6. on the set (2)

Có thể vì được chuẩn bị trước khi quay khá kỹ càng thông qua quyển ghi chép của Sean, hoặc có thể là do chút ít năng khiếu, Leo không ngượng nghịu trước máy quay quá lâu. Em thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành cảnh đầu tiên của mình mà không bị Sean quát mắng như những người khác trong đoàn. Nói thực lòng thì cũng nhờ đoạn kịch bản này khá đơn giản. Nhân vật Zero tỉnh dậy sao một chuỗi ngày hôn mê dài, mắt trân trối nhìn trần nhà lấp loáng ánh đèn trắng, sau đó đầu quay trái xoay phải hòng nhận ra tình hình, địa điểm.

Có lẽ nhờ mở đầu suôn sẻ, diễn tiến về sau cũng xem như thuận buồm xuôi gió.

Quá trình quay "Đốm lửa" bắt đầu tại nơi Zero được Tiến sĩ cứu chữa. Đoạn thời gian này, trên người cậu trai trẻ đầy rẫy vết thương, băng quấn gần như kín tay, chân, cả đầu cũng trắng xóa. Cậu biết mình còn sống, nhưng thay vì mừng rỡ, trong tích tắc cậu cảm thấy cơn đau dường như còn lớn hơn trước khi mất đi hết ý thức. Từng đoạn cơ tê dại, và hồi ức kinh khủng làm cậu muốn nổ tung.

Zero, khi còn chưa có cái tên này, đã bị giam cầm, đánh đập, hãm hiếp. Đám người kia thỏa mãn thú tính xong thì vứt cậu trong một cái xó bẩn thỉu, tối tăm. Tiến sĩ nói, nếu không có bầy mèo hoang tru tréo khác thường, ông ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết cậu ở đó. Tiến sĩ trong đêm mang về nhà một thân xác chỉ còn hơi tàn, sau cùng có thể chiến thắng được thần chết, đưa Zero trở lại nhân gian.

Cổ họng Zero vẫn chưa phát ra tiếng được, chỉ có thể nằm yên nghe Tiến sĩ nhắc lại sự tình. Ông ta còn nói, nhìn tình trạng thân thể cậu cũng biết cơ bản chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại sẽ không hỏi cũng không ép cậu phải kể ra cụ thể nguyên do. Mà hiện tại, dù còn giữ một mạng nhờ ơn Tiến sĩ, lòng Zero vẫn tràn đầy lo sợ và nghi hoặc. Có điều với thân thể suy nhược này, Zero đành để mặc ông ta sắp xếp.

Qua màn hình, Sean không giấu khỏi một nụ cười hài lòng lúc Leo diễn tả trạng thái nhức nhối của Zero khi biết bao hình ảnh kinh khủng tựa những bóng ma vặn vẹo xẹt qua trong đầu. Đôi mắt em đầy đau đớn đến nỗi dại ra, hai cánh môi mím chặt, những ngón tay muốn cuộn lại nhưng chẳng còn bao nhiêu sức. Rõ ràng thân xác và cảm xúc vẫn còn, nhưng Zero chẳng khác gì một linh hồn thất lạc bất lực. Chính Sean cũng chưa từng mong hiệu quả có thể tốt đến vậy. 

Gã xem đi xem lại đoạn phim ngắn ngủi ấy, không nhịn được mà muốn tán thưởng Leo, thì phát hiện người kia đã mất dạng. Trợ lý nói lúc Sean vừa hô "cut" xong, đợi tháo hết mớ băng trên đầu, em đã nhảy vội ra khỏi giường, tiến về phía nhà vệ sinh. Trợ lý cười cười, đoán là em nhịn lâu rồi.

Không biết sao Sean cảm thấy có gì đó chẳng ổn lắm. Gã rời ghế đạo diễn, tìm Leo.

Hai người đụng nhau ở cửa. Em ngạc nhiên, chớp mắt mấy cái. Tất nhiên thấy gã ở nhà vệ sinh không phải là chuyện lạ, cái chính là ánh nhìn có chút lo lắng của gã. Và rồi câu nói sau đó của Sean đã chứng minh Leo suy nghĩ đúng.

"Em không sao chứ?"

