Chap 1: Chúng ta là...
Tác giả: Kim Cloud
Couple: Jimin x Jungkook
Thể loại: huynh đệ, H, ngược, HE
Vui lòng không mang truyện đi nơi khác cũng như không được chuyển ver dưới mọi hình thức.
...
"Mấy cậu làm ăn như vậy mà xem được sao? Tôi thuê các cậu vào đây để ngồi không ăn lương à?"
Hắn nheo nheo đôi mắt nguy hiểm lại nhìn đám người đang sợ hãi trước mắt, bàn tay cầm một tập tài liệu đưa đến trước mặt người thư kí.
"Mau giao cho người khác làm cho tôi, trong vòng ngày mai phải có. Còn đám phế vật này...sa thải"
Hắn điềm tĩnh buông ra lời phán xét, hình ảnh của hắn bây giờ bất cứ ai nhìn vào cũng không tránh khỏi sợ hãi.
Hắn là ai?
Hắn là Park Jimin, người sở hữu tập đoàn họ Park đồng thời cũng là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Để dẫn dắt tậo đoàn lên đến vị trí hiện nay đòi hỏi hắn phải có khả năng lãnh đạo và đặc biệt là phải...tàn khốc.
...
"Thưa cậu chủ đã về"
Vị quản gia lớn tuổi cùng đám người hầu xếp dài thành một hàng cúi người kính cẩn với người đàn ông đang bước vào đại sảnh.
"Thế nào rồi?"
Hắn nhàn nhạt hỏi, quản gia cũng biết hắn đang nhắc tới ai nên nhanh nhẹn báo cáo.
"Ngày hôm nay cậu ấy rất ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ ạ"
Nghe người quản gia nói vậy thì hài lòng gật đầu, hắn bước nhanh về phía cầu thang hướng về một góc lạnh lẽo trên lầu một. Từng tiếng giày nện xuống nền nhà như biểu thị cho từng giây phút phán quyết phạm nhân.
Không một chút tình cảm.
Cạch.
Cửa bật mở. Ánh đèn từ bên ngoài thông qua khe hở của cánh cửa tạo thành một vệt ánh sáng dài chiếu thẳng đến một người ngồi co ro bên góc phòng.
Nhẹ nhàng khép cửa lại. Hắn tiến gần đến bên cạnh người kia, khi khoảng cách chỉ còn hai bước chân bỗng người đó cố sức nhào đến ôm chặt lấy chân hắn kèm theo âm thanh nức nở nho nhỏ.
"Ji...Min..."
"Ngoan"
Hắn cười khẽ lấy tay nâng cằm đối phương lên. Có thể thấy người đó là một thiếu niên không những vậy lại còn là một thiếu niên thanh tú. Trên khuôn mặt lúc này là những vệt dài nước mắt, bên má phải vẫn còn in hằn dấu vết năm ngón tay chứng tỏ sức đánh rất lớn. Đôi mắt thiếu niên long lanh trong sáng hướng về phía hắn nhưng lại không có tiêu cự.
Cậu không nhìn được.
Bàn tay nhỏ nhắn cố sức bấu lấy ống quần hắn run run như đang sợ hãi một điều gì đó, vành mắt hồng hồng như một chú thỏ.
Hắn cúi người xuống gỡ từng ngón tay gầy ra khỏi quần rồi bế thốc người nọ dậy. Mái đầu đen dụi dụi vào ngực hắn giấu đi khuôn mặt hoảng loạn của mình.
Tiếng dây xích va chạm nhau gây ra tiếng động lớn trong phòng. Đầu dây được gắn vào chân giường còn đầu còn lại thì được nối dài đến cổ chân trắng nõn của thiếu niên. Thấp thoáng có thể thấy vết hằn đỏ rất rõ trên cổ chân ấy cho thấy đã bị xích một thời gian dài.
"Jungkook ngoan, sao lại ngồi dưới đất lạnh như thế này. Chẳng lẽ em muốn ta đau lòng sao?"
