Missing you
Tối hôm sau, cô nhắn nhủ với em vài điều trước khi ra sân bay.
"Junghwa à, chị sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về với em, em chờ chị về nhé. Nhớ là chỉ được chờ một mình chị thôi, em nhé."- cô mỉm cười.
"Vâng thưa cô chủ, em sẽ chờ chị mà, một mình chị."- Junghwa đùa.
"Hì hì, vậy nhé, chị đi đây, em ở nhà nhớ giữ sức khỏe đấy nhé, gầy đi là chị phạt đó."- nói xong, cô hôn nhẹ lên môi em.
Nhưng bất đắc dĩ, tay em lại choàng lên cổ, kéo cô xuống và dẫn cô vào một nụ hôn sâu, ngọt ngào.
"Em hiểu rồi, chị đi may mắn ạ"- mặt Heeyeon lúc đó vẫn đang đơ ra
"Ờ... ừm, chị đi nhé, yêu em"
"Vâng, em cũng yêu chị"
12h00 hôm đấy, cô ra sân bay, check in hành lý các thứ và ngồi vào một quán cà phê để chờ lên máy bay.
Cô lấy điện thoại ra nhưng không gọi cho em vì biết bây giờ đã muộn lắm rồi và cô không muốn làm phiền giấc ngủ của người thương. Cô chạm vào mục hình ảnh, lướt xem những hình ảnh của em, xem lại từng bức hình. Trong đó có cả bức cô chụp trộm em trong quán cà phê ngày đầu gặp mặt.
Heeyeon prov
Đúng là nhanh thật, mới ngày đó còn chưa biết nhau, chưa dám nói chuyện mà bây giờ chúng ta đã thành một cặp rồi đấy Jjung Jjung. Chị chỉ mong quãng thời gian này kéo dài vô tận để chị có thể bên em mãi mãi thôi. Chị yêu em. Chị đã từng không tin vào cái thứ gọi là "Tình yêu sét đánh" nhưng bây giờ nhờ em, em đã khiến chị đã tin vào điều tưởng chừng như chỉ có trong phim, trong truyện ngôn tình hư cấu. Được gặp mặt, nói chuyện rồi yêu em là một ân huệ mà dường như Chúa Trời đã ban cho chị. Chị yêu em, còn hơn yêu thích cốc Capuchino nóng, thơm lừng, thức uống yêu thích của chị. Em biết vì sao chị lại thích nó không? Tại vì chị thích những thứ rất đắng nhưng về sau này lại ngọt và thơm. Cũng như Capuchino vậy, lúc đầu nhấp một ngụm cà phê, ta sẽ thấy mó rất đắng nhưng khi nuốt vào rồi, dư vị mà nó để lại trong miệng ta lại rất ngọt và thơm. Để chinh phục được em và có thể vượt qua giới hạn của bản thận mà chinh phục được em thật sự rất khó khăn nhưng sau này, lúc mà đã có em rồi chị thật sự rất hạnh phúc và tự hào về bản thân. Em là tất cả những gì chị muốn có, con tim này mãi dành cho em, cô gái ạ.
End prov
Vừa suy nghĩ xong, cũng là lúc cô lên máy bay. Cô nhắn một tin nhắn nhỏ cho em.
-Chị yêu em, cô gái của chị, ở nhà mạnh khỏe nhé, thương em-
Heeyeon❤
Rồi lên máy bay.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, vệ sinh cá nhân và tự nấu cho mình một bữa sáng nhạt nhẽo thì em kiểm tra điện thoại và thấy tin nhắn của Heeyeon, em ôm lấy điện thoại và cười mỉm, sau đó nhắn lại cho cô
-Chị cũng vậy nhé, đến nơi nhớ gọi cho em, yêu chị-
Junghwa❤
Nhắn xong, em cũng thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm. Hôm nay em làm thêm nên ở lại quán đến sáng mai mới về. Em lại đeo chiếc ba lô thời trang hiện đại Supereme quen thuộc, trong đó có một bộ đồ, chiếc macbook mới toanh và hộp cơm trưa, rồi đi đến tiệm cà phê.
