hai sau khi từ khi vui chơi thì đi đủ mọi nơi. Lượn lờ qua siêu thị cả tiếng đồng hồ mặc dù chẳng mua gì cả, rồi đi vào rạp xem phim hoạt hình, sau đó thì lượn qua tiệm bánh của anh Serim, tất nhiên là theo yêu cầu của Seongmin rồi. Cứ thế cho đến hơn 6 giờ chiều, Wonjin mới đưa Seongmin về đến nhà.

Tạm biệt Wonjin xong, nó vào chào ba mẹ rồi chạy tót lên phòng. Một lúc sau khi đã tắm xong, nó đi ra, mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn từ Ham Wonjin.

"Hôm nay đi chơi vui chứ?
Ngủ ngon nhé!!!"

Sau khi đọc tin nhắn, rồi nhớ lại nguyên ngày nay Wonjin quan tâm mình, còn biết dỗ dành mình, khóe môi nó vô thức vẽ lên một nụ cười. Ham Wonjin này, đáng ghét thật, nhưng mà...cũng đáng yêu đó chứ.

"Oh vui lắm, cảm ơn anh, Wonjin. Ngủ ngon nhé ❤"

Ôi trái tim, ôi icon trái tim. Ahn Seongmin là đã thành công làm tim Wonjin xém xíu rớt ra khỏi lồng ngực và đang ôm điện thoại nằm cười trên giường như một tên dở rồi đây. Hic, con người có thể u mê nhanh đến mức đó ư? 
end chap 7.
------------------------------------------------------------
Ui có mỗi cái cảnh đi chơi mà viết hoài, sorry vì up trễ nhé🥺

Cảm ơn các anh lớn chơi hù ma bé Seong nên em có cái cảnh đi nhà ma thú dị này nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top