"À... ờ... đâu có sao đâu. Chỉ là nhịn hết nổi". Leo hắng giọng một cái, gãi gãi cổ, có vẻ ngượng thật. Leo thầm cảm ơn chính mình đã rửa mặt sạch sẽ và đôi mắt không bị đỏ lên quá mức. Em làm sao có thể nói là mình đã chạy vội vào đây để nôn được. Đồ ăn, thức uống đều bình thường, đổ lỗi cho chúng thì em sẽ chẳng có cơm mà ăn nữa đâu. Em cũng chẳng sốt, cảm gì cho cam.

Leo sợ. Em vẫn chưa thực sự cải thiện được tâm lý. Zero chỉ mới hồi tưởng mà thôi. Một khi đóng đến cảnh lớn, em chẳng biết liệu có giữ nổi bình tĩnh hay không.

Sean cũng không có cơ hội hỏi thêm. Điện thoại gã đổ chuông, là Dave gọi nhắc đi ăn cơm. Nhưng nỗi lo của gã dường như tan đi vào lúc Leo vui vẻ cùng mọi người dùng bữa trưa. Không ai biết được, trong lúc đi tìm Leo, đầu gã đã hiện lên hình ảnh bóng lưng em càng ngày càng xa, cho tới khi chấm nhỏ cũng hóa thành hư không. Nghìn trùng xa cách. 

Gã không biết bản thân từ bao giờ lại trở nên nhạy cảm như vậy. Sean thấy mình giống như bị bỏ rơi, và gã sợ. Nhưng gã lại chẳng nói được, vì đâu mình lại có suy nghĩ đó. Và rồi qua vài đêm trằn trọc, Sean tìm được cái căn nguyên mà gã đã lờ mờ nhận ra nhưng lại lẩn trốn. Sau tất cả, thứ người ta quan tâm nhất sẽ luôn là bản thân mình. Sean cũng vậy. Gã chưa từng có cái gì chân chính thuộc về mình, bây giờ gã rất muốn có. Mà vừa hay, có lẽ đối tượng không ai khác ngoài Leo. Chỉ là, "Tôi và anh đang là gì?"

Sean đã bỏ chút công sức tìm cách lôi kéo một người vào đoàn làm phim hòng gây áp lực tâm lý lên Leo lúc diễn, nhưng bây giờ tình trạng dở ương của bản thân khiến gã có một nửa hối hận. Sean phải đưa ra quyết định, hoặc là làm một đạo diễn ngông cuồng, tiếp tục quay phim theo kế hoạch, hoặc là cứ vật vờ cho tới khi bị tất cả mọi người bỏ lại.

Gã chọn vế đầu.

Bởi vì, tương lai (có lẽ) còn dài.

Trước đó, thì Leo đã cảm giác được Sean có gì đó không ổn, từ cái hôm mà gã tưởng là em bỏ đi đâu mất. Kể cả lúc gã nói về quãng thời gian đã qua của đời mình, trông gã cũng không lạc lõng bằng. Sean Xiao mà em biết vốn không nên có loại trạng thái mông lung, mơ hồ đó. Nói thật thì em chẳng biết mình nên làm sao mới đúng. "Tôi và anh đang là gì?". Em có thể mong đợi gì đây. Đáng lẽ em không nên đồng ý tới ở nhà Sean. Đáng lẽ từ đầu em không nên thân cận với gã.

Nếu là một ai khác, Leo nghĩ có thể mình đã giúp được Sean rồi. 

Bây giờ em chỉ có thể cố gắng theo cho xong "Đốm lửa" rồi lại trở về lúc không biết Sean là ai.

Chắc là em sẽ tiếc mấy mâm cơm của Sean lắm.

Gần như đồng thời, cả Sean và Leo lập tức xóa bỏ những sự gần gũi từng có, dù là ở nhà hay trường quay. Thứ liên kết duy nhất của họ không có gì hơn ngoài công việc. Người bình thường không biết, chỉ nghĩ rằng công tác quay phim đã vào guồng, hiển nhiên tinh thần sẽ khẩn trương hơn. Riêng Dave thì biết chuyện không đơn giản như vậy. Tựa như mắc bệnh nghề nghiệp, anh ghi lại từng khoảnh khắc lạ kỳ của Sean và Leo. Người ngoài cuộc sẽ có lúc nhìn thấu sự việc hơn.

Dave hỏi Sean, "Cậu sẽ không căng thẳng đến chết đấy chứ?"

