Chap 2: Phòng làm việc
"Bảng kế hoạch này tôi khá tốt, cô có thể lui ra được rồi"
Jimin hài lòng lật từng trang giấy tập tài liệu ra hiệu cho cô thư kí ra ngoài nhưng khi bước ra cửa cô nàng không khỏi tò mò liếc nhìn con người đang nằm trong lòng ngực của vị chủ tịch nổi tiếng cao ngạo này. Do người đó đã được quấn chăn kĩ càng nên không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy được bàn tay trắng nõn níu chặt lấy áo vest của hắn cùng đôi chân gầy lộ ra khỏi chăn run lên từng hồi vì không khí lạnh.
Cạch.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nụ cười nửa miệng gian tà quen thuộc lại xuất hiện. Hắn cúi xuống cắn cắn mũi nhỏ của thiếu niên ra chiều trêu chọc khiến nó ửng đỏ.
"Thư kí của ta có vẻ rất tò mò về em đó bảo bối à"
Vừa nói hắn vừa mở ra một vạt của tấm chăn trắng tinh khôi lộ ra thân thể gầy yếu của thiếu niên bị hơi lạnh đột ngột ùa tới mà run rẩy mạnh.
"Ji...min...lạnh"
Cậu uỷ khuất nhìn hắn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn như sợ người nọ sẽ đi mất.
"Ngoan, đừng sợ, ta sẽ không rời khỏi em"
Jimin cưng chiều nhìn vật nhỏ đang sợ hãi, bàn tay luồn xuống giữa hai mông thiếu niên rồi ấn ấn vào nơi tư mật khiến cậu rên khẽ.
"Hôm nay em sẽ chết với ta...nhưng trước tiên em phải ăn sáng trước, ta nuôi em như thế nào mà vẫn còn gầy như vậy"
Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉnh lại chỗ ngồi cho lưng cậu dựa vào người mình, hắn lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc túi đồ ăn vẫn còn được ủ nóng. Nắp hộp vừa bật mở mùi thơm đã lan ra khắp phòng, dù chỉ là cháo trắng bình thường nhưng xem ra là được chế biến rất công phu.
Cẩn thận thổi muỗng cháo đến khi đảm bảo đã nguội mới yên tâm đặt đến gần môi thiếu niên đút từng muỗng nhỏ. Hình ảnh này nhìn qua trông thật giống như đang đối xử với một đứa bé, hành động ôn nhu vô cùng.
Em trai của hắn thật đáng yêu, thân hình thì nhỏ nhắn, vành mắt do suốt ngày bị hắn chọc cho phát khóc nên lúc nào cũng hồng hồng như một chú thỏ. Nhìn thế nào cũng cảm thấy muốn thương yêu bảo hộ suốt đời.
Đừng nghĩ vật nhỏ này dễ nuôi, Jungkook chỉ chấp nhận khi người đó là Jimin hắn thôi, chỉ hắn mới có quyền bảo hộ hay thậm chí là khi dễ cậu.
Qua nửa tiếng hộp cháo cũng đã được xử lí hết. Nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho cậu cũng không quên trêu vài cái cho đôi môi kia sưng lên mới vừa vòng buông tha.
Hắn đã nói rằng Jimin hắn rất thích ngược đãi em trai chưa nhỉ?
Căn phòng lúc này u ám hơn bao giờ hết, em trai hắn không thích ánh nắng nên không gian xung quanh cậu lúc nào cũng chỉ độc một màu u tối, về điểm này một phần cũng là do khuyết điểm của cậu. Dù cho là nhìn không thấy nhưng nếu có ánh sáng đột ngột vẫn sẽ cảm nhận được nên vô cùng khó chịu cái hình ảnh mờ ảo trước mắt đó.
Bế vật nhỏ đang vùi mình trong đám chăn, hắn mang cậu đi vào phòng nghỉ ngơi dành riêng cho chủ tịch. Lúc xây dựng toà nhà này hắn cũng có tính đến chuyện của ngày hôm nay nên căn phòng được thiết kế rất kín đáo đã vậy còn thêm cửa kính cách âm rất hiện đại. Thật sự là một nơi lí tưởng...
Đặt nhẹ thiếu niên lên chiếc giường lớn,mở hết quần áo của cậu vứt sang một bên cho đến khi hoàn toàn trần trụi. Nơi đầu ngực vẫn luôn được gắn hai cái chuông bây giờ càng phát huy tác dụng tăng độ quyến rũ của người nằm trên giường.
