Hopeless
Chap này ngược nhẹ =)))
---------------------------------------------------------
"Mình chia tay đi, tôi chán chị rồi"
Vừa ra đến quán cà phê em hẹn gặp cô, ngồi xuống và câu đầu tiên cô nhận được từ em là lời li biệt. Cô không hiểu, tại sao một lời nói đơn giản lại khiến cho cô cảm thấy tận cùng can tâm của cô như có ai đó dùng một thứ sắc bén nào, rạch sâu vào vậy. Đau - bắt đầu chảy máu - xót - và cuối cùng lại để lại một vết sẹo tưởng chừng như không bao giờ có thể lành lại được...
Đau có nghĩa là đau về mặt tinh thần, chảy máu cũng về mặt tinh thần, tất cả đều âm ỉ bên trong. Tuy không thể thấy được nhưng cô cảm nhận được nó, và chỉ có một từ diễn tả được cảm giác của cô lúc này: "Vụn vỡ".
Vụn vỡ cho đoạn tình cảm mà cô và em đã từng xây nên. Đau nhói cho trái tim của cô đã toàn tâm toàn ý hướng về em. Và cuối cùng là chết lặng giữa khoảng cách của em và cô giờ đây, cách biệt nhau rất rất xa chỉ bằng một lời chia ly.
"Em... em..." - Cô cố gắng nói nhưng không thể, những điều đó cứ nghẹn lại, nghẹn lại tưởng chừng như đến mức cô không thể nào thở được.
"Chúng ta không còn là gì nữa, đừng nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Mà báo luôn với chị là cuối tháng này tôi sẽ tổ chức đám cưới, đây là thiệp mời, gửi chị. Chào chị, tôi đi" - Em quay mặt đi nơi khác, nói những lời cay độc đó với cô.
"Vậy được rồi, tôi... tôi sẽ không sao đâu, em hạnh phúc nhé" - Nước mắt... nước mắt cô lại rơi rồi, lại rơi vì em một lần nữa rồi. Tại sao chỉ vì một người con gái mà cô phải khóc chứ? Vì người đó không phải chỉ đơn thuần là một cô gái, người đó còn là thanh xuân, còn là những lời thề non hẹn biển và còn là giọt tình yêu thuần khiết nhất của cô.
Em quay đi, bước nhanh đến cửa rồi không thèm liếc nhẹ lại hướng người con gái đang ngồi liên tục dùng tay lau nhanh những giọt nước trực tràn ra ở khóe mắt mà em lại một mạch đẩy cửa ra đi. Em đi nhanh lắm, lướt qua cô như một cơn gió thoảng, mang theo mùi hương thơm mát, lành lạnh.
Vài ngày sau đó, cô hẹn một người bạn thân từ lúc cả hai còn học tiểu học đến quán rượu thân thuộc kể từ lúc chia tay em đến giờ. Vì sao lại gọi là thân thuộc? Vì ngày nào cô cũng ra đây, tự mình ngồi một góc, uống đến lúc say mèm mới về. Chỉ có như thế mới giúp cô "ngủ" qua những cơn bão trong lòng.
Người bạn thân đó của cô tên là Hyerin.
"Rin à, cậu biết không? Tớ vừa chia tay đấy hức... hức" - Cô nói xen lẫn với tiếng nấc.
"Cậu say quá rồi đấy, đừng uống nữa. Ủa mà cậu nói chia tay? Cậu và Junghwa chia tay sao???" - Hyerin tròn mắt hỏi cô
"Hức... ừ, tớ và em ấy chia hức... tay rồi... " - Cô đáp
"Mà em ấy có nói lý do vì sao không?"
"Không... chỉ bảo là... em ấy chán tớ rồi..."
"Không có lý do chia tay sao?" - Hyerin trầm ngâm một lúc
"À! Tớ nhớ ra một chuyện. Là thế này, hai tuần trước tớ có ngồi ở 1 quán cà phê ít người lắm, đằng sau tớ là một chàng trai và một cô gái. Vì cô ấy ngồi xoay lưng lại với tớ nên tớ chỉ nhìn thấy dáng lưng, nhưng dáng lưng cô ấy giống Junghwa lắm."
"Rồi sao nữa, cậu kể cho tớ nhanh đi" - Cô tỉnh cả rượu, xen ngang lời Hyerin.
"Chàng trai kia nói rằng cô gái phải chia tay ai đó tớ không nghe rõ nhưng có lẽ là tên của cậu đấy, chàng trai còn nói nếu cô gái không chịu chia tay và cưới anh ta thì cậu sẽ bị giết chết, cậu ấy nói là đã cho người theo dõi cậu rồi. Sau đó cô gái ấy không suy nghĩ gì cả và đồng ý luôn, cô ấy nói nếu cậu có mệnh hệ gì sẽ giết luôn cậu ta. Ôi tớ lạnh cả gáy lên đây này" - Hyerin kể một tràng dài.
"Vậy là Junghwa đã lấy bản thân và cơ thể dâng cho hắn ta để cứu tớ ư?" - Cô bất ngờ lắm, vẻ mặt của cô thể hiện rõ điều đó.