Gã hơi ngơ ngác. Sean đã từng làm việc với cường độ còn lớn hơn nhiều. Đừng nói là một ca cấp cứu trong bệnh viện, chảy máu mũi còn chưa từng xảy ra. Huống hồ bộ phim này làm ra vì hứng thú của bản thân, gã sẽ không chết theo cách mà Dave nói.

"Tôi không có ý đó". Dave thở dài, rồi quay đầu nhìn về chỗ dàn diễn viên đang tụ tập lại nghỉ ngơi sau một cảnh quay dài. Đợi đến khi Sean cũng hướng mắt về tới phía đó, anh mới lại nói tiếp. "Cậu yếu ớt hơn bản thân nghĩ đấy".

Sean muốn đấm Dave một cái. Có bạn thân quá hiểu mình thật phiền. 

Nhưng Sean cũng không phản bác được lời của Dave. Vừa nãy, Leo thực hiện một cảnh hành động. Em được treo trên dây cáp, thân thể quăng quật bốn phía. Hơn ai hết gã biết rõ công tác bảo hộ rất tốt, biên độ động tác cũng không quá cao xa như phim kiếm hiệp. Vậy nhưng tim gã đã rơi tòm xuống một cái hố không đáy khi Leo ngã lăn trên tấm đệm dù em làm đúng theo hướng dẫn của thầy võ thuật. Công tư lẫn lộn, lại còn là cảm xúc dư thừa, Sean như một con nai nhỏ nghe tiếng sột soạt của tán lá cây cũng lập tức hoảng hồn, cấp tốc bỏ chạy.

Thời gian này đoàn phim quay đến giai đoạn nhân vật Zero bắt đầu giúp Tiến sĩ báo thù. Để làm được chuyện đó, thân thể cậu phải trải qua cải tạo. Thực chất, tay chân của Zero đã bị hủy hoại nhiều. Đừng nói là làm đại sự, cậu muốn sống bình thường thì cũng phải gắn chi giả. Dưới sự đồng ý của Zero, Tiến sĩ gắn cho cậu vũ khí trong những bộ phận ghép mới, bao gồm súng và dao. Zero mất sạch, bây giờ có thêm một hai thứ vô tri trên người cũng không có khác biệt gì lắm, huống chi nó còn có ích. 

"Nếu thứ này lợi hại như vậy, sao ông không dùng?", Zero nâng cánh tay được nối thiết bị mới, ngắm nghía. Chỗ liên kết vẫn còn đau nhức, nhưng cậu đã có thể điều khiển tương đối dễ dàng.

Tiến sĩ phụt cười sau màn hình máy tính.

"Ta không thể tự làm chuột bạch được. Và ta cũng có tuổi rồi".

Zero nhướng mày, tỏ vẻ đồng tình. Ông ta vẫn còn lành lặn, càng không phải là kẻ cuồng khoa học đến nỗi tự hủy bản thân.

Có tay chân mới, Zero học thêm kỹ năng chiến đấu. Cậu không muốn làm anh hùng, hoặc một kẻ có thể trở lại đời sống bình thường, cậu đơn giản chỉ là muốn tận dụng hết thảy khả năng để tiêu diệt những kẻ đẩy mình đến bước đường này.

Diễn viên thủ vai Tiến sĩ, Andrei, không giấu khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt đầy phẫn nộ và sát ý nhưng phải nhẫn của Leo. Ông thậm chí còn không tin đây là một kẻ tay ngang. Trong đoàn, Andrei có thể coi là người nhiều kinh nghiệm và năng lực diễn xuất nhất. Tên tuổi của ông cũng ở mức khá. Lần này đóng phim của Sean, Andrei không lo lắng lắm về kịch bản hay kết cục sau này. Ông muốn dạo chơi chút đỉnh. Vậy mà không ngờ lại bắt gặp được một thằng nhóc hiểu nhân vật đến vậy.

Đương nhiên, ông cũng sẽ nói mấy lời chúc mừng Sean, tỉ như gã vớ được ngọc quý. Nếu gã tiếp tục chọn một kịch bản ổn, kết hợp nâng đỡ Leo, hẳn là sẽ tạo ra thêm một sản phẩm tuyệt vời. Chỉ là Andrei không biết Sean đang vừa mừng vừa lo. Cảnh NG ít đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Sean cứ mơ hồ cảm thấy Leo nhập diễn quá sâu, không thoát ra được.