Vừa làm, lại vừa mong cuộc gọi của Heeyeon.
"Không biết giờ này chị ấy đang làm gì nhỉ? Chị ấy đã đến nơi chưa? Không biết sang đấy chị ấy có ăn uống đầy đủ không nữa. Mình lo quá đi"- cô đờ người ra suy nghĩ câu trả lời cho những câu hỏi lằng nhằng cứ hiện lên trong đầu đó, thấy cô cứ đứng im, mắt nhìn lên trần nhà, quản lý đi lại, vỗ vỗ vai em.
"Junghwa à, em bị cái gì vậy, sao không ra nhận oder của khách?"
"Dạ, dạ em ra liền"- em giật mình trả lời.
"Cái con bé này hôm nay bị sao vậy ta?"- lúc cô đi ra, anh quản lý tự hỏi mình.
Tối hôm ấy, khi làm việc xong, do vẫn phải trông quán cho quản lý nên em vào nhà vệ sinh thay đồ rồi lấy chiếc macbook ra, lướt đọc tin tức. Được một lúc, cô nhớ đến Heeyeon và mở điện thoại ra xem.
"Omo, 10 cuộc gọi nhỡ từ Heeyeon. Phải làm sao đây? Trời ơi, Junghwa m thật đáng ghét mà"- em giật mình với số cuộc gọi nhỡ từ cô, rồi ngay sau đó bấm dãy số điện thoại quen thuộc đó.
"Alo, Heeyeonie à~ em xin lỗi, do em bận quá nên không nghe máy được, giờ mở ra mới thấy 10 cuộc gọi đã nhỡ từ chị, em xin lỗi unnie"- giọng em như đang giận bản thân nhiều lắm.
"Không sao, bé cưng à. Nghe được giọng em là chị đã vui lắm rồi. I'm missing you my bae."
"I'm missing you too, my darling"- nói xong, cả hai cười như ngố nhưng thật sự trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
"Nói chuyện như thế này không tiện lắm, em nhỉ. Trực tiếp vẫn tốt hơn."- giọng cô xen lẫn vẻ gì buồn lắm. Nhưng em không muốn cô có một chút áp lực nào nên đã pha trò cho cô.
"Vậy thì chị phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ để mau gặp em nhé! Em yêu chị lắm đấy. Hani đáng yêu, xinh đẹp của em."
Lời động viên ngắn của em cũng đã khiến cô có quyết tâm hơn, cố gắng làm việc thật tốt để về với em.
"Khéo nịnh thôi, cô ạ."
"Nịnh gì? Em nói chả phải sao? Hani oppa." - vẫn là cái cách nói đùa mà em vẫn thường làm với cô.
"Vâng, oppa Hani chỉ yêu mình Park Junghwa em thôi. Jjung Jjung nhỉ?" - sau câu nói kèm theo một tràng cười dài từ cả hai.
"Thôi bye em, *oppa yêu dấu* của em phải làm việc đây, em nhớ giữ sức khỏe nhé. Chị sẽ về sớm thôi. Ngàn nụ hôn."
"Dạ *oppa*, em sẽ ngoan mà, *oppa* giữ sức khỏe nhé. Vạn nụ hôn. Hì hì"
Thế là cuộc trò chuyện của 2 người cũng kết thúc. Ai cũng phải làm việc của riêng mình. Nhưng trong suy nghĩ của hai người vẫn hướng tới nhau, mong ai đó giữ sức khỏe thật tốt, ăn uống đầy đủ, không bị bệnh. Và ai cũng mong công việc bên đó được ổn thỏa để mau mau về với một nửa của mình.
---------------------------------------------------------
T thấy chap này ngọt ngây luôn đó trời :")) ngọt như kiểu đổ mấy kg đường vào vậy đó :"))
T sẽ up 2 chap tiếp theo nói về nhật ký của 2 bả trong những ngày xa nhau =))) rồi sau đó sẽ up H như mọi người mong muốn :")) Hại não t quá đi thôi :")))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top