Better Together

Hôm nay, Heeyeon vẫn đến quán cà phê trước khi đến công ty.
"Jjung Jjung à~ một Capuchino...."
"Nóng, nhiều kem béo, 30% đường đúng không ạ?" - Junghwa mỉm cười đắc chí.
"Đúng là Jjung của chị mà" - Cô vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.
Một lúc sau, cốc cà phê thơm lừng được đặt lên bàn. Khói của nó bay lên cao, mang theo mùi hương béo ngậy. Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng xen lẫn một chút ngọt, tựa tựa như nụ hôn đầu của cô và em vậy, đắng là những cảm giác ghen tuông vô lý của cô lúc hiểu nhầm anh trai em, ngọt là do đôi môi, cảm giác hạnh phúc mà hai người thật sự dành riêng cho nhau, chân thật đến từng phút, từng giây.
Sau khi thưởng thức hết cốc cà phê,  Heeyeon chào Junghwa bằng một cái hôn nhẹ lên má và đến công ty.
Buổi chiều hôm ấy, Heeyeon hẹn gặp Junghwa ở công viên gần sông Hàn. Chờ mãi mà vẫn không thấy em đến, cô chạy đi tìm em. Gọi điện thì em không nhấc máy, em quên cuộc hẹn này rồi sao? Em đang ở đâu? Em đang làm gì?.... hàng tá câu hỏi đang hiện lên trong đầu Heeyeon.
Lúc ấy, ở quán cà phê vẫn đang còn rất đông khách mặc dù đã đến giờ đóng cửa nhưng do quá đông nên Junghwa phải ở lại để tiếp nốt. Bận quá nên em quên cả cuộc hẹn với Heeyeon. Sau khi khách về hết, em vội vàng dọn bàn ghế, đồ đạc, nhanh chân chạy đến chỗ Heeyeon hẹn. Nhưng đang chạy thì em lại thấy Heeyeon chạy từ bên kia đường sang, nhưng trong lúc ấy lại có một chiếc xe lao nhanh về phía cô. Trong khoảnh khắc ấy, em dường như không tin vào mắt mình. Cô nằm xuống đường, máu từ đầu tuôn ra rất nhiều. Thấy vậy em hối hả chạy về phía cô, ôm lấy thân thể nhuốm máu đấy.
"Heeyeon à! Chị không sao chứ, chị đang chảy máu kìa... hức... hức" - giọng em nghẹn lại
"Tất cả là do em... do em mà. Tại em đã khiến Heeyeon phải chạy đi tìm"
"Ai đó gọi cấp cứu đi! Xin ai đó hãy giúp tôi... làm ơn đi mà" - em đang rất mất kiên nhẫn
"Jung... Junghwa à... chị... yêu em... thật sự yêu em" - vừa dứt câu, cô ngất đi, làm em sợ hơn rất nhiều
"Heeyeon à! Em cũng yêu chị mà.. đừng bỏ em... cố lên Heeyeon à..."
Ngay sau đó xe cứu thương đến,
"Cô vui lòng tránh ra để chúng tôi đưa bệnh nhân đến bệnh viện"
"Dạ vâng thưa bác sĩ" - giọng nói vẫn chứa đầy nỗi lo lắng
Đến bệnh viện,Heeyeon đang trong phòng cấp cứu, Junghwa đã lấy điện thoại của Heeyeon, gọi vào số có lưu tên trong danh bạ là LE unnie 💕
"Chào chị, chị là người quen của chị Heeyeon phải không ạ? Bây giờ chị ấy đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện XXX mong chị đến đây nhanh giúp em với ạ... chị ấy nguy kịch lắm ạ... hức... hức..." - em lấy hết sức còn lại để gọi điện cho số máy đó, vừa dứt là em lại nghẹn lại và khóc.
"Sao? Em ấy bị là sao thế?" - LE lo sợ hỏi lại
"Chị cứ đến đây ngay đi! Hức... hức.. em cũng sợ lắm" - Junghwa quát lên
"Tôi sẽ đến ngay" - LE hấp tấp leo lên chiếc motor đời mới nhất mà cô vừa sắm, chạy thật nhanh đến bệnh viện nơi Heeyeon đang ở, lao thẳng đến phòng cấp cứu, cô trông thấy một thân ảnh đang ôm lấy chân, gục mặt xuống và khóc.
"Cô là người vừa gọi cho tôi phải không?"
"Vâng... là tôi đây, Heeyeon hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu, chị ấy bị xe đâm, chị ấy chảy nhiều máu lắm... hu hu lỗi là do tôi đã trễ hẹn, để chị ấy phải chạy đi tìm, là do tôi, do tôi hết..."
"Vậy cô là...?"
"Vâng, tôi là người yêu của chị ấy, hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của tôi và Heeyeon"
"Ồ, vậy là em gái cưng của chị cũng có người yêu rồi cơ đấy"
"Vậy không lẽ...? Cô là chị của Heeyeon sao?"
"Vâng, tôi là Ahn Hyojin, chị của Ahn Heeyeon người ta hay gọi tôi là LE và gọi Heeyeon là Hani. Nhưng từ trước đến giờ chưa ai thân mật với nó mà dám gọi nó bằng tên thật hết , ai cũng gọi là Hani, còn em gái đây thì chơi luôn tên mẹ đẻ, hay nhỉ" - LE khẽ cười
Cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ mở khẩu trang, quệt đi cái trán đang nhễ nhại đầy mồ hôi.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Ahn Heeyeon ? "
"Là chúng tôi" - hai người đồng thanh
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Không! Không thể như vậy được" - vì quá tăng động cũng vì một phần đang rất lo lắng cho Heeyeon nên Junghwa la lên
"Cô cứ bình tĩnh, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương do va chạm quá lớn nên phải mất vài tuần, ít nhất và kì diệu nhất là vài ngày mới có thể hồi phục được" - vị bác sĩ điềm tĩnh nói
"Dạ vậy chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ" - LE cũng bình tĩnh đáp trả
"Vậy bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, mời người thân theo tôi thanh toán viện phí"
"Vâng tôi hiểu rồi" - LE nói rồi đi theo vị bác sĩ còn Junghwa cảm thấy đỡ lo lắng hơn và bước theo y tá về phòng hồi sức.
Trong căn phòng trắng tinh, sặc mùi thuốc khử trùng, em đang nắm chặt lấy tay cô, vuốt nhẹ mái tóc nâu đấy.
" Heeyeon à, dậy nhanh đi, em nhớ chị lắm rồi, dậy nói chuyện với em đi" - đáp lại em vẫn là sự im lặng.
"Chị dậy đi, em hứa là khi chị dậy em sẽ đưa chị đi chơi mà, nhá, dậy chơi với em đi" - Junghwa nài nỉ.
"À mà lúc nãy chị LE có nói với em là tên mà mọi người hay gọi chị là Hani phải không, cái tên đấy nghe rất dễ thương" - Junghwa đưa tay, vuốt cái má trắng hồng của cô.
"Dễ thương thật sao Jjung bé bỏng"
"Wae? Chị dậy rồi sao? Chị dậy từ lúc nào vậy? Thật phi thường, chị chỉ vừa mới từ phòng cấp cứu ra được gần 3 tiếng thôi mà?"
"Chị dậy cũng chưa lâu đâu, chỉ đủ để nghe những lời nài nỉ dễ thương của Junggie thôi nè" - Heeyeon mỉm cười, tay vẫn đan chặt vào tay người kia.
"Gì chứ, em đâu có nài nỉ đâu" - Junghwa đỏ mặt.
"Vậy giờ chị dậy rồi nè, em hứa là đưa chị đi chơi rồi đó nha, không được nuốt lời nha" - Heeyeon cười đắc thắng.
"Nhưng... nhưng..." - em ấp úng.
"Không nhưng nhị gì hết, em đã hứa rồi mà Jjung Jjung, ứ chịu đâu" - cô tỏ vẻ mặt làm nũng khiến em phải xiêu lòng.
"Vậy được rồi, nhưng phải đợi đến khi chị bình phục hẳn đã nhé, lúc đó chị thích đi đâu em sẽ đưa chị đi" - em đành phải chịu thua cô thôi, cái gương mặt ấy thật là biết làm người ta mê mẩn a.
"Vậy chị sẽ cố gắng mau hết bệnh để Junggie dắt chị đi chơi mới được, hì hì"
"Hani, em tỉnh rồi hả, chị nè" - LE mở cửa, bước vào phòng và thấy hai đứa đang cười đùa rất vui, vẻ mặt cả hai đều toát ra sự hạnh phúc.
"A unnie, chị đến lúc nào vậy?"
"Cô bé này đã gọi cho chị đấy, Hani thật có phúc mới yêu được Junghwa đó nha" - Lời nói của LE có pha tí trêu chọc cô em gái của mình.
"Vậy là 2 người chắc cũng biết nhau rồi nhỉ nên em không cần giới thiệu dài dòng nữa, hì hì"
"Vậy giờ em nghỉ ngơi đi để sớm khỏe lại ai đó còn dắt đi chơi, chị phải về với vợ yêu đây, nãy giờ đi được 5 tiếng rồi, nhớ vợ quá" - LE đứng lên cười , vỗ nhẹ vào vai cô
"Junghwa, em ở lại chăm sóc em ấy giúp chị nhé, chị về trước đây" - LE vẫy tay và mở cửa ra
"Vâng ạ, chị về vui vẻ ạ" - Junghwa lễ phép chào lại
Sau khi LE về, Junghwa vẫn nắm tay Heeyeon và hát cho cô nghe

