Lời tỏ tình
Sáng hôm ấy, tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Một tay cầm hoa một tay cầm cây kẹo hình con gấu ôm tim hôm qua mua ở tiệm chocolate bên đường tới quán cà phê nơi mà người thương của tôi làm việc cũng là nơi bắt đầu một ngày của tôi.
Đứng trước cửa, tôi thấy em đang ôm một ai đó, lòng tôi như thắt lại, gượng cười, tôi ôm món quà mà vốn dĩ muốn tặng em rồi về nhà.
Ngồi trên chiếc sofa quen thuộc. Trong đầu tôi bây giờ tuôn ra những hình ảnh của em: nụ cười, ánh mắt, đôi môi... mọi thứ của em. Khóc rồi ư? Tôi không thể tin được là một người mạnh mẽ như tôi, đã trải qua rất rất nhiều thứ đáng buồn nhưng chưa bao giờ... thật sự là chưa bao giờ làm tôi rơi lệ. Còn em, dường như em có một thứ gì đó cứ làm tim tôi rung động, như mặt hồ yên tĩnh bị một làn gió nhẹ thổi qua làm gợn sóng. Còn hiện tại ngay lúc này đây mọi hình ảnh của em đều làm lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhớ em....rất nhớ em đấy Park Junghwa. Nước tôi mắt cứ tuôn trào.
Đã gần cả tuần nay tôi không đến quán cà phê thân thuộc đấy nữa. Đã gần một tuần rồi mà hình bóng em vẫn in chặt trong tim tôi.
Tối đó tôi ra khỏi phòng và định đi tìm thứ gì đó để dằng bụng, nhìn sang cửa phòng bên cạnh, tôi thấy rất nhiều đồ dùng, hình như có ai đó mới chuyển đến thì phải, tôi cũng không quan tâm lắm nên đi thẳng ra chỗ thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi thấy một hình dáng thân thuộc đang ôm một đống đồ, hình như đó là.... em?
"Junghwa... Sao em lại ở đây?"- Tôi bối rối.
"Ah~ Unnie cũng lâu quá không gặp unnie. Mà chị cũng ở đây sao ạ ? Em mới vừa chuyển tới thôi."- Em cười mỉm.
" Vậy là em ở phòng sát bên tôi? " - Tôi tròn mắt. Đã cố tránh mặt em rồi mà bây giờ em cò ở sát bên thì biết làm sao đây? Ô tô kề :(((
"Em ở phòng 0905 vậy unnie ở phòng 0805 ạ?"- Em hỏi
"Đúng rồi em, mà thôi tôi có tí việc lát nữa gặp em sau"- Tôi cố tìm cách để thoát khỏi đây.
"Nea~ Unnie về sớm nhé"
"Bye em nhé"
Sau khi ăn xong, tôi định về phòng nhưng vừa đi đến trước cửa, có ai đó nắm tay tôi lại, lôi tôi vào phòng.
"Ah~ Ai vậy? Buông tôi ra" - Tôi thật sự hoảng hốt.
"Em nè unnie~ Dạo này unnie tránh mặt em? Em nhớ unnie lắm đó" - Em khẽ siết chặt bụng tôi.
Sao? Em ấy vừa nói là nhớ tôi sao ? Tôi có nghe nhầm không vậy? Em ấy đã có bạn trai rồi mà.
Tôi cố lấy lại vẻ bình tĩnh - " Tôi đâu tránh mặt em, tại lâu nay tôi có việc nên không ghé qua được"
"Đến cả cách nói chuyện của chị cũng thay đổi rồi sao? Tại sao chị lại như vậy chứ? Chị giải thích đi!" Em òa lên.
"Này em! Tại sao em lại khóc như thế trước mặt tôi? Giải thích? Em còn muốn tôi giải thích sao? Tôi với em chả là gì cả nên xin em đừng tỏ ra như thế nữa" - Nói là thế chứ trong đầu tôi lại nghĩ khác (Em đừng khóc, tôi xót lắm,JungHwa à đừng khóc nữa) nhưng làm sao tôi có thể nói ra, nói trên tư cách gì đây?
"Em yêu unnie! Thật sự em đã thích chị từ lần đầu gặp mặt nhưng em nào dám tiếp cận chị. Dạo gần đây chị cứ tránh mặt em, không tới quán nữa làm em rất buồn, con tim của em đau như ai cắt vào vậy. Em biết là chị có thể không chấp nhận em nhưng tình cảm của em, em cũng đã bày tỏ hết với chị rồi. Từ giờ em sẽ không làm chướng mắt chị nữa.... em xin lỗi"- Em nhanh chóng quay lưng lại, bước đi. Nhưng tôi đã kịp nắm lấy tay em và kéo em vào lòng.
"Unnie không tránh mặt em... chỉ tại hôm trước unnie thấy em ôm một người con trai khác trong quán và hai người cười đùa rất vui, nên unnie mới... unnie mới tưởng đó là bạn trai em nên chả dám gặp mặt em nữa, sợ gặp mặt sẽ nhớ"
"Ý unnie là anh trai em? Oppa Ji Yong?"
"Vậy người đó là anh trai của em ?"
"Nae~ Anh trai của em mới đi du học bên Mĩ về, vậy lí do unnie tránh mặt em là do chuyện đó ạ?"
"Ừm tại unnie tưởng em có bạn trai rồi nên không dám làm phiền em"- Mặt tôi đỏ lên, quay đầu sang nhìn em.
"Vậy chị thú thật với em, chị cũng đã yêu em từ lần đầu thấy em rồi. Thật sự là giọng nói của em làm cho chị xao xuyến. Và nụ cười của em đã cuốn sạch lấy tâm hồn của chị. Làm người yêu của Heeyeon này nhé, chị yêu em"
"Dae~ Em hứa sẽ thật ngoan ạ. Em cũng yêu unnie"
Trong khóe mắt của em, tôi đã thấy long lanh một vài giọt lệ chực tuôn ra, tôi ôm lấy em như một báu vật vậy, dù có là cả đời tôi cũng không muốn đánh rơi báu vật này đâu.
Đêm hôm ấy, ngoài hành lang phòng 0805, có một cặp đôi họ chỉ trao cho nhau những chiếc ôm nhưng chất chứa trong đấy biết bao nhiêu là thương yêu, không hề có một tia dục vọng.
Thời gian trôi qua
Anh còn kiên nhẫn không
Sẽ vẫn chờ em phải không.....
Và em sẽ quay về
Chỉ cần anh còn đứng nơi đó
Chờ em....
---------------------------------------------------------
Lúc trước chap nào Sữa cũng viết ngắn ngủn -,- nên hôm nay viết dài hơn tí, một tí thôi ạ =))))
À mà lời bài hát (in đậm) có một chút không liên quan nhẹ nhưng thấy hay nên cho vào luôn ạ 😂 các bác thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top