Jimin ngồi trên giường lớn vẫn ôm chặt người thiếu niên, bàn tay to lớn của hắn xoa xoa lên vết đỏ bên má của cậu ra chiều thương tiếc.
"Đừng...đi"
Giọng nói khàn khàn mang theo âm thanh tiếng nấc thật đáng thương nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất vừa lòng bởi thanh âm đó.
"Em quên ta là ai rồi sao? Jimin của em là chủ tịch, có vị chủ tịch nào lại bỏ bê công việc của mình chứ?"
Nâng lên bàn chân của cậu nắn nắn lấy những ngón chân trắng nộn, bất chợt hắn đưa lên gần môi rồi ngậm lấy chúng.
"Ưm"
Thiếu niên la lên thật nhỏ, bàn tay níu chặt lấy vạt áo vest của hắn, nước mắt lại một lần nữa tràn ra khỏi khoé mắt.
Hắn vẫn cứ giữ nguyên hành động, hàm răng sắc bén nhay nhay ngón chân nhỏ rồi cắn phập xuống. Đợi cho đến khi mùi tanh của máu bắt đầu toả ra trong khuôn miệng hắn mới hài lòng thả ra kéo dài một vệt đỏ thẫm bên môi.
"Jungkook của ta chỗ nào cũng rất đẹp"
Nghe lời nói của Jimin, khuôn mặt thiếu niên bỗng hồng lên, hình ảnh đó một lần nữa như đang mời gọi hắn.
Dời môi lên khuôn mặt thanh tú đó, hắn tiếp tục tra tấn môi của cậu. Không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng của những người yêu nhau, nụ hôn của hắn mạnh mẽ như muốn phá huỷ đối phương. Cái lưỡi ma quái khuấy động trong miệng thiếu niên. Bắt lấy được lưỡi của cậu, hắn ra sức nút lấy tạo ra âm thanh ướt át đến người nghe cũng phải đỏ mặt.
Dây dưa một hồi hắn cũng buông tha đôi môi quyến rũ đó. Môi đỏ bị hôn kịch liệt thì sưng lên chưa kể sự bóng loáng của nước bọt hắn để lại thật mê người.
Ôn nhu cởi từng cúc áo sơ mi trắng của cậu ra, hắn chăm chú nhìn thân hình gầy của thiếu niên, làn da trắng do ở trong nhà lâu ngày phát sáng trong đêm. Nổi bật hơn là những vết đỏ tím trên người cậu. Nếu là dân chơi thứ thiệt khi nhìn vào sẽ biết ngay đó là hình ảnh của những nụ hôn nóng bỏng tạo thành. Trên chiếc bụng bằng phẳng trải dài đến phần đùi trong là những vệt roi đánh, nhiều chỗ máu đã khô lại nhưng lại có nơi vẫn còn rỉ máu.
Nhìn ngắm được một lúc, hắn rướn người lấy từ trong hộc tủ ra một chiếc còng tay cùng một miếng vải trắng sạch sẽ. Thiếu niên nghe thấy tiếng những thứ đó nơi đầu tủ thì hoảng loạn la lên từng tiếng rời rạc ôm chặt lấy tay hắn van xin.
"Đừng...đau...đau lắm!"
Xoa đầu cậu cưng chiều, vẫn giữ nguyên nụ cười lãnh khốc trên môi. Hắn đè cậu xuống giường. Sức lực yếu ớt của thiếu niên không cách nào địch nổi sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành nên chỉ biết bất lực để người đó bày trí bản thân.
Kéo tay cậu qua khỏi đầu, hắn luồn chiếc còng qua một thanh sắt nơi đầu giường.
Cạch.
Bàn tay cậu chính thức bị kềm giữ bởi chiếc còng sắt lạnh lẽo. Tiếng thút thít không ngừng phát ra, thân hình run rẩy kịch liệt. Hắn cười sủng nịch hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa rồi lấy miếng vải trắng bịt chặt miệng cậu lại ngăn ngừa cậu đau quá lại cắn lưỡi chính mình.
Ring ring.
Tiếng chuông vang lên theo từng chuyển động của người nằm trên giường. Ở hai điểm hồng trên ngực cậu là hai chiếc kẹp được gắn chuông kẹp chặt lấy đầu ngực cậu sưng đỏ kích thích.
Tới công đoạn tiếp theo. Hắn tách hai chân cậu sang hai bên hết mức có thể sau đó trói chặt hai cổ chân cố định hai bên. Thấp thoáng giữa mông thiếu niên là một vật thể màu đen đang nằm yên, một phần tay cầm của vật thể đó lộ ra ngoài không khí không biết đã bị nhét vào cơ thể cậu từ lúc nào.
"Hôm nay ta sẽ cho bảo bối thoả mãn"
Jimin cười tà lấy một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, rót một ly rượu vang đỏ thưởng thức.
"Bắt đầu"
Lời nói vang lên cùng tiếng hét bị chặn nơi cổ họng.
Nhấn một nút trên chiếc điều khiển, hắn thích thú nhìn người đang thống khổ kia.
Vật thể màu đen bắt đầu rung lên mạnh mẽ, lâu lâu lại có một dòng điện từ chiếc sex toy phóng thẳng vào lỗ nhỏ của thiếu niên làm cơ thể không khỏi giật mạnh.
Jimin từ chiếc ghế da ngồi dậy, trong tay giờ đây tồn tại một chiếc roi da nhìn qua trông thật độc ác.
Roi da lướt qua phần ngực trắng nõn nấn ná một chút rồi quất mạnh xuống điểm hồng nhô lên. Tiếng chuông một lần nữa kêu lên ring ring tình thú.
Một roi...hai roi...lần lượt rơi xuống thân thể yếu ớt.
"A"
Chát.
Thiếu niên vừa rên lên khẽ lại đón nhận ngay một cái tát bạo lực, má trái nóng lên.
"Em nên biết, đây là phần thưởng ta dành cho em, em không có quyền kêu lên như vậy"
Hắn thì thầm vào tai cậu, ánh mắt toát ra sự hung dữ tàn bạo.
Chát.
Lại một cái tát cảnh cáo.
Đôi mắt long lanh vì nước sóng sánh chực trào.
Đau lắm.
Thống khổ lắm.
Nhưng sao cậu không cách nào hận người đàn ông đó?
Một chút cũng không.
Tít.
Điều khiển một lần nữa vang lên. Đã trải qua nửa tiếng, mức hoạt động của chiếc sex toy cũng đến mức to nhất.
"A...ưm"
Thiếu niên vô lực rên rỉ trong cổ họng. Máu từ chỗ nhạy cảm lan ra khắp tấm trải giường màu trắng.
Một nét đẹp đau khổ.
Cổ tay do đau đớn mà giằng mạnh bây giờ cũng tạo thành vết máu do ma sát với còng sắt. Từng đòn roi không ngừng rơi xuống cùng những cái tát. Khuôn mặt cậu bây giờ sưng lên, trên làn da trắng sứ giờ đây hoà cùng màu máu diễm lệ.
Dằn vặt hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Thân thể vô lực, đầu ngón chân co lại chống cự cái đau.
Hắn nhàn nhã tới gần chiếc giường lấy chìa khoá mở còng tay cho cậu, mở nút thắt của miếng vải ra rồi vứt đi. Khi đã tháo hết dây trói nơi cổ chân, hắn cười dỗ dành ôm cậu vào lòng. Vén mớ tóc ướt mồ hôi sang một bên nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp đó. Bàn tay hắn không yên phận mò xuống bóp mạnh lấy cánh mông căng tròn đến khi bị ửng đỏ. Mở một chiếc chuông bên ngực cậu ra, Jimin cúi đầu xuống ngậm lấy đầu ngực, chiếc lưỡi bên trong phối hợp đùa bỡn khiến chúng dựng thẳng lên. Thiếu niên chịu không nổi kích thích cong lưng lên khuôn mặt nhăn lại.
"Em nên nhớ những gì của em chính là của ta, em không có quyền quyết định bất cứ thứ gì cả, nhớ không...Park Jungkook...em trai của ta"
End Chap 1
Chap 2: Phòng làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top