Hello hello hello hello
Hello hello hello hello
Hello hello hello hello
Hello hello useobwatja
Neoneun deutneuncheokdo anhago
Imi na ttaemune teureojin
Nimam dollineunge joheulgeot gateunde
Nado nado jalmotaetji nae yaegiman gyesokhanikka
Hajiman neodo mallya hwaman naego itjanha

Maeil ttokgateun datume gakkeumeun jichigido hae
Hajiman naegen jeongmal niga pillyohae

Better together oh oh oh~
Better together oh oh oh~
Da aljanha neodo naega pillyohajanha
Geunyang useojwo
Better together oh oh oh~
Better together oh oh oh~
Jaraljanha namankeum neodo wonhajanha
Babogateun nareul anajwo

Được một lúc sau Heeyeon cũng say giấc
"Chúc chị ngủ ngon, tình yêu của em và mau khỏe lại nhé" - Em hôn phớt lên đôi môi nhợt nhạt do mất sức và máu của cô rồi gục đầu xuống tay cô mà ngủ.
---------------------------------------------------------
Vì một vài reader nói chap ngắn qua nên au đã viết dài hơn ( Và nó cũng nhàm hơn =)) ) Wae? 😢 sao nó xàm thế này cơ chứ, mong mọi người tha lỗi cho au nhé.
Mà đọc xong cả chap mới hiểu được tại sao cái title lại là Better Together phải không nè ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top