Dave nói không sai, gã căng thẳng.

Trần đời ai oán. 

Sean chỉ biết lén lút tự giễu.

Đêm về, gã gõ cửa phòng Leo. 

"Sao vậy?", Leo đơ mặt, cũng không có ý định mời người kia vào phòng. Dù sao hôm nay quay cũng dài, mệt người rồi, em cần ngủ.

Sean lại chẳng tỏ vẻ khách sáo, một mạch dẫn người ngồi xuống giường. Sau đó chẳng kịp để cho Leo lên tiếng, gã kéo tay áo em lên. Nguyên một ngày mang đạo cụ trên người, cùng quay cảnh đấm đá, da thịt Leo dính đầy vết bầm. Sean lấy từ trong túi áo ra một hộp cao, cẩn thận bôi lên từng chỗ máu tụ. Trong cả quá trình người nhỏ hơn chỉ thoáng ngạc nhiên rồi im lặng, để mặc cho gã thao tác. 

Sean đóng nắp hộp, rồi nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên xốc áo Leo lên. Em trợn mắt.

Không ngoài dự đoán của gã, eo hông em cũng có chỗ xanh chỗ đỏ. 

"Còn có ở đâu nữa?", giọng gã lạnh ngắt.

"Không".

"Đau nhiều không?"

"Bình thường. Cũng quen rồi".

Sean bất giác cho rằng có lẽ lúc mới làm trai bao, em bị người ta đối xử quá trớn.

Lòng gã chùng xuống như lưới đeo chì.

Thuốc thang xong xuôi, phòng cũng lặng như tờ. Leo không thể đuổi người, đây căn bản vẫn là nhà của Sean. Mà gã cũng chẳng rõ vì sao mình nấn ná chưa rời đi. Sean luyến tiếc cái lúc mà cả hai còn vui vẻ chuyện trò biết bao. Thế cục giằng co đến buồn cười. Mãi đến khi máy lạnh đảo chiều, âm thanh nho nhỏ lại đủ khiến cả hai giật mình.

Sean đặt hộp cao lên tủ đầu giường, rồi quay lại nhìn Leo.

"Tôi muốn ngủ với em".

Người nhỏ hơn nhíu nhíu mày, "Gần đây không có nấu cơm".

"Nãy giờ tôi chăm sóc cho em".

Leo cười cười.

Muốn thì tới. Em chấp nhận lý do của gã.

Rồi như sói đói, hai người không ngại gặm cắn nhau. Là ngấu nghiến, là dây dưa triền miên. Hai đôi môi xoắn xuýt đến nỗi sưng lên, đỏ bừng, từ khóe miệng cho tới cằm đều ướt đẫm. Thân thể nóng bức không mảnh vải ngã xuống đệm, dính sát chẳng một khe hở. Hơi thở hổn hển giống như còi hiệu, thúc giục đối phương nhanh chóng hành động. 

Bên dưới sít sao kín kẽ, dương vật cứng như thép liên tiếp dập sâu vào lỗ nhỏ lầy lội. Quy đầu hung hăng nghiền ép lên điểm nhạy cảm nhất, đem về những tiếng rên rỉ không ngớt từ Leo. Đôi chân dài trắng nõn của em quấn lấy người Sean, cứ như sợ gã sẽ bỏ mặc mình mà một mực bám riết. Nhích lên cao hơn, lồng ngực người nhỏ hơn đang bị gã liếm mút không khác gì muốn hút ra thứ gì đó. Trong lúc ấy, hai đôi tay vẫn siết chặt lấy nhau.

Sean lật người Leo lại, cho em ngồi lên người mình. Tư thế khiến dương vật đâm sâu vào hơn, Leo hít mạnh một hơi. Cái hông bên trên dập xuống, thân phía dưới vẫn không giảm sức mạnh thúc lên, am thanh da thịt va chạm đều đặn không biết thế nào là mệt mỏi. 

Động tác tình dục mãnh liệt, chặt chẽ, nhìn qua còn nghĩ đây là một đôi tình nhân gặp lại sau một quãng thời gian xa cách, ham muốn trào dâng khó cưỡng. Chỉ trong lòng họ mới biết, loại quan hệ xác thịt lúc này là công cụ để phát tiết.

Nếu Sean không viện lý do, có thể Leo sẽ tự nhào vào người gã, nói rằng mình thèm hơi trai, nhớ "nghề". 