Kéo mặt cậu ngước cao lên một cách thô bạo, hắn lấy một viên thuốc màu đỏ được giấu trong túi áo rồi cứng rắn mở khớp hàm cậu ra đút vào viên thuốc.
"Chúng sẽ mang lại cho em thật nhiều cảm xúc, đừng hoảng"
Dỗ dành thiếu niên đang run rẩy, sống cùng Jimin đủ lâu để cậu biết đó là thuốc gì và cậu không thể chịu nổi thứ đó.
Thời gian trôi qua khoảng mười phút, thuốc bắt đầu có dấu hiệu. Làn da trắng bây giờ đỏ hồng lên nóng bức. Nơi tư mật phía sau cảm thấy ngứa ngáy cứ co rút không ngừng.
Hắn tựa vào cánh cửa phòng nhìn hình ảnh đẹp mắt ấy không quên lấy chiếc máy ảnh chụp liên tục nhằm lưu lại khoảnh khắc kích tình này.
Mồ hôi chảy dọc theo trán rơi vào mắt cay xót. Không gian trước mắt cậu độc một màu đen lạnh lẽo. Cảm nhận được thân thể đang ngày càng không xong, Jungkook bắt đầu mò mẫm xung quanh như đang tìm gì đó. Jimin biết cậu đang tìm hắn nên im lặng mỉm cười đứng một bên xem cảnh vật nhỏ chật vật. Những lúc hoảng sợ như vầy cậu chỉ muốn ở bên hắn.
"Ji...min?"
Sờ soạn cả buổi không thấy người cần tìm, cơ thể lại càng nóng hơn bao giờ hết, sợ hãi chồng chất.
"Jimin..."
Tìm kiếm.
"Jimin..."
Vẫn cứ tìm.
Oạch.
Bàn tay chống vào khoảng không nơi mép giường làm cả cơ thể té mạnh xuống đất nhưng vẫn không ngừng công việc trước đó.
"Jimin..."
Một tiếng, hai tiếng vẫn không thấy đáp lại cảm giác như một mình đang ở nơi tối tăm. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, từ thút thít chuyển thành gào khóc.
"Jimin!"
"Jimin!"
Đáp lại vẫn là sự im lặng. Tiếng khóc càng ngày càng to đến khàn cả giọng nhưng vẫn kiên quyết gọi tên người trong lòng.
Nước mắt giăng đầy khuôn mặt nhưng vẫn chưa tìm được người. Hô hấp dần dần khó khăn.
Jimin đứng bên ngoài nhìn, máy ảnh không biết đã được đặt ngay ngắn trên bàn từ bao giờ, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mắt đang tìm mình trong vô vọng nhưng ngay cả ý định tiến tới cũng không có.
"JIMIN!"
Gào lên một tiếng thê lương, thiếu niên bất lực nằm cuộn tròn trên thảm khóc đến tê tâm liệt phế.
Hắn rời bỏ cậu rồi.
Hắn bỏ cậu đi rồi.
Jimin không cần Jungkook nữa!
Nghĩ đến đó bỗng một trận tanh nồng nơi cổ họng dâng lên.
"Phụt"
"JUNGKOOK!"
Hắn la lên hốt hoảng chạy đến ôm chặt người dưới đất, bàn tay run run lau đi vết máu nơi khoé môi. Thân thể thiêu niên khá nhược vừa rồi lại chịu đả kích lớn nên không nhịn được mà ho ra máu, hơi thở dồn dập.
"Xin lỗi...ta xin lỗi, Jungkook đừng sợ, có ta ở đây rồi"
Lần này là hắn đùa giỡn quá mức.
"Jimin..."
Nắm chặt lấy cánh tay hắn, Jungkook vẫn không ngừng khóc, sức nóng của cơ thể vẫn không ngừng tăng lên. Jimin luống cuống dỗ dành thiếu niên.
"Ngoan, không khóc, ta sẽ đau lòng. Đừng sợ hãi, có ta ở đây, sẽ không sao hết"
Bế cậu trở lại giường lớn, hắn hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt như hối lỗi rồi bắt đầu xử lí vấn đề.