"Vậy chả phải cậu không mau mau đi tìm em ấy? Còn có một tuần trước khi lễ cưới của em ấy diễn ra thôi phải không? Giờ nuối tiếc vẫn còn kịp đấy, đừng có mà ngồi ì ra đây uống những thứ độc hại này nữa, xách mông lên đi tìm em ấy đi" - Hyerin nổi nóng
"Vậy tớ đi, cậu cứ về trước nhé, tớ thanh toán rồi đấy, tớ đi đây" - Cô gấp gáp chạy đi
Được một quãng dài, cô dừng lại tự hỏi:
"Em ấy ở đâu được nhỉ? Công viên không có, nơi đầu tiên gặp mặt cũng không có. À! Bờ sông Hàn, chỉ còn nơi duy nhất là nó thôi" - nói rồi cô chạy ra bờ sông Hàn. Ở đây vắng lặng, có lẽ do đã khuya lắm rồi nên chẳng còn ai đi lại.
Nhìn sơ lược một lúc, một thân ảnh mỏng manh, đang run lên từng đợt nhè nhẹ ở chiếc ghế đá, chỗ mà cô và em từng tựa vào vai nhau, nói với nhau những điều tận sâu trong đáy lòng.
Thân ảnh ấy thật quen thuộc, phải chăng đó là em? Đã khuya vậy rồi sao em vẫn còn ngồi đây? Chồng sắp cưới của em đâu? Em có lạnh lắm không? Em ngồi đây để làm gì? Các câu hỏi cứ liên tục dồn lên trong đầu cô. Không chần chừ gì nữa, cô đi lại và nâng mặt người con gái đó lên.
"Sao em lạo ngồi đây vào giờ này?" - Cô liền đặt câu hỏi khi đã nhận ra khuôn mặt thân thuộc đó.
"Chị... chị tránh xa tôi ra đi..." - em giật mình, quay đi chỗ khác.
Quay đi là để kìm lại những giọt nước mắt đắng cay cũng như lúc ở quán cà phê nơi em nói lời chia tay với cô vậy. Em không phải là không muốn quay lại nhìn mà vì em sợ... sợ khi mà em quay lại thì sẽ cảm thấy yếu lòng vì những giọt nước mắt ấy mà không thể bỏ mặc người con gái ấy mà đi mất.
"Chị đã biết tất cả mọi chuyện rồi, em đừng như vậy nữa có được không?"
"Chị thì biết gì chứ? Chị đi đi! Tôi không muốn gặp chị"
"Có phải em cũng đang nhớ chị? Có phải em vẫn còn nhớ về những ngày tháng hạnh phúc của đôi ta không?"
"Tôi... tôi chả nhớ gì cả! Chị đi đi!" - Em hét lên
"Nếu thật sự không nhớ thì sao em lại chọn đúng vị trí mà lúc trước chúng ta ngồi tình tứ mặc dù ở đây rất lạnh và xung quanh còn rất nhiều ghế trống và những chỗ đó cũng đỡ lạnh hơn ở đây? Và xin em đừng quát lên nữa, cổ họng của em sẽ xưng lên đấy, chả phải cổ họng em rất mẫn cảm sao? Đây, mặc áo khoác của chị vào đi, nó sẽ khiến em cảm thấy ấm hơn đó" - Ánh mắt trìu mến, chứa đầy sự quan tâm, yêu thương của cô đổ dồn về phía em.
"Đúng vậy, em còn nhớ và vẫn còn rất yêu chị nhưng vì có người nói sẽ giết chị nếu em không làm theo hắn hai việc: bỏ chị và cưới hắn thì hắn sẽ giết chị vì em rất yêu chị, không hề thật sự không hề muốn mất chị nên em đã cố gắng nói lời chia tay với chị và viện ra một cái cớ chả đâu vào đâu cả. Heeyeon, em nhớ chị."
Cô cúi xuống, hôn lấy môi em, nụ hôn tràn đầy tình yêu thương, không chứa đựng một chút dục vọng nào, chỉ là yêu thương.
"Chị cũng vậy, cũng rất nhớ em. Và đừng lo gì cả, chị sẽ bảo vệ cho em bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần chúng ta thật sự yêu nhau, chuyện gì cũng có thể vượt qua được cả. Vậy nên đừng giấu chị bất cứ thứ gì, có gì cũng đều phải chia sẻ với chị, nghe rõ chưa, cô gái của chị?" - Cô lấy tay quẹt đi hai dòng nước mắt không biết rơi từ khi nào của em và hôn nhẹ lên hàng mi ướt đẫm ấy.
Tôi ôm em, như đang ôm cả một dải ngân hà, cả một vũ trụ đầy sao. Đẹp say đắm.
Em ôm tôi như ôm cả biển rộng, cả đại dương mênh mông gợn song lăn tăn. Đẹp tuyệt trần.
---------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn, là mình viết ngược không đến nơi đến chốn :"))
Mình kiểu như không thuộc về Ngược hay sao ấy :")) cứ vào là lại bị đẩy ra :")) tội con nhỏ :"))
Các bạn vote và cmt thật nhiều vào giúp mình có động lực nhé.
Mọi ý kiến đóng góp au sẽ tiếp thu, sửa đổi và có cmt nào cho ý kiến về chap sau thì mình sẽ ghi nhận ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic nhé.
Yêu lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top