Còn giả như Leo lại khước từ, Sean sẽ nốc rượu rồi kiếm cớ loạn tính.

Sean từ phía sau điên cuồng nắc vào người Leo. Đôi mông em rung lên liền hồi. Gã không nhịn được, dùng sức cấu bóp khối thịt tròn đó, muốn ấn cả mười đầu ngón tay vào sâu dưới da.  Người dưới thân chịu nhiều kích thích, nức nở. Trong đau đớn tìm được khoái cảm cực lớn, Leo quay đầu, giương lên đôi mắt đỏ bừng nhìn Sean.

"Hôn...", tiếng em yếu ớt tội nghiệp.

Hạ thấp người, Sean đáp ứng yêu cầu của em. Tay gã cũng buông mông thịt, một mò đến dương vật Leo, một ngắt lấy đầu vú đã sớm trướng đỏ vì bị gặm cắn. Toàn thân chìm trong nhục cảm, Leo có cảm tưởng mình sắp ngất tới nơi. 

Thời khắc trí óc Leo mơ hồ nhất, gã chọn ghim răng lên cần cổ trắng ngần của em.

Cách đánh dấu của động vật.

Sean bắn tinh vào trong người Leo.

Một lần lại một lần nữa, hai thân thể nhớp nháp vì mồ hôi lẫn dâm dịch. Bên dưới Leo đã sớm thành một bãi lầy lội. Chăn mền cũng chung số phận ẩm ướt. Gian phòng vốn yên ắng, sau vài giờ đồng hồ trở thành một bãi hỗn loạn khiến người khác đỏ mặt. 

Dương vật Sean vẫn chưa rút khỏi người Leo. Em cựa người một cái, bên dưới liền căng lên. Mặc kệ thân thể đã gần hết sức, em để cho gã chậm rãi đong đưa đâm rút. 

Nhà tắm của Leo không đủ rộng, Sean ôm người về phòng mình. Vào trong bồn tắm, công tác làm sạch còn chưa xong, Leo đã chịu không nổi mà vặn vẹo, tự chơi ngón tay của gã. Sau cùng, chính em trèo vào lòng Sean, cầm dương vật nhét vào lỗ nhỏ còn chưa khép lại của mình. Em còn nghĩ, hôm nay chơi tới chết cũng được. Em sẽ không phải bận tâm điều gì nữa. Chết khi đang sướng cũng tốt.

Sau rốt, Leo chỉ có rã rời như không xương, để Sean nhét vào trong chăn sau khi được thoa thuốc lần nữa. 

Có lẽ vì động tác của Sean quá êm ái, Leo ngủ lúc nào không hay, trên người còn chưa mặc quần áo.

Sean day day trán. Lần chung đụng này đối với gã mà nói là khá tuyệt. Những ấm ách, bứt rứt trong người dường như được giải phóng. Có lẽ Leo cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà cao trào qua đi, mọi thứ lại trở về như cũ. Nói một cách thô thiển thì là chưa đã thèm, còn nghiêm túc thì quan hệ xác thịt chỉ là một biện pháp tạm thời cho vấn đề tâm lý. 

Nội tâm Sean là một mớ mâu thuẫn và hỗn độn. Gã đã có quyết định rõ ràng, nhưng bản thân lại không điều khiển được một góc nhỏ ngang bướng có những lấn cấn riêng.

Gã có nên ước là chưa từng gặp Leo không đây?

Chủ nhật, trời đẹp, đoàn phim được nghỉ một ngày. Leo đi thăm mẹ. Lần này em không thở dài như mọi khi. Nhờ khoản thù lao đóng phim mà em có thể trả được phần viện phí phải đi vay tứ phương. Ừ thì làm điếm cũng có tiền đấy, nhưng con số trên hóa đơn từ bệnh viện lại chẳng nhỏ, và ngoài ra thì nhà em vốn còn mắc kẹt một khoản nợ khác. Đám giang hồ cho vay nặng lãi sẽ không thương tiếc gì hoàn cảnh của Leo mà giảm lãi suất, tiền là tiền. Ít ra thì chúng cũng chưa bắt em vào nhà thổ. Lilac tốt hơn nhiều.