Mở rộng chân thiếu niên ra hết mức có thể đặt lên vai mình. Hắn cúi đầu xuống cắn lấy phần đùi trong làm xuất hiện vết máu, Jungkook vặn vẹo cơ thể khó nhọc, sự hoảng loạn lúc nãy như trút hết sức lực của cậu.
Nhìn khuôn mặt phiếm tình đó, phân thân của hắn có dấu hiệu ngẩng cao. Dục vọng che mờ lí trí, bao nhiêu ôn nhu trước đó giờ đây như tan biến chỉ còn lại nhu cầu được giải toả.
"Cho ta chứ?"
Hắn mơn trớn lấy khuôn mặt thiếu niên lau đi nước mắt, giọng nói ấm áp khiến người ở dưới không khỏi bị thuyết phục.
Mỉm cười nắm lấy tóc cậu kéo dậy rồi giật ngược ra sau làm môi hồng hé mở bắt cậu ngậm lấy phân thân của hắn . Khoang miệng nóng ấm như làm hắn muốn điên lên, nắm chặt lấy tóc đen mềm mại đó mà đưa đẩy khuông miệng làm khoé môi theo đó mà toác ra chảy máu.
"Gr..."
Cảm giác giới hạn xuất hiện , buông thả mái tóc tội nghiệp kéo ra khỏi phân thân. Jimin cười tà nâng khuôn mặt thiếu niên lên hướng ngay đó mà...bắn.
"Hụ...hụ..."
Dòng dịch trắng mạnh mẽ phun trào bắn vào mắt vào mũi làm cậu bị sặc. Khuôn mặt giờ đây dính đầy tinh dịch quyến rũ lạ thường.
Ở phía dưới bàn tay không yên phận của Jimin ngay từ đầu không biết lúc nào đã nhét vào ba ngón tay lục soát bên trong làm cậu không khỏi nức nở cắn một ngụm lên vai hắn.
"Đồ dâm đãng"
Không thể chịu đựng được, hắn thô bạo đẩy ngã cậu xuống giường nâng hai chân lên mạnh mẽ tiến vào.
"Aaa"
Lỗ nhỏ bị thô bạo xâm phạm máu đỏ chảy ra tạo thành âm thanh ướt át dâm mỹ.
"Thao chết em, Jungkook!"
Lật ngược thân thể cậu lại bắt đầu đưa đẩy đồng thời bóp mạnh cánh mông căng tròn của cậu, tay còn lại thì đưa lên vân vê đầu ngực khiến chúng cứng lại.
Mông tròn trắng nộn của Jungkook in đậm dấu năm ngón tay. Cậu la lên đau đớn cắn chặt răng vào gối nhẫn nhịn.
"Jungkook bảo bối của ta, chỉ có Jimin ta mới có quyền làm vậy với em, nghe rõ chưa"
Hắn thì thầm khẽ rồi cắn nhẹ lên vành tai như an ủi. Cúi xuống một chút kéo đầu cậu nghuêng qua một bên rồi ngậm lấy đôi môi đó, lại một nụ hôn đầy sự chiếm hữu, tiếng nút lưỡi vang lên trong màn đêm lại đặc biệt vang.
Vì hắn, cậu có thể chịu đựng tất cả.
Trải qua hai tiếng đồng hồ không biết hắn đã ra mấy lần chỉ biết đến khi kết thúc thì Jungkook cũng đã ngất đi.
Lấy tấm chăn trắng tinh trong tủ ra, nhẹ nhàng bế cậu dậy rồi quấn chăn bao bọc như em bé. Mỉm cuời nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì mệt mỏi.
Jungkook là của hắn.
<reng...reng...>
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, hắn nhanh chóng đi ra khỏi phòng tránh làm cậu thức giấc.
"Alo"
"Khi nào?"
"Ngày mốt sao?"
"Được, tôi biết rồi"
Nhấn nút tắt cuộc gọi, mặt hắn bắt đầu tối lại.
'Mấy người đừng mong giành được Jungkook của Jimin này.
End chap 2
Chap 3: Rời xa
Đôi lời từ Author: sau một thời gian suy nghĩ thì ta thấy đối với nội dung truyện này ta rất hứng thú nên nếu cho one shot thì chính ta cũng thấy tiếc ~ ta định sẽ cho ra thành Short fic, ngắn thôi nhưng ta cố gắng viết thành 1 fic có nội dung chứ không phải chỉ toàn H và H như dự định ban đầu. Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top