chap 3: Mắc nợ hay có duyên?

Hôm nay Seongmin có hẹn sang nhà Taeyoung học nhóm trong kì nghỉ hè, nhưng lại ngủ quên mất, điện thoại nó hiện tại đã báo thức lần thứ ba rồi. Nó lười biếng quơ lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi, hé mắt nhìn màn hình.
8h21' và 4 cuộc gọi nhỡ từ Taeyoung.

- Hmmm...còn sớ...oái chết rồi, nó hẹn mình tám rưỡi, aishhh.

Nó nhào xuống giường, bay thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Phải nhanh lên, Taeyoung thể nào cũng sẽ cằn nhằn nó vì cái tội trễ hẹn mất. Cũng tại tên Wonjin khen nó dễ thương làm gì, làm nó không hiểu nổi, rồi trằn trọc cả đêm không thể nhắm mắt được, nên bây giờ mới ngủ quên đây này (ủa gì ngộ dạ :D??). Nó nhìn vào gương, từ con thỏ trắng xinh xắn thơm mềm mà giờ thành con gấu trúc rồi, bắt đền Ham Wonjin đó TwT (ngộ lần 2 :)) Nó vỗ vỗ vào má, bây giờ không phải lúc than khóc, để dành nước mắt lát nữa than với Taeyoung lí do nó dậy muộn chứ.

Nó phi nhanh ra khỏi phòng, chạy bình bịch xuống cầu thang. Mẹ Seongmin đang làm đồ ăn sáng trong nhà bếp, thấy nó hớt ha hớt hải thì gọi vọng ra:

- Seongmin à, con đi đâu đấy, vào ăn sáng đã chứ.

- Con sang nhà Taeyoung, con trễ mất rồi - Nó ngoái đầu hướng vào bếp đáp lại, rồi lại luống cuống xỏ giày, sao cái lúc đang vội như vầy thì giày lại giở chứng vậy chứ, dây rợ rối tung hết cả lên. Mẹ nó cầm cái sandwich mang ra đưa cho nó rồi dịu dàng xoa đầu:

- Vội cũng phải ăn chút chứ con. Học ngoan nhé!

- Vâng, tạm biệt mẹ - Nó vẫy tay chào mẹ, ngậm cái bánh vào miệng rồi quơ cái ba lô bên cạnh, mở cửa dắt xe đạp ra ngoài rồi phóng đi.

Seongmin dùng hết sức lực đạp xe đến nhà Taeyoung. Đang vào hè mà còn phải gồng mình đạp xe như thế này nên mồ hồi nó vã ra như tắm. Nó liếc đồng hồ, trễ gần mười lăm phút rồi.

Đến nơi, nó vừa gạt chân chống xe thì tựa vào gốc cây cạnh đó thở hồng hộc, đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán, nó kiễng chân nhấn chuông. Khiếp, nhà gì làm chuông cao thế, chả thương xót cho mấy đứa bé con như nó à? Một lúc sau, Taeyoung mở cửa ló đầu ra. Nó thấy mặt Taeyoung đen sì thì nhe răng ra cười hì hì, Taeyoung chẹp miệng:

- Còn đứng đó cười, vào nhà rồi tao sẽ hỏi tội mày sau.

Nó theo sau lưng Taeyoung bước vào, nhóm học của nó có cả Yujin nữa. Yujin thì luôn đúng giờ rồi, có khi còn tới sớm nữa cơ. Thấy nó vào, Yujin tươi cười, tay vẫy vẫy, nó cũng vẫy tay lại. Taeyoung cầm ly nước cam bước ra, giơ chân sút vào mông nó một cái rồi làu bàu:

- Tới trễ thì lo làm bài đi bạn tôi, bạn còn loi choi tôi đá bạn về liền ấy.

Nó mếu máo ôm lấy chỗ bị sút rồi ngồi xuống, lấy vở bút ra làm bài tập. Bạn bè gì cục súc quá, dỗi :< Yujin đưa cho nó cái bánh quy, chống cằm hỏi:

- Tối qua cậu cày phim hay gì mà dậy trễ thế?

Nhắc tới hôm qua mà Seongmin nóng máu, nó đâm cây bút xuống mặt giấy không thương tiếc, nó nhận lấy cái bánh từ Yujin, hít lấy hơi rồi bắt đầu công cuộc kể lể.

- Đây mình kể cậu nghe nè, sáng hôm qua...bla bla...anh ta ứ thèm quan tâm mình....anh ta đến nhà....- Nó vừa kể vừa khua tay múa chân, Taeyoung đã nghe câu chuyện này rồi nên chỉ ngồi nhai nhai miếng bánh quy, chữ lọt chữ không. Còn Yujin thì thấy câu chuyện này thật là thú vị nên chăm chú nghe còn hơn nghe giảng bài nữa.

-...Và biết anh ta nói gì không, anh ta nói với mẹ mình là mình dễ thương á. Ôi thật không thể tin được.

- Khụ...x-xin lỗi nhưng mà...haha -   Taeyoung nghe tới câu cuối thì sặc nước cam, cậu ho đến đỏ cả mặt, Yujin vừa cười ngặt nghẽo vừa phải quay qua vỗ lưng cho cậu. Seongmin đen mặt

- Này thằng kia, ai cho mày cười hả? Câu chuyện bi đát mà ai cho mày cười.

Rồi nó vớ lấy cục tẩy chọi vào người Taeyoung (Á Seongmin, dễ thương không nên đánh bạn, đánh bạn là hư 🥺 ). Taeyoung nghiêng người né cục tẩy bay qua, vuốt vuốt ngực lại rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc:

- Nhưng mày thấy tao đoán đúng không? Mày sẽ gặp anh ta cơ mà.

Thì cũng khâm phục tài suy đoán của thằng bạn nó đi, nhưng mà nó không thích như thế đâuヽ(T-T )ノ. Yujin ngồi bó gối nhìn hai cậu bạn, lúc nào cũng như chó mèo, sao cô chơi chung với hai đứa này hay vậy. Cô khẽ lắc đầu rồi cúi xuống làm bài, mặc kệ hai đứa nó chí chóe đi, lát nữa cũng chán thôi. Thiệt, chỉ tầm mười phút sau ngẩng đầu lên, Yujin đã thấy hai đứa cắm đầu vô làm bài rồi.

Sau khi làm xong bài tập thì cũng đã gần 11h trưa, bụng nó cũng hơi réo rồi. Nó tạm biệt Taeyoung với Yujin rồi trèo lên xe chạy biến. Ôi mẹ ơi nó nắng, nóng nữa chứ, muốn xỉu ngang. Tới khúc cua, bỗng nhiên một chiếc xe hơi từ đằng sau phóng lên bên cạnh và quẹo sát nó, khiến nó hoảng hồn lạc cả tay lái té xuống, cũng hên là té lên vỉa hè, chứ té ra đường là cái xe đó hốt mất rồi. Xe gì kì, ép người ta té mà chạy luôn vậy đó. Ở đây còn vắng người nữa chứ. Nó gượng đứng dậy, nhưng vừa nhấc người thì một cỗ đau nhức từ cổ chân truyền đến, khiến nó ngồi bệt lại. Nó thở hắt ra, chắc trật chân rồi. Nó loay hoay mò túi tìm điện thoại. Nhưng điện thoại lại bật không lên, chắc lúc té xuống mạnh quá nên hư mất rồi. Đang còn không biết phải làm sao thì một giọng nói hơi quen quen phát ra:

- Này nhóc, trưa nắng ngồi đây làm gì?

Nó ngẩng đầu lên, nó có nhìn lầm không, Ham Wonjin đang đứng trước mặt nó này, bộ mắc nợ nhau hay gì mà đã ghét còn gặp hoài thế. Nó không trả lời, cúi xuống tiếp tục xoa cổ chân. Wonjin thấy nó không thèm trả lời, nhưng vẫn đi lại, ngồi xuống cầm lấy cổ chân nó.

- Ra là nhóc cà rốt, trật chân rồi sao?

Biết rằng có thể nhờ Wonjin đưa mình về hoặc nhờ gọi cho mẹ, nhưng nó vẫn ngúng nguẩy hất tay Wonjin ra, chu mỏ:

- Tôi tên Seongmin, không phải cà rốt. Tôi cũng không cần tên khó ưa giúp.

Wonjin nghiêng đầu nhìn nó, khẽ nhếch môi

Đáng yêu đó

- Tôi cũng tên Wonjin, không phải khó ưa. Nếu em không muốn giúp thì thôi, tôi về

Rồi anh quay người chuẩn bị đứng lên, nhưng rồi lại có một lực kéo ở tay áo anh. Wonjin quay đầu nhìn, là Seongmin với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh đang nhìn anh, môi nhỏ nó khẽ mấp máy

- Đừng đi, tôi... (Người ta làm giá xíu thôi mà T.T)

Wonjin nhìn nó đáng yêu như vậy thì bật cười. Anh gỡ tay nó ra, đứng lên đi lại chiếc xe đạp, cũng may là không hư, chỉ bị lệch cổ xe thôi. Anh dựng xe lên, bẻ cổ xe lại ngay ngắn rồi đi lại, đưa lưng về phía nó. Nó ngơ ngác hồi lâu nhưng không lên tiếng, Wonjin thấy nó không động tĩnh thì phải tự lên tiếng trước:

- Có lên hay không, hay em muốn tôi bế em kiểu công chúa hửm? ( bạn Te  lúc này (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ).

Nó giật mình, gì mà bế giống công chúa, oh no, hỏng thích. Và thế là Ahn Seongmin đã yên vị trên lưng Ham Wonjin để Ham Wonjin đưa lên xe. Trong suốt quãng đường đi, cả hai chẳng nói với nhau tiếng nào, không khí ngập tràn sự ngại ngùng.  Đột nhiên Wonjin lên tiếng:

- Tôi với em là có duyên nhỉ?

Seongmin nghe thấy, nhưng nó chỉ biết ậm ừ cho qua. Biết nói gì bây giờ, mặt Seongmin lúc này đã nóng bừng, không biết vì nắng hay vì ngại ngùng, hai tay nó không bám vào yên trên mà lại vò nhăn nhúm góc áo. Còn Wonjin thì lại rất bình thản như chưa có chuyện gì. Cả hai từ lúc ấy cứ im lặng cho tới lúc đến bệnh viện.

end chap 3
------------------------------------------------------------
Tính viết luôn mà dài quá các bạn ạ, đến đây thoiii, riết mà không biết mình đang viết gì :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top