Hơn bảy năm, nơi mà Leo ghé đến nhiều nhất sau chỗ mình ở chính là bar Neon và bệnh viện này. Lâu dần em không biết rút cuộc là mình yêu mẹ, hay đang biến mọi thứ thành thói quen không mục đích, ý nghĩa. Đến khi Sean mời đóng phim, Leo mới thấy chuỗi ngày vô vị quen thuộc của mình có chút biến đổi.

Vừa vuốt ve bàn tay gầy guộc, Leo vừa kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra gần đây. Mẹ vẫn im lặng như vậy, nhưng em đoán là mẹ sẽ nghe được thôi. Có lẽ khi mẹ tỉnh dậy, Leo sẽ đưa mẹ đến nói lời cảm ơn với Sean. Gã đã rất tốt với em. Sau khi gặp nhau rồi, Leo sẽ đưa mẹ đi đến một nơi mới, không ai biết họ, họ chẳng biết ai. Rồi em bắt đầu lại, ví như đi làm phục vụ cho một quán ăn, hoặc khá hơn thì học làm bánh. 

Nếu ở một không gian khác, thời gian khác, em sẽ vô cùng sẵn sàng kết bạn với Sean. 

Rời khỏi phòng bệnh, trên hành lang dẫn đến lối ra cổng, Leo thấy từ phía đối diện một dáng hình càng lúc càng gần lại mình. Khi người phụ nữ lướt qua, Leo nhận ra đấy là ai. Ann Li, mẹ của Sean Xiao. Từ trí nhớ sau khi xem qua những bức ảnh của nhà Sean trên mạng, kết hơp với đường nét khuôn mặt gợi nhắc đến gã quá rõ ràng, em không thể nhầm lẫn được. Quả nhiên xuất thân trâm anh thế phiệt, bà vẫn vô cùng đẹp dù đã hơn sáu mươi tuổi.

Mãi đến khi về tới nhà, Leo mới nhớ tới việc Sean từng đến bệnh viện vì mẹ không khỏe. Có lẽ vì gần đây gã đã trải qua căng thẳng với mẹ, nên bây giờ bà ấy đi một mình. 

"Tôi thấy mẹ anh ở bệnh viện đấy". Leo quyết định nói cho gã biết.

"Không có ai đi cùng?"

"Ừ".

Sean tháo kính, day day hốc mắt. Đây chắc chắn là một trong những tin tức gã không muốn nghe nhất. Trừ phi tình huống quá phức tạp, hầu như sẽ luôn có bác sĩ đến nhà trực tiếp thăm khám cho Ann Li. Sean phải gọi điện về nhà cho quản gia hỏi cụ thể.

Sau vài phút nói chuyện, gã thở phào.

"Không có chuyện gì. Mẹ tôi chỉ đi thăm người quen thôi".

Leo gục gật. Sean tiếp tục dán mắt vào máy tính, em thì ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện này. Chốc lát sau, em nhận ra mình chẳng có hiểu biết gì. Nhà mẹ của Sean giàu như vậy, không lý gì bà ấy có bệnh mà đi một mình thế kia. Em quá hấp tấp rồi.

Hoặc là, em chỉ đang mượn cớ nói chuyện với Sean.

Nhưng để làm gì?

Sean cắt ngang dòng suy nghĩ của Leo bằng một câu hỏi.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

Leo ngẩn ra. Hình như cũng lâu rồi em mới nghe lại lời này. Cứ cho là em ảo tưởng đi, dù giọng gã có phần hơi cứng nhắc, em vẫn cảm nhận được chút cưng chiều trong đó. Ngoài mẹ ra, duy nhất trên đời này có Sean cho em loại quan tâm đó. Sau này khi rời đi rồi, em chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên đoạn thời gian này.

Sean nhìn người nhỏ hơn mãi không cho được đáp án, chỉ có nhìn mình trân trối như thể không tin được, thở dài.

"Thôi được rồi, tôi tự chọn vậy".

Bữa tối đầy đặn như trước đây. Hương thơm ngào ngạt từ lúc đồ ăn còn ở trong nồi đã khiến bụng Leo kêu lên mấy lần. Nhìn người nhỏ hơn ngượng ngùng vì âm thanh khó giấu, Sean bỗng vui vẻ. Gã thích được nhìn những đáng yêu của em. Gặp gỡ đúng lúc hay không gã không rõ, nhưng lúc này là lần hiếm hoi trong đời gã thực sự muốn dành sự quan tâm của mình cho một người.

