[Short fic | GTOP] Cuộc chiến chốn thâm cung
*Author: [email protected]
• Disclaimer: Thật buồn nhưng họ mãi mãi không thuộc về au. Chỉ có fic của au thuộc về au
• Pairing: GTop
• Rating: M
• Warning: Fic này của mình sẽ có Yaoi nhé. BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI AU HAY FIC CỦA AU LÀ BỆNH HOẠN. VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH ĐỌC
VÌ FIC CÓ NHỮNG CHI TIẾT UNLOGICAL, NÊN NẾU KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN THÌ BẠN CÓ THỂ CLICK BACK
• Genres/Category: humor, romance, yaoi...
• Summary: Không phải cuộc chiến để tranh giành nhà vua mà là…
• Notes:
1) Lần đầu vít short, cả nhá chém thẳng tay. Thấy nhà mình ít fic (hay không có thì mình cũng không rõ >”<) về kiểu hoàng cung nên mình bắt đầu phang! Thật lực luôn! =.=.
2)Lần đầu vít humor cứ thấy kì kì (không bít mình có cái gọi là năng khiếu hài không nữa) thôi có gì mấy e chuyên viết humor góp ý cho ss
3) Mình sinh năm 92 - cho tiện xưng hô nhá
• Status: On going
Chap 1: Bị bán vào cung
AAAAAAAA, thiệt là muốn cậu tức chết đây mà!!!
Không hiểu sao số cậu thiệt là xui rủi…đầu thai không đâu lại rơi đúng vào một gia đình mê tiền. Cả bố mẹ cậu đều mê tiền, đến con chó Gaho mà cậu cưng cũng mê tiền. Bố mẹ thì chỉ chực gả cậu cho một gia đình nào đó thật là giàu có, còn con chó kia cứ đêm đêm lại tha túi của cậu, kiếm mấy thứ đồ trang sức lấp lánh rồi đem về giấu trong cái giẻ chùi chân. Sáng hôm nào cậu cũng phải hì hục kéo một con chó nặng cỡ 8 pound (chém bừa, vì au không biết đổi kg ra pound) ra khỏi cái giẻ. Nó cứ ưng ửng và nhìn cậu với một ánh mắt ngây thơ không đỡ được.
“Trả đây! Mày lấy mấy cái này làm gì?”
“Con mang đi cầm đồ!”
“Không được. Cái này tao còn dùng cho ngày cưới nữa” =.= Và sau một hồi vật lộn với đống da nhăn nhúm ấy thì cậu cũng lôi được cái túi ra, còn hàng xóm thì được phen cười vỡ bụng…vì màn độc thoại với chó của cậu!
Con Gaho cong cái đuôi ngắn tũn ra bộ ức chế lắm. Lo gì, còn nhiều đêm nữa mà! Nó sẽ chờ đợi cơ hội thích hợp! Mà má làm sao biết được ông bà chủ đang âm mưu gì!
Ôi thật là một cái gia đình quái quỷ! Không hiểu bố mẹ cậu đã cho con Gaho ăn gì mà nó giống tính bố mẹ cậu quá vậy! Nhiều lúc cậu còn tưởng tượng hay Gaho là em trai ruột của cậu nhưng bị đột biến thành chó nên bố mẹ cậu giữ lại nuôi luôn trong nhà…
Bây giờ thì ông bố bà mẹ quý hoá của cậu lại rắp tâm BÁN cậu đi…thật hết mức chịu đựng…bán vào HOÀNG CUNG nữa chứ. Có vẻ như 2 người đã âm mưu từ lâu rồi…
“Con yêu, vào cung đi, vào đó được ăn ngon mặc đẹp, sướng như tiên đó…”
“Con giai của mẹ xinh xắn trắng trẻo thế này, chắc chắn sẽ được sủng ái không thua gì mấy đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ trong đấy! Mà khéo được lên làm hoàng hậu thì gia đình ta sẽ được nở mặt nở mày đó con!
“Mẹ thích thế sao mẹ không vào mà làm?”
“Ôi mẹ mà vào được thì mẹ đã vào. Nghe nói hoàng thượng trẻ trung quyến rũ lắm mà nào mẹ có được nhìn đâu. Giá trẻ lại vài tuổi thì…ngày xưa mẹ mày xinh lắm à…blah blah blah
Mải huyên thuyên, mẹ cậu không để ý đã có người tối sầm mặt lại…
“Ư…hừm…hừm”
Chợt nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của ai kia, mẹ cậu dừng bặt và bắt đầu đánh trống lảng nhanh như điện giật
“Thôi không nói nhiều. Mẹ đã quyết rồi. Bố cũng quyết rồi. Con Gaho nó cũng đồng ý rồi. Thái giám cũng vừa mang sính lễ đến xong! Ngày mai con xuất xưởng, á mẹ nhầm, xuất giá vào cung nghen!
Ôi trời ơi, không hiểu kiểu gì mà con Gaho nó cũng có thể quyết định cuộc đời cậu. Hay cậu nhầm, hay nó không phải em trai cậu mà là anh trai cậu cậu bị đột biến. Dễ lắm chứ. Cái gì cũng không bình thường. Ba má chỉ mong bán con, chó ham tiền hơn đồ ăn…còn gì chờ đợi cậu nữa đây!
Sáng nay cậu bị ép đi…và cậu nựng con Gaho lần cuối…nhưng sao nó mừng dữ vậy? Ngoáy đuôi, và tiếp tục chớp chớp, lớp da trên người nó cứ nhăn nhúm hết lại...Có lẽ cậu đi rồi thì nó sẽ được ôm đống trang sức cậu dành dụm mua nhưng ko được phép mang theo, và có thể đi quyến rũ con Boss ở nhà bên chăng?
.
.
.
.
Wow, cái hoàng cung này thiệt là rộng lớn, đâu đâu cũng nạm vàng hết trơn! Và cái gì cũng thiệt là tinh xảo. Hành lang gì mà dài như Vạn lý trường thành, còn nóc thì nhìn như chạm trời =.=
.
.
.
Nhưng bây giờ thì cậu đang lâm vào tình huống trớ trêu nhất quả đất…
Cậu…một thằng con trai 22 tuổi trời, hoàn toàn đầy đủ chức năng của một thằng con trai (cậu chỉ có 1 thói quen hơi khác người là thích sưu tập đồ trang sức mà thôi!)
…mà lại phải mặc váy áo con gái, đội cái mũ gì gì đó mà cậu cũng không rõ tên, tay cầm quạt, và tập múa điệu nhảy xẹc xy mà người ta gọi là “hằng nga tiễn nguyệt”
Tin được không??? Mặc váy đó! Cái áo váy dài thòng từ cổ đến chân, và lùng bùng khoảng 3 lớp! Mà người ta nghĩ cậu là ai chứ? Con gái à? Sao nịt chặt phần trên cứ như cậu có ngực thật vậy =.=
Ôi lại còn cái thể loại guốc có đúng cái cột ở giữa có khác gì cái chùa một cột ở Việt Nam chứ! Cậu vừa đi vừa tập hít thở để cố gắng giữ thăng bằng…
Trong cái đống tiến cung đợt này có mỗi cậu là con trai. Mặc dù Đại Hàn dân quốc của cậu cho phép tuyển nam nhân, nhưng cậu tin chẳng có ai đưa con trai mình vào đây trừ bố mẹ cậu!”
Và như vậy có nghĩa cậu là hàng hiếm. Cái gì hiếm phải được đưa lên hàng đầu. Và thế là cậu nhanh chóng được làm người múa chính, mặc dù đi trên cái chùa một cột này cậu đã phải nín thở, nói gì là múa cái điệu tiễn nguyệt gì đó! Múa xong thì có lẽ cậu cũng được tiễn nguyệt luôn
Không hiểu kiếp trước cậu tu kiểu gì mà kiếp này “sướng” dễ sợ. Cậu có tội gì chứ, tội duy nhất đó là cậu quá đẹp mà thôi
Cậu không hề tự sướng đâu, bố mẹ nịnh để bán cậu thì không nói làm gì, nhưng hàng xóm ai cũng khen cậu đẹp. Mà công nhận da cậu trắng và mịn thật, mái tóc cũng vô cùng mềm mượt, và đôi môi thì…lúc chu ra sao mà đáng yêu thế! Cậu rất thích ngắm nhìn mình trong gương! Thêm nữa mỗi sáng lại có con Gaho cứ ư ử vài câu mà theo cậu hiểu là:
“Má xinh quá. Má đẹp quá. Má của con là no.1”
Chính vì thế nên cậu mới hay nựng nó! Nếu không, vì cái tật tham ăn và tham tiền, cậu đã đá nó sang WC ngủ thay vì yên vị trên chiếc giường êm ấm của cậu rồi
Giờ nghĩ lại cũng thấy nhớ cái mặt nó quá đi!
Nhưng mai là tới ngày cậu diện kiến hoàng thượng rồi! Và cậu sẽ phải độn ngực, đi giày chùa một cột, đội tóc giả (với lý do cực kỳ củ chuối của bà mama tổng quản là cho nó đồng bộ ạ) còn váy áo thì tập mấy ngày nay cậu cũng quen rồi
“Haizz, thôi thì cố gắng chịu đựng mấy cái đấy và điệu nhảy kia nữa là xong!
Mà cậu cứ nghĩ mãi không hiểu hoàng thượng là người như thế nào! Nghe nói ngài đẹp trai, phong độ, quyến rũ, tài ba lắm! Mới 15 tuổi đã trở thành thái tử và 17 tuổi lên nắm triều chính!
“Haizz!”
Thôi đằng nào mà chả gặp, mình nên lo cho bản thân mình trước, mai mà ngã thì ê mặt chết thôi. Khéo chỉ cần “oạch” một cái thì độn với mút nó…ôi thật không muốn nghĩ nữa…
---
Sáng hôm sau cậu phải dậy từ 5h để trang điểm và sửa sang váy áo! Nhìn mấy nàng khác bôi son trát phấn mà cậu thấy ghê! Đáng lẽ họ phải kiếm stylist riêng chứ thế này thì dù không muốn thì hoàng thượng cũng sẽ chẳng thể rời mắt khỏi cậu! (tự sướng quá đáng)
Nhưng cái áo dài thượt này chật quá đi! Nó làm cậu cứ ngứa râm ran suốt khắp người. Khẽ bung ra 2 chiếc cúc bên trên ngực áo và nới lỏng cái dây lưng thắt eo (bà mama thấy eo cậu thon nhỏ lại thừa cơ làm tới -> thắt cho chật ních lại)
“thoải mái quá đi - phù!”
cậu làm vậy….
mà không biết rằng…
cái cúc áo, và cái đai lưng lại có một tầm quan trọng siêu việt! Cậu đã vô tình đẩy mình vào cái sự muốn-tìm-ngay-một-cái-lỗ-mà-chui-vào
đồng thời mang nguy cơ khiến cậu….
Chap2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
WARNING: YAOI
-Sáng hôm sau-
Ở cung vua (và chi tiết hơn là ngai vàng), ngài ngồi đó với phong thái thật oai phong
Khẽ chỉnh lại tư thế để trông mình quyến rũ nhất có thể, ngài đang chờ…
Chờ nam nhân của ngài…
Có thể nói tuy ngài được coi là ông vua tài ba nhất từ trước tới nay, nhưng ngài vẫn luôn ẩn giấu một bí mật, một bí mật động trời mà có lẽ Napoleon sống lại cũng sẽ phải lăn ra chết thêm một lần nữa =.=
Đó là…ngài không thích con gái…mỗi lần ngửi thấy mùi phấn son nhập khẩu từ Trung Quốc là ngài lại phát bệnh (hồi đó Hàn quốc chưa sản xuất được mĩ phẩm ạ >”<)
Thật kì lạ…Dị ứng với con gái ư?
Điều này thật không bình thường. Từ trước tới nay, ngài đã đọc rất nhiều sách nhưng chưa thấy có căn bệnh nào như vậy. Thế mà từ đời tiên hoàng lại có luật lệ là cho phép tiến cử nam nhân vào cung…ngài thấy thật khó hiểu, chẳng lẽ tiên hoàng cũng đã từng…(mọi người tự hiểu). Có thể lắm, cái bệnh chán cơm thèm phở rất là phổ biến mà!
Và luật lệ đó làm ngài mong chờ, một ngày nào đó sẽ có mĩ nam được tiến cử để đáp ứng mong mỏi và khát khao của ngài, thế mà…
Nhưng bây giờ ngài đã thoả mong ước rồi!
Chỉ cần làm cách nào để chiếm được lòng tin của nam nhân và sau đó…một nụ cười cực kỳ 35 nở trên môi của ngài
---
“Các mĩ nữ vào cung yết kiến hoàng thượng” Cái giọng eo éo của lão thái giám vang lên làm cậu liên tưởng tới lúc con Gaho cưng nịnh nọt cậu
“Ư ử ư ử!” (thiệt là tội lỗi má đang so sánh người với chó =.=)
Ế, mà lão ta còn quên rằng cậu không phải mĩ nữ mà là mĩ nam kìa! Dù công nhận rằng cậu xinh còn hơn cả con gái nhưng mà như thế này thiệt là mất mặt quá đi mất!
Cậu bước vào và với nụ cười “đẹp rạng ngời mà cũng vô cùng chói loá” tất cả mọi người cùng ngây ra và ngắm nhìn cậu.
Ố…..(1s)
Ố…..(2s)
Ố…..(3s)
Ố…..(n..s)
Hoàng thượng cũng chẳng còn chú ý tới ai nữa mà dán mắt vào cậu (đúng như dự đoán của má kìa)
Không ngờ rằng nam nhân của mình xinh thế này. Phải nghĩ cách hành hạ cậu ta thôi (nụ cười trên miệng ngài đang trở nên thật khó đỡ)
Phù, bắt đầu điệu múa tiễn nguyệt kia thôi
Cậu nhắm tịt mắt lại (cho nó tập trung ạ) mà không để ý tới những ánh mắt đang nhìn
1…2…3…lên
1…2…3…xuống
1..2…3…nhấc chân phải
1…2…3…nhấc chân trái
1…2…3… đánh hông
1…2…3…hất tóc (với cậu thì là tóc giả)
*Thực ra từ nãy đến giờ bạn au nhòm thì cũng không rõ đây là điệu múa “hằng nga tiễn nguyệt” hay là điệu aerobic đời mới nữa*
Và bây giờ có ông Nông Đức Mạnh chứng giám, rằng không có gì có thể sáng bằng con mắt của người ngồi trên cái ngai vàng kia
Hơn cả tổng cộng các loại đèn nhấp nháy trong vũ trường
Ngài nghĩ:
1) Dáng chuẩn của một uke
2) Khuôn mặt giống con gái, nhưng lại vô cùng “hữu xạ tự nhiên hương”
3) Các động tác rất là xẹc xy, chứng tỏ sẽ vô cùng “…” khi “…”
Cậu thì chẳng để ý gì tới xung quanh nữa, cắm đầu cắm cổ múa ạ, cứ thế đầu cậu nhẩm 1…2…3 còn mắt thì chăm chăm dòm bước chân, đã bảo là cậu sợ bị ngã thì sẽ tung hết “hàng không thật” ra mà
Và quay trở lại lúc đầu, thì chắc mọi người vẫn nhớ tới chuyện cậu thả bớt nút áo và nới rộng đai lưng chứ. Và cái kẻ ngốc tên Kwon Ji Yong ấy hình như đã quên không cài lại nút (!__~)
Bây giờ cái áo nó phản chủ thật rồi
*Roẹt*
*Roẹt*
*Roẹt*
Cái áo và cái đai lưng tung hết ra nhờ một đường cơ bản (tức là khuy ạ) và sau khi roẹt roẹt một hồi thì nó bắt đầu rơi xuống, chạm đất
Mọi thứ lúc ấy thật khó nói!
Trước tiên là khó nói về bộ dạng của cậu lúc bấy giờ. Ai cũng nhìn thấy hết bên trên là gì (đã nói ở chap 1) còn bên dưới là gì thì tuỳ theo sự tưởng tượng của mọi người
Khó nói về khuôn mặt của cậu. Nó biến đổi dần dần từ hồng nhạt, sang hồng đậm và chốt hạ ở màu cà chua chín nẫu
Người người nhìn ngó, nhà nhà nhìn ngó! Họ đều phải công nhận đây là một thân hình tuyệt mĩ nhất chưa từng có. Thậm chí có lẽ Tây Thi hay Đát Kỷ còn phải thua xa (dù cậu là con trai)
Ngài phóng xuống – nhanh như ô tô đứt phanh, giựt luôn một cái gì đó tiện tay – trong trường hợp này là cái rèm và khoác lên người cậu
Hoàng thượng’s pov
Có lẽ rằng đây là thời khắc mà trông mình phong độ nhất – anh hùng cứu mĩ nhân cơ mà! Nhưng cũng thật là tức. Tức chết đi thôi! Cả thân hình mĩ nam mình lại bị tất cả quan triều thần nhìn thấy hết. Cái thân hình ấy sớm muộn cũng thuộc về mình – mà lại bị bóc tem trước thế này có tức không cơ chứ? Mình không thể chờ được. Ôi cái cổ cao trắng ngần ấy, cái làn da ngọc ngà ấy”
End hoàng thượng’s pov
Ji Yong’s pov
Ôi giời ơi chưa bao giờ lâm vào tình huống xấu hổ như thế này. Có cái lỗ nào cho mình chui xuống, khỏi chui lên nữa không. Bố mẹ hại con rồi! Con Gaho kia, mày ở nhà đeo đồ trang sức và tán giai có biết chủ mày thế nào không hả? Tao sớm muộn gì cũng bắt mày vào cung cho bọn đầu bếp làm thịt thôi
Ơ nhưng mà…nãy giờ mải múa may vẫn chưa nhìn được cái mặt hoàng thượng xem như thế nào mà tiếng đồn bay xa. Bây giờ vẫn chưa thấy được nhưng cái cảm giác ngài đang đứng bên cạnh sao mà ấm áp vậy. Một mùi hương thoang thoảng bay ra từ ngài làm cậu cảm thấy thật dễ chịu
End Ji Yong’s pov
Hết chịu nổi rồi. Cái mùi hương đó cứ quấn lấy cậu. Cậu phải ngước lên mới được, dù rằng cái mặt cậu đã rời khỏi màu cà chua đâu
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…….
“Choi Seung Hyunnnnnnnnnn……”
Flashback
Cậu vẫn còn nhớ ngày xưa ngoan ngoãn, không biết những âm mưu của ba má mê tiền! Thế là ba má bảo gì làm vậy. Thế có tức không cơ chứ?
Chẳng là, ngày trước, hồi cậu mới 14 tuổi, nhà cậu mở một quán trà. Sau đó bố mẹ dỗ ngon dỗ ngọt cậu rằng: “Con cưng, con ra ngoài cổng nhá, ôm Gaho nhá, nựng nó nhiều vào…Con xinh đẹp đáng yêu thế này chắc chắn đứng ở cổng vẫy khách và làm những động tác dễ thương sẽ rất thu hút rất nhiều người”
Con Gaho vẫy cái đuôi một mẩu của nó - chắc chắn nó cũng sướng lắm. Không những mê tiền mà nó còn thích làm dáng nữa. Đứng ở ngoài cổng chắc chắn sẽ khiến con Boss nhà bên ghen tuông mà…
Thế là cậu đứng ở ngoài cổng…nhờ vậy mà quán nhà cậu đông khách phải biết. Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy thiệt là bất công cho mình mà. Đáng lẽ cậu phải kiện vì ba má cậu đã bóc-lột-sức-lao-động-của-trẻ-chưa-vị-thành-niên mới đúng
Rồi 1 hôm (như truyện cổ tích ấy nhở…=.=’)
Có một vị khách – cũng chỉ tầm tầm hơn cậu vài ba tuổi – ăn vận quần áo vô cùng sang trọng, sau lưng còn có vài người tuỳ tùng - bước vào quán trà của gia đình cậu. Không hiểu anh ta nói thầm gì vào tai mẹ cậu mà mẹ cậu đon đả, bưng ghế, bưng nước, xong còn gọi cậu vào
“Đây là con trai của gia đình…”
“Con tiếp khách nhé…”
“Hơ sao lại bảo con tiếp khách?”
Mẹ cậu chuồn, giờ nghĩ lại có lẽ mẹ cậu lại vì xiền mà giao con trai xinh xắn đáng yêu đến nhường ấy vào tay kẻ lạ hoắc nào đó
“Quý khách dùng gì ạ?”
“Dùng môi cậu…”
Tức thì kẻ-lạ-hoắc ngấu nghiến đôi môi cậu. Khá là ngọt, và mềm, và ướt, và…
Cậu tức điên người, dùng hết sức của hai cánh tay mảnh khảnh để đẩy kẻ-lạ-hoắc kia ra. Ôi trời ơi first kiss của cậu, mà lại còn với một thằng con trai nữa chứ…thiệt là hết nói nổi
“Ya, tên kia…làm cái trò gì vậy?”
“Mẹ cậu nói là tôi được phép hôn cậu mà! Tất nhiên là với một vài điều kiện…”
“Cậu 14 tuổi phải không? Tôi 17 tuổi. Tôi là Hoàng…à không tên tôi là Choi Seung Hyun”
Kẻ-lạ-hoắc’s pov
Ôi trời ơi, mình biết ngay mà, rõ ràng là có cái gì đó không bình thường. Tại sao không thích con gái mà lại rung rinh ngay trước một thằng con trai chứ. Cơ mà cậu ta dễ thương quá. Cái má phúng phính, môi thì trái tim, lại còn đôi mắt cún con nữa chứ, cậu ta mà lớn thêm vài tuổi nữa chắc sẽ còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần.
Nhưng mình đã trốn ra khỏi hoàng cung chơi thế này rồi, nếu để người khác phát hiện chắc chắn sẽ gây ra xì-căng-đan lớn, nếu mà mang cậu ta về, thì chả hoá ra là vạch áo cho người xem lưng à?
Mà khéo ở thêm vài phút nữa là chỉ muốn đè cậu ta ra mất (bố đã có máu 35 từ 17 tuổi =.=)
Phải về thôi nhưng mà khéo chả còn dịp gặp cậu ta nữa. Xinh đẹp như vầy rơi vào tay người khác thật là uổng
End kẻ-lạ-hoắc’s pov
Kẻ-lạ-hoắc lục đục kéo theo tuỳ tùng ra về, không quên đá lông nheo với cậu một cách vô cùng là ba chấm
Cậu ức nghẹn họng mà không nói được gì. Bực mình với má, không hiểu rằng tên kia đã dùng cái gì mua chuộc má, mà má nỡ để hắn đối xử với con cưng của má như thế này?
“Một nụ hôn có mất gì đâu con?”
Đấy, má đáp trả như thế thì thử hỏi cậu còn nói được gì. Tức mình, cậu lôi con GaHo đáng ghét ra tét vào mông nó. Cậu ôm nó => cậu dễ thương hơn => hắn ta nổi máu ham thích => con GaHo có tội (má có những suy luận siêu logic ha)
Xong, cậu đá nó vào WC. Con GaHo ghét nhất phải ngủ trong đấy vì nó không có nhiều lông, toàn da nhăn nhúm, mà nền đá thì lại cứng, nó đã quen với việc chăn êm nệm ấm trên giường cậu.
“Vào đó mà sám hối!”
Rồi cậu chui vào chăn, vẫn ấm ức vì first-kiss bị cướp trắng trợn.
End flashback
Bây giờ, sao cái kẻ-lạ-hoắc hồi đó lại là hoàng thượng??? Tại sao??? Tại sao??? Ngày trước hắn trắng trợn cướp first-kiss của cậu? Chẳng nhẽ bây giờ cậu phải trao thân cho hắn? Thật không thể chấp nhận được
Còn hoàng thượng, ngài cũng khá shock khi nhìn kĩ lại cậu-nhóc-14-tuổi-của-ngày-trước. Cậu đẹp hơn nhiều quá, lại còn tóc giả, guốc và váy áo con gái nữa, trông cậu xinh hơn cả con gái thiệt…
Nhưng mà chết rồi, cậu vừa phạm thượng, gọi hẳn tên họ của hoàng thượng ra giữa đại điện thế này???
Không nằm ngoài dự đoán, bà hoàng thái hậu đáng ghét lập tức lên tiếng
“Mĩ nhân tiến cung sao có thể vô lễ như vậy? Gọi thẳng tên của hoàng thượng là tội bất kính. Tội này có thể mang ra chém đầu, nhưng vì mới vào cung chưa hiểu lễ nghi phép tắc, nên có thể giảm nhẹ tội”
“Bay đâu, tống vào lãnh cung!”
Bà hoàng thái hậu cười sung sướng, lâu lắm mới thấy hoàng thượng có hứng thú với một cô gái nào đó (bà vẫn nhầm Ji Yong của chúng ta là con gái ạ) nên bà phải phá, phá cho bằng được! Tất cả là tiên hoàng lập bà làm hoàng hậu nhưng lại không nhường ngôi cho con trai bà!
Hoàng thượng nghĩ thầm “Bà già Lee So Man đáng ghét, tôi gọi thẳng tên bà ra đó, đừng có hòng mà đẩy được nam nhân của tôi vào lãnh cung” nhưng tất nhiên ngài chỉ nghĩ thôi
Và thế là cậu bị hộ tống vào lãnh cung. Cơ mà cậu nghĩ như thế này cũng may, đỡ phải làm nam nhân của hắn…có chết cậu cũng không chịu
Kể ra trong cái rủi cũng có cái may…
.
.
.
.
.
Đêm là lúc bắt nguồn của mọi sự đen tối. Hoàng thượng đang ngồi trong thư phòng riêng và đọc sách. Nhưng tất cả đừng nghĩ ngài đang đọc tấu chương hay sách thánh hiền…mà ngài đang đọc bí kíp của tiên hoàng để lại – ngài đã phải rất vất vả mới có thể tìm ra được quyển bí kíp này. Vừa đọc ngài vừa nở nụ cười vô cùng 35…Và miệng thì thỉnh thoảng lại ậm ư “Hóa ra là như thế”
Xong!
Gặm xong quyển bí kíp…và ngài đã sẵn sàng…
Ngài thẳng tiến tới lãnh cung…
Rất nhiều cung nữ, rồi tì thiếp bị đẩy vào lãnh cung đã lâu thấy hoàng thượng thì lập tức bu lấy, ngài phải rất vất vả mới có thể thoát được đám người bọn họ (để hiểu thêm cảnh này, các rd có thể liên tưởng tới cảnh BB nhà ta bị VIPz bao vây ^^)
Rồi ngài chầm chậm gõ cửa phòng cậu, tự nhủ phải bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nhưng thấy cậu lâu ra mở cửa quá thế là ngài bước vô luôn =.=
Theo bản năng cậu giật lùi người lại
“Ji Yong…”
“Ngươi…”
“Ta biết cậu rất giận ta về chuyện nụ hôn của 5 năm trước, nhưng mà…”
“…dù gì thì cậu cũng đã được tiến cung rồi thì phải phải làm tròn nghĩa vụ chứ?”
“nghĩa vụ gì?”
“còn nghĩa vụ gì nữa?” ngài đưa tay kéo chiếc áo đang khoác hờ trên người cậu, để lộ một phần vai trắng và mịn
“cậu chợt hiểu…nhưng mà phải có cửa để thoát chứ? Thà chịu khó một chút mà có cơ may về nhà còn hơn là…ở đây mà phục vụ hắn suốt đời”
Hoàng thượng lại tiếp tục tự nhủ “dục tốc là bất đạt” nhưng mà nhìn cậu như thế này thì sao mà không muốn dục tốc được chứ?
“hay là tôi và ngài chơi một trò chơi nho nhỏ nhé, nếu như ngài có thể khiến tôi rên lên dù chỉ một tiếng, thì coi như tôi thua, và tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài, còn nếu ngược lại, tôi phải được về nhà”
“Nụ cười đắc thắng nở trên môi ngài…cậu coi thường ngài quá, chẳng nhẽ cậu không biết từ tối tới giờ ngài bận luyện bí kíp để làm gì…ngài sẽ khiến cậu rên không chỉ một tiếng, mà còn nhiều tiếng”
…bắt đầu bằng một nụ hôn…
Ngài từ từ đặt môi mình lên trên môi cậu, thưởng thức cái vị ngọt, mềm và mịn của 5 năm trước…nhưng 17 tuổi quá ngây thơ, chỉ dừng lại ở cái hôn nhẹ đó. Còn bây giờ…thì khác…ngài đang dần làm ẩm ướt bờ môi trái tim đó. Môi cậu thật là thơm…Nhẹ nhàng dùng lưỡi tách nhẹ môi cậu, và xâm nhập vào cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia. Cái lưỡi điêu luyện của ngài sục sạo trong vòm miệng cậu, khám phá từng ngóc ngách nhỏ, quấn lấy lưỡi cậu và cả hai chiếc lưỡi như đang hoà vào và cùng nhảy một điệu samba quyến rũ đê mê
Không muốn rời khỏi miệng cậu nhưng nhìn đôi mắt nhằm hờ đầy mời gọi, ngài bắt đầu di chuyển chiếc lưỡi khôn khéo của mình lên đôi mắt đó, ngài muốn chiếc lưỡi ấy phải thám hiểm được toàn bộ cậu…và nó di chuyển xuống phía dái tai cậu…tiếp tục điệu nhảy samba đầy mê hoặc
Ngài khẽ nói vào tai cậu, nhẹ như gió thoảng: “Cậu thật là quyến rũ”
Nhưng thật khó để ngài có thể nhẹ nhàng được với cậu mãi, trong khi bờ vai trắng để lộ của cậu cứ tiếp tục khiêu khích ngài
Cái lưỡi tiếc nuối di chuyển xuống phía cổ, hôn lên chiếc cổ cao thanh thoát và trắng ngần của cậu, nút lên đó những dấu đỏ chót…dấu của sự sở hữu…nhưng như vậy với ngài vẫn chưa đủ, ngài vẫn tiếp tục mút và cắn. Ngài sẽ thật nhẹ nhàng thôi, để cậu có thể cảm nhận hết cái đê mê và khoái cảm ngài mang lại. Nhưng lại không thể nhẹ nhàng quá, phải đủ để cậu hối hận với “lời thách thức dễ thương” của mình
“Cậu hơi đau, nhưng lại nén nhịn tiếng rên của mình trong cổ họng. Chẳng nhẽ mới bắt đầu đã chịu thua nhanh như vậy?”
Đôi tay hư hỏng của ngài lần tới chiếc áo mỏng và nhanh chóng cởi nó một cách điêu luyện, chiếc áo của ngài cũng nhanh chóng đi theo chiếc áo của cậu và được ném ngay xuống đất. Thật là tiện, nhất là với những chiếc áo ngủ của hoàng cung – ngài nghĩ
Bây giờ thì cuộc chơi mới bắt đầu thôi mà! Nhìn cậu đã chẳng có vẻ gì là trụ được đến cuối – ngài thầm nghĩ. Đôi môi mím chặt thật là đáng yêu hết sức
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn với tấm nệm trắng muốt
Và ngài bắt đầu nghĩ ra một trò hay…
Ngài tiến tới chiếc bàn lớn, cầm cốc rượu nho hảo hạng mà hôm nay nước láng giềng mang sang làm tặng phẩm…
…và đổ nhẹ lên người cậu…
Làn da trắng muốt, rồi được rót một lớp rượu đỏ khiến nó càng đẹp hơn bao giờ hết. Nhìn cậu không khác gì một cây kem mát lạnh phủ siro dâu ngon lành
Cậu chưa hiểu chuyện gì, thì cả khuôn mặt ngài đã vùi vào ngực cậu, ngài bắt đầu liếm láp, từ cổ xuống tới ngực, nhưng dừng lại ở hai đầu nhũ hồng xinh xắn và vũ khúc của cái lưỡi lại bắt đầu…cắn, day và nút mạnh, rồi lại cắn, day và nút mạnh cho tới khi đầu nhũ của cậu bắt đầu cương cứng và chuyển sang màu đỏ sậm
Thế nhưng bàn tay hư hỏng của ngài đâu có dừng lại, ngài bắt đầu xoa khắp người cậu. Bắt đầu từ gáy - một phần khá nhạy cảm, ngài cứ thế xoa đều và lan xuống khuôn ngực mát lạnh, rồi tới chiếc bụng thon và gợi cảm của cậu
Miệng thì tiếp tục liếm láp, và tay thì cứ tiếp tục xoa đều…cậu nằm im, không hề phản đối, cái miệng mím nhẹ và đôi má ủng đỏ, cậu có vẻ cũng rất thích thú, ngài đã nói là sẽ khiến cậu đê mê mà
Tay ngài trườn đến lớp đùi non của cậu và tiếp tục xoa nhẹ, hướng vào trong, trong khi cái ấy của ngài đã vô-tình-một-cách-cố-ý chạm vào mông cậu, khiến cậu hơi nảy người lên. Phản ứng đó của cậu vô tình làm ngài càng thích thú hơn nữa…cậu sẽ phải rên lên thôi, sớm thôi…
Đôi bàn tay tiến dần tới phần nhạy cảm nhất của cậu, khẽ chạm và vuốt ve nó dọc theo suốt chiều dài, nhưng hơi dừng ở phần đỉnh và nấn ná ở đó…
“cái ấy” của cậu bắt đầu cương cứng lên và sậm màu hơn nhờ sự kích thích của ngài
Còn chiếc lưỡi nhọn của ngài đã dời khỏi cây kem dâu phủ siro và bắt đầu cuộc hành trình đi xuống, hơi nấn ná ở chiếc rốn sâu của cậu, nhưng lại tiếp tục đi hẳn xuống phần nhạy cảm nhất
Bây giờ thì cả khuôn mặt ngài đã vùi xuống giữa hai chân cậu, và bắt đầu liếm mút hai bên đùi trong của cậu, còn tay thì khẽ day day “cái ấy” của cậu làm cậu khẽ run lên bần bật
Nhưng rồi ngài cũng bắt đầu chịu không nổi trước sự ham muốn của chính mình, bèn đẩy nhanh tiến độ, và liếm mút dần dần từ cuối “cái ấy” của cậu, tới đỉnh, thêm một lượt nữa để “cái ấy” của cậu hoàn toàn ướt, cái lưỡi tinh nghịch dừng lại ở đỉnh và day nhẹ. Và ngài bắt đầu cho dần dần toàn bộ “cái ấy” của cậu vào miệng tới khi miệng ngài đã bao trọn toàn bộ của cậu
Người cậu rung lên dữ dội theo từng lần liếm của ngài, tay cậu bấu chặt lấy chiếc wrap giường khiến nó nhăn nhúm lại. Mặt cậu đỏ bừng lên, và tóc tai lẫn lưng đều ướt đẫm mồ hồi. Ngài thích thú lắm khi thấy cậu chịu đựng như vậy!
Nhưng thêm một chút nữa, để cậu thua cuộc, và ngài bắt đầu mút mạnh hơn
Aaaaaaaaa…
cậu không thể chịu đựng được nữa và đã ra toàn bộ trong miệng ngài. Ngài thích thú nuốt trọn cái thứ dịch màu trắng đục ấy, chỉ để lại một chút để bôi trơn…
Khẽ cười…vì mục đích đầu tiên (nhưng không phải cuối cùng) của ngài đã thực hiện được, ngài ngừng liếm mút và nhả cái của cậu ra
“…cậu thua cuộc rồi…”
Vậy là cậu đã thua, nhưng mà cái cảm giác đê mê mà ngài mang lại, thật khó mà có thể chối bỏ. Cả người cậu bắt đầu nóng bừng lên, và tự dưng cậu lại cảm thấy muốn ngài hơn nữa…
…thấy ngài dừng lại, tự dưng cậu lại hơi lo…
Cậu khẽ chạm nhẹ cái của mình vào cái của ngài, liệu đó có thể coi như một lời nhắc nhở
Ngài cười thầm và hôn lên đôi mắt ngượng ngùng của cậu
“Muốn nữa chứ?”
Cậu khẽ gật…ôi ôi nhìn cái miệng chúm chím và đôi mắt cún con kia thì làm sao ngài có thể dừng được nữa mà hỏi
Và ngài khẽ nâng hông cậu đặt lên eo mình, tay giữ chặt eo cậu để giữ cho cậu không bị chấn động mạnh
Dù đây là lần đầu của cậu, nhưng ngài không muốn cậu bị đau quá nhiều, sẽ còn nhiều lần sau mà, ngài sẽ thưởng thức cậu dần dần
Khẽ đưa một ngón tay vào trong cậu, trong khi môi ngài lại tiếp tục khoá chặt môi cậu
…rồi hai ngón…
…và tiếp tục ngón thứ ba…
Cậu hét lên vì đau và cắn mạnh vào môi ngài…Ngài cũng đau vì bị cậu cắn, nhưng bây giờ bảo sao ngài có thể dừng lại được
Để cậu thích nghi dần với những ngón tay của ngài ở trong cậu, rồi ngài mới bắt đầu rút ra, ngài muốn những gì tuyệt vời nhất của cậu phải được cảm nhận bằng cái của mình, chứ không phải là những ngón tay
Giữ chặt hông cậu hơn, ngài bắt đầu tiến vào trong cậu, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng đúng như ngài nghĩ, cậu không tránh khỏi đau đớn
Aaaaaaaaaaaaaaaa
Bên trong cậu thật nóng và chật hẹp, ngài cảm nhận được cái lỗ nhỏ bé của cậu đã bao khít lấy cái của ngài
Nước mắt cậu tuôn rơi vì quá đau đớn. Ngài cũng thương xót cậu lắm chứ. Nhưng chỉ đau một chút thôi rồi cậu sẽ cảm thấy rất tuyệt
Ngài hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cậu và bắt đầu những cú đẩy đầu tiên
Nhẹ…để cậu không phải chịu quá nhiều đau đớn
Cảm nhận được cậu đã bớt đau, ngài bắt đầu những cú đẩy nhanh và mạnh hơn
Ưgr…Ưgr….
Cậu bắt đầu cảm nhận được sự sung sướng đê mê từ những cú đẩy đầy chất nam tính của ngài. Sự sung sướng lan dần từ phần thân dưới lên toàn bộ cơ thể cậu, để cậu lại phát ra những tiếng rên gợi tình
Ưgr…Ưgr….
Những tiếng kêu đó càng kích thích ngài nhiều hơn, và ngài đẩy nhanh, mạnh hơn nữa, cậu cũng nương theo nhịp đẩy của ngài để cảm nhận hết cái sự rạo rực ấy
Không thể chịu được hơn nữa, ngài đã lên tới đỉnh và ra toàn bộ bên trong cậu, trong khi ấy cậu cũng ra hết lên người ngài
Ngài đổ gục lên người cậu nhưng vẫn kịp hôn lên đôi môi ngọt dịu của cậu thêm một lần nữa
-----Chap 3-------
Sáng hôm sau cậu thức dậy trong tình trạng tả tơi hết chỗ nói. Cả người toàn vết đỏ của việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy và vết trăng trắng của cũng-cái-việc-đấy-luôn -.^
Thiệt là bực mình cậu lại thua cái tên vua chết dẫm này.
Mà nói đến hắn, vua gì mà ngủ nướng lại còn há hốc mồm ra khi ngủ thế này, không sợ ban đêm chuột nó chui vào mồm sao?
Và rồi một ý tưởng vô cùng quỷ quái nảy ra trong đầu cậu.
“Trả thù”
Cũng đáng thôi, cả đêm qua hắn hành hạ cậu đủ trò như thế kia mà…(mà sao lại có ngươi ngốc đến mức nghĩ đến chuyện trả thù nhà vua nhở =.=)
Tức thì cậu lồm cồm bò dậy, và suýt nữa ngã nhào vì cả phần thân dưới còn đau ê ẩm, thế nhưng cậu vẫn cố nhón chân thật khẽ kẻo cái đám “mĩ nữ thất sủng” sẽ nhào zô và a lông xô cậu…cậu tiến thẳng tới bếp, lấy thật nhiều ớt, bỏ vô cối và giã nhuyễn. Ớt khiến cậu cay xè mắt…nhưng không sao, tất cả vì lợi ích lớn lao hơn. Đầu cậu cứ văng văng một câu nói “made by cậu” mà cậu nhớ là mình đã phóng tác dựa theo một câu nói nào đó “quân tử báo thù, phải ngay kẻo nguội”
Sau khi giã xong chỗ ớt đó…cậu quay trở về phòng, thật may là ngài vẫn còn đang ngủ say
Cậu cầm đống ớt trong tay định bỏ vô miệng tên vua đáng ghét…
Thì không ngờ ngài đã tỉnh dậy từ bao giờ, giơ tay ra choàng lấy eo cậu, khiến cậu ngã ngay xuống giường và bát ớt đổ tung toé
“Sao vậy, hôm qua chưa đủ hay sao mà còn muốn nữa à?” Ngài cười - một nụ cười vô cùng gian manh
Mặt cậu lại đỏ bừng lên khi nghĩ tới chuyện hôm qua, quả thực bây giờ cậu chỉ mong ngài đừng có nhắc gì tới chữ “hôm qua” nữa. Thế nhưng hình như ông trời không hiểu ý cậu. Cậu càng không thích thì ngài lại càng nhắc.
Đêm qua cậu rất tuyệt…mà nếu tôi nhớ không nhầm thì khi tôi hỏi là "muốn nữa chứ" thì cậu cũng gật đầu mà
Ôi trời sao tên vua đáng ghét này lại đụng trúng nỗi khổ tâm của cậu cơ chứ...bây giờ người cậu lại tiếp tục đỏ rần rần.
Nhưng...mặc dù cậu ghét ngài nhưng không hiểu sao vẫn rất thích cái cảm giác đê mê mà ngài mang lại cho cậu
"Mình thật là hư hỏng! Sau này chắc chắn chết đi sẽ không thể siêu thoát được" - lòng cậu gào thét
Thế nhưng ngài lại cứ tỉnh bơ. "Tôi vẫn chưa nói yêu cầu của tôi cho cậu nhỉ?
"Yêu cầu gì chứ?"
"Vì tôi đã thắng - nên tôi phải được yêu cầu - nhưng hình như hôm qua tôi quên chưa nói cho cậu thì phải?"
Ôi trời sao lại có loại vua nào đểu như vậy chứ. Thế này thì cậu bị cho vào tròng dễ dàng rồi còn gì?"
Cậu thều thào: "Vậy thế đức vua đáng kính - ngài muốn gì?"
Rồi đột nhiên cậu thấy ngài nghiêm túc hẳn lên
"Này, cậu ghét ta lắm phải không? Ta chỉ có một yêu cầu thôi...đừng ghét ta nữa. Bốn năm trước ta đã cướp first kiss của cậu, bây giờ ta lại cướp first night của cậu...nhưng mà...chỉ tại ta bị cậu cuốn hút thôi..."
"...cậu rất là dễ thương..."
Thực lòng cậu cảm thấy choáng, cậu cứ tưởng ngài làm vậy là muốn trêu đùa cậu. Mặc dù cậu biết mình đáng yêu, nhưng không ngờ..."
Cậu đỏ bừng mặt như thiếu nữ mới lớn lần đầu tiên được nghe câu tỏ tình...bối rối quá đi mất
"...cậu muốn gì cũng được, chỉ cần cậu không ghét ta nữa...và chấp nhận tình cảm của ta..."
"...à nhưng không nhất thiết phải là bây giờ...ta sẽ cho cậu rất nhiều thời gian" - ngài nháy mắt
"Trời ơi làm sao bây giờ...LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ...cậu cuống quá đi mất, thế là cậu nói bừa một câu vừa xuất hiện trong đầu:
"...tôi muốn cho Gaho cưng của tôi vào cung...tôi nhớ nó..."
Ôi trời thực lòng cậu đâu có định nói vậy? mặc dù Gaho là thú cưng của cậu thật đấy, nhưng nếu nó vào cung thì chắc chắn sẽ mang giấu đi tất cả đồ trang sức trong này mất...đúng là một thảm họa...
"Được..." ngài cười hớn hở, không ngờ là cậu có thể cho ngài cơ hội nhanh vậy
"...và đừng quên những gì cậu nói đó. Bây giờ ta phải đi thiết triều đây, ta đã dặn cung nữ mang đồ ăn và những vật dụng cần thiết cho cậu rồi..."
"...người đẹp nghỉ ngơi nhá..."
*chụt* - ngài hôn gió
Cậu ngồi trong phòng mà cứ suy nghĩ hoài về những câu nói của ngài...chẳng lẽ thực sự ngài có cảm tình với cậu vậy sao??? Thiệt là kì quặc...ngài mới chỉ gặp cậu đúng một lần vào bốn năm trước...mà mẹ cậu dạy là thường người ta phải gặp nhau - rồi tìm hiểu nhau - rồi mới yêu nhau...chẳng nhẽ ngài là hoàng thượng nên cái gì cũng khác người???
Nhưng cậu cũng phải công nhận rằng...ngài thật là tuyệt vời, theo mọi nghĩa...
Khuôn mặt vô cùng nam tính với những đường nét gợi cảm, sống mũi cao và thẳng tắp, đôi mắt sâu và cuốn hút...
*******
*cốc cốc*
"Thưa...cậu" đám cung nữ chẳng biết gọi cậu là gì. Không thể gọi cậu là nương nương được...
"Hoàng thượng đã căn dặn chúng tôi mang những thứ này đến cho cậu..."
Một bữa sáng mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy...toàn là những cao lương mĩ vị...
Một bộ đồ dành cho nam...Cậu thầm nghĩ "không ngờ ngài cũng thật chu đáo, biết rằng cậu cảm thấy không thoải mái khi mặc đồ của nữ"
Và...rất nhiều hoa hồng...cậu tự hỏi không biết làm sao mà ngài biết rằng cậu thích hoa hồng nhỉ? màu hồng phấn, không phải màu đỏ tươi, cũng không phải đỏ thẫm như hồng nhung...cậu ghét màu đỏ, nó làm cậu nghĩ tới chết chóc
Và...một mẩu giấy nhỏ...
"Này...ăn hết đi nhá, chắc là cậu vẫn còn rất mệt sau đêm qua đó...không ăn hết chỗ thức ăn này là không xong đâu đấy..."
"Ta biết cậu thích hoa hồng, nên dặn người mang đến cho cậu rất nhiều đó...đừng có cảm động đến phát khóc đó nha..."
"Ps: ~~~♥"
Ồ không ngờ lại có người vừa gia trưởng lại vừa...ngọt ngào đến thế...tự dưng cậu thấy hơi...mềm lòng
Chưa có ai đối xử như thế với cậu
"Thật là một con người kì quặc"
Đám cung nữ cười rúc rích...và sau khi nhìn lại mình thì cậu chợt hiểu tại sao...cái áo chưa cài hết cúc làm những vết hôn hôm qua của ngài hiện lên đỏ rực =.=
"Được rồi. Các cô ra ngoài đi" - cậu cảm thấy thật xấu hổ
Mà chả hiểu sao đám cung nữ trong cung này thiệt là nhiều chuyện, đúng là nhàn cư vi bất thiện mà...vừa mới ra khỏi phòng, chưa cần biết là cửa phòng đã đóng kín hay chưa cậu đã nghe thấy tiếng tám chuyện miên man
"Này, cậu ta xinh xắn dễ thương thật đấy, hẳn nào hoàng thượng chết mê chết mệt"
"Phải đó, da trắng, mắt nâu, miệng cứ chúm chím, xinh ghê cơ..."
Tự dưng cậu thấy cũng không ghét cái đám cung nữ này lắm
"Mà có thấy vết hôn trên người cậu ta không? Chắc hẳn là đêm qua cả hai mây mưa nhiều lắm..."
"Mà chưa thấy hoàng thượng gọi mĩ nữ vào hầu cận bao giờ, mà hôm qua lại đích thân đến cái lãnh cung hẻo lánh này, chắc là cậu ta quan trọng lắm đó"
"..."
"..."
Bọn họ vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện, nhưng cậu cũng không để ý thêm nữa...
"lần đầu tiên sao?" mình cứ tưởng ngài phong độ và...mạnh mẽ như thế thì chắc hẳn phải có rất nhiều thê thiếp chứ nhỉ...
"Lòng cậu trào lên một cảm xúc khó tả...cậu...đặc biệt thế sao...!"
********
Đang suy nghĩ miên man thì cậu chợt nghe thấy tiếng Gaho (tức tiếng thái giám =.=)
"Hoàng thái hậu cung thỉnh"
"Trời ơi, hoàng thái hậu? Có phải là cái bà già đáng ghét mặt đằng đằng sát khí đã tống cậu vào đây không?
Vài giây sau thì cậu đã nhận được câu trả lời...đúng chóc...
"Hừ, thật là tức chết đi được, muốn phá hoại mà không ngờ tên hoàng thượng vắt mũi chưa sạch đó lại dám vào tận lãnh cung để mà..."
Vừa bước vào phòng, bà hoàng thái hậu của chúng ta đã bị choáng nặng nề...hoá ra cậu là con trai...Không ngờ rằng, hoàng thượng lại có vấn đề như thế này...
"Cậu...ừm, vì đã phạm tội tày đình khi gọi thẳng tên của hoàng thượng trên đại điện...xét thấy rằng xử phạt đẩy vào lãnh cung là quá nhẹ...nên ta quyết định đẩy cậu xuống làm ở khu vực bếp"
Cậu căm tức cái mụ già này quá thôi...thực lòng chỉ muốn cầm cái chùa một cột mà phang...
*******
"Hoàng thượng giá đáo" tiếng Gaho lại vang lên
Trời ơi ngài nhớ cậu đến chết đi được...hôm nay lên triều mà ngài chẳng còn tâm trí gì vì lo và nhớ cậu...
Ngài biết rằng mình lo không thừa mà...vừa đến nơi thì đã thấy bà già Lee So Man ở đó...lại còn dám đẩy cậu xuống bếp nữa chứ...
Đã thế, ngài phải cho bà ta biết tay...cây muốn lặng mà gió chẳng dừng à...
"Thưa hoàng thái hậu đáng kính, người đã mất công lặn lội từ chính cung xuống đây, nên thần không muốn làm mất thời gian vàng ngọc của người..."
"...thần chỉ muốn nói rằng, chắc người vẫn chưa quên...làm thế nào mà người và phụ thân có thể sinh ra em trai của nhi thần...mặc dù chuyện này khá lâu rồi, nhưng nếu đồn ra ngoài, chắc có lẽ cũng gây ra một vụ xì-căng-đan lớn đó"
Bà hoàng thái hậu tái mặt...vậy mà bà tưởng chuyện đó đã bị vùi lấp vào quá khứ lâu lắm rồi chứ...mà bà thà yên ổn như thế này còn hơn bị phanh phui
"Ừm, ta không muốn dây dưa vào chuyện hậu cung của hoàng thượng nữa, người hãy dạy dỗ nam nhân của mình cho tốt..."
"Ta lui"
*****
Ồ, cậu cảm thấy ngưỡng mộ ngài quá đi mất! Đứng trước bà hoàng thái hậu quyền thế mà vẫn vô cùng oai phong, lại còn bắt thóp được bà ta nữa chứ...
"Đáng đời mụ phù thuỷ gian ác..."
Mà sao trước ngài tim cậu lại đập mạnh như thế này kia chứ, nếu mà ngài nghe được thì cậu sẽ xấu hổ chết mất...
Bị phanh phui là cậu cũng dần thích và yêu ngài...còn mặt mũi nào nữa...
"Cậu!"
"Cảm ơn ta chưa?"
*gật gật*
"Suy nghĩ về những gì ta nói với cậu ban sáng chưa?"
*gật gật*
"Được chứ?"
*gật gật*
Thôi cậu quyết định rồi...có lẽ đây là chuyện kì cục nhất mà cậu từng nghe...nhưng mà thực sự, cậu cũng rung rinh lắm rồi, mà cậu sợ rung nhiều quá sẽ rơi, nên cậu-sẽ-thử-yêu-ngài...
Ngài mở cờ trong bụng, cuối cùng thì cậu cũng cảm động trước tấm lòng của ngài mà...hơn nữa với người đẹp thì hoa hồng và sự quan tâm là nhất rồi (thật lòng cảm ơn mẹ vợ vì đã nhắc cho con biết rằng cậu thích hoa hồng phấn nhất)
"Thế từ mai chuyển vào hậu cung của ta!"
"Quên nữa, ta có quà cho cậu đây"
Ư ử ư ử...
A tiếng Gaho - và lần này là Gaho thật. Nó đang chạy lon ton vào trong phòng cậu bằng cái chân ngắn cũn. Thực lòng cậu nghĩ là nó lăn vào thì sẽ nhanh hơn...
Cậu cũng nhớ nó chết đi được, dù nó mê tiền và hay tha đồ trang sức của cậu - nhưng mỗi lúc buồn cậu toàn ôm nó và kể lể, cậu cũng yêu nó lắm chứ...
Nhưng thay vì sà vào lòng cậu thì nó chạy thẳng sang hướng ngài và dụi dụi vào chân ngài - ngài cũng cúi xuống và vuốt ve nó
Ôi trời đúng là chó phản chủ...mình vừa mới nói yêu nó xong...chắc chắn là lại đánh hơi thấy trên người ngài nhiều đồ trang sức đây mà...
"Ừ...appa cũng iu Gaho lắm"
Sặc...
"Này, ai là appa của Gaho đó?"
"Ta"
"Thế ai là umma?"
"Tất nhiên là cậu rồi"
Ngài lại vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ của cậu và kéo cậu lại gần - hít hà mùi thơm trên người cậu. Nhớ cậu điên dại dù mới không gặp cậu vài giờ đồng hồ
"đừng có lợi dụng à nha"
"Cứ lợi dụng đó...ngài chu môi và đặt lên môi cậu một nụ hôn dài...thật dài..."
Hôn cậu chẳng bao giờ là chán cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top