Nén lại ý định muốn thở dài, Sean bảo Leo dọn bàn ăn. Sau đó, ai nấy chuyên chú lấp đầy bụng đói của mình, không nhìn lấy đối phương một lần. Cho đến khi rửa chén bát xong, Leo mới lí nhí nói cảm ơn. Sean gật đầu lấy lệ.

Leo xoay người, muốn về phòng, lại bất ngờ bị gã kéo tay lại. Sean từng bước từng bước áp sát người nọ vào tường, giam lại trong hai tay mình. Bốn mắt chăm chú nhìn nhau, không khí im lìm đến quái đản.

"Sao... vậy?", Leo ngập ngừng. Chính em cũng thấy mình lạ lùng. Sao tim lại đập mạnh? Sao giọng lại nghẹn đi? Sao em phải sợ sệt? 

Những câu hỏi của Leo chẳng có được đáp án. Sean nâng cằm em lên, dứt khoát trao xuống một nụ hôn. Leo biết gã sẽ làm như vậy, chỉ là không rõ vì sao lại là trong hoàn cảnh này. Gã thậm chí còn chẳng thèm tìm một cái cớ như hôm qua. Sean ngang ngược là thế, ấy mà em cảm thấy có chút thỏa mãn. Đôi tay em câu lấy cổ Sean, gãi gãi cái gáy như muốn cổ vũ.

Không vì lý do gì, đơn giản là muốn hôn.

Nhưng rõ ràng chỉ bấy nhiêu thì thân thể không thấy đủ. Sean tham lam sờ soạng cùng khắp eo hông Leo, em cũng chẳng chần chừ kéo lỏng dây lưng quần gã, mò tay đến bộ phận mỗi lúc một nóng nào đó. Sean xốc em đặt lên bàn ăn, tách mở hai chân, mở ra bộ vị đêm qua đã cắn mút gã đầy dâm đãng cỡ nào. Tình dục đến, lỗ nhỏ chưa qua đụng chạm cũng có thể mấp máy gọi mời. Sean cúi đầu, quét lưỡi vòng quanh, rồi len lỏi vào bên trong Leo.

"Sean... Sean...", Leo rên rỉ.

Gã chồm lên đè người em ngã ngửa ra bàn, rồi thẳng tắp đâm dương vật căng cứng tới nơi đã ướt mềm bên dưới. Một tiếng kêu thét mắc kẹt nơi cổ họng vì đôi môi Sean đã chặn kín miệng Leo. Bàn ăn bằng đá quá trơn trượt, em không bám được vào gì, chỉ có thể quấn chặt hai tay hai chân lên người Sean. Loại hành vi ỷ lại này càng khiến gã hưng phấn, được đà mà hung ác hãm hiếp tuyến tiền liệt của người nhỏ hơn.

Nơi lưng vốn lạnh lẽo, vì ma sát mà cũng trở nên nóng hổi. Mặt trước lại không ngừng bị cắn mút đến tê dại, bên dưới tiếp nhận từng đợt tiến công quá mãnh liệt, Leo sắp chịu không nổi.

"Sắp... ra rồi", em nghẹn ngạo từng chữ.

Ngón tay cái Sean giữ chặt lấy đỉnh đầu dương vật Leo. Gã kề môi bên tai em, khàn giọng, "Đợi một chút. Ra cùng tôi".

Em lắc đầu nguầy nguậy, "Không chịu nổi. Xin anh..."

Sean chẳng nghe chữ nào. Hông gã dập vào dữ hơn, túi tinh cũng muốn chui tọt vào trong người Leo. Một tay khác còn rảnh rỗi của gã vân vê đầu vú đã đỏ lừ trước khi bất thình lình ngắt mạnh một cái.

Sean buông tay, dương vật Leo được giải phóng. Cùng lúc, gã bắn tinh vào lỗ nhỏ đang vì cực khoái mà siết chặt lấy mình.

Rút phân thân ra, Sean lật người Leo lại. Đôi tay lớn xem đồi mông như hai khối bột trắng mềm, ra sức nhào nặn. Nhìn da thịt ngọc ngà dần đổi màu, lại ướt át vì dâm dịch nhớp nháp, đôi con ngươi Sean trầm xuống. Nơi vừa mềm rũ lập tức lại cứng. Gã ép hai đùi Leo chặt vào nhau, đưa đẩy dương vật qua khe hẹp. Mỗi lần di chuyển, gã đều cố tình cọ quy đầu đến mép cửa mình còn dính tinh dịch kia. 

Leo nằm úp trên bàn, đầu vú bị cọ vừa đau vừa ngứa, phía sau lại bị đùa giỡn, cực kỳ khó chịu. Em ngoái đầu ra sau, hơi uất ức mà nói, "Sao không vào?". Bắt đầu là gã, nửa đường lại chẳng chịu làm, em không vui. Leo với tay tìm đến thân cương Sean, hòng nhấn vật đó vào người mình. 

"Sao mà dâm thế này!", Sean cắn cắn vành tai em. Rõ ràng biết em đã quá thành thục, gã lại chẳng chịu được mà thốt ra lời này. Mới rồi khi còn ăn cơm, trông em như một đứa nhỏ ngoan ngoãn là vậy.

Dương vật thuận lợi đi vào hành lang mềm xốp. Leo thỏa mãn thở ra một tiếng. Rồi sau đó, từng chuỗi rên rỉ lại tràn trề.

Hai người bằng cách nào về phòng ngủ Leo không nhớ nổi. Nhưng em còn nhớ Sean đã thì thào "Đừng đi" vào tai mình mấy lần. Em quá rã rời để có thể hiểu ý gã.

Và khi trở lại phim trường, Sean vẫn là đạo diễn, Leo tiếp tục công việc của một diễn viên. 

Những nóng bỏng hay lúng túng vừa qua tựa như chỉ là ảo giác. 

"Đốm lửa" chuyển đến giai đoạn Tiến sĩ tiết lộ về nỗi hận của mình. Ông ta dẫn Zero đi viếng mộ con gái mình vào một buổi chiều khá đẹp trời. Qua lời kể của Tiến sĩ, Zero biết con gái ông ta mất đã mười năm. Nếu còn sống cô bé cũng trạc tuổi cậu. Sẽ chẳng có gì để Tiến sĩ phải khổ sở cả thập kỷ nếu như cô bé ra đi theo cách bình thường. Con gái Tiến sĩ vốn rất nhút nhát, và rủi thay cô bé bị con trai của chủ tịch hội đồng thành phố bắt lấy như một món đồ chơi. Đứa bé hơn mười tuổi chẳng có cách nào chống được những trò đùa quái ác của tên khốn đó. Sau cùng, hắn thả nạn nhân ra, nhưng khi cô bé tập tễnh lê bước tìm đường về, hắn lái xe đâm chết người.

Zero nghĩ đến bản thân mình. Đừng nói là môt đứa bé nhỏ tuổi, cậu đã hai mươi vẫn có thể bị những tên đốn mạt bắt lấy, hành hạ, làm nhục. Thứ gì khiến chúng lại trở nên ngông cuồng, ngang tàng? Còn có gì ngoài tiền và quyền lực cao ngất ngưỡng trong một thế giới đã mục rữa từ lâu đây.

Vụ việc kia bị ém nhẹm, con gái Tiến sĩ rời bỏ thế giới này trong oan uất. Ông ta dành mười năm tìm cách báo thù, cuối cùng cũng có được một hy vọng dù là mỏng manh. Zero đã không còn sợ chết, cậu ta có thể thay ông ta tìm đến từng kẻ năm xưa đem sinh mạng con gái mình ra xem như trò đùa, kết liễu đời chúng. 

Tiến sĩ tóm lấy hai vai Zero, cười lên man dại như mất trí. Sau đó, nước mắt từng dòng rơi xuống. 

Leo lặng người nhìn Andrei nhập vai. Mái tóc bạc trắng không hợp chút nào với cái tuổi hãy còn dai sức, Tiến sĩ trông thật đáng thương. Cánh tay mang đạo cụ của Leo bỗng nhói lên một cái, đôi chân mày nhíu lại. Em đoán có lẽ Zero cũng đã đau lòng vì nỗi thống khổ của người đàn ông trước mặt. Leo nắm lấy hai khuỷu tay Tiến sĩ, cúi đầu, nhắm mắt. 

Một lần sau cuối, Zero sẽ duy trì sinh mệnh của mình cho người khác.

Rồi Leo nghĩ, còn mình thì sao?

Andrei thoát vai rất nhanh. Trái lại những nhân sự của kíp quay trong nhất thời vẫn chưa thoát khỏi dòng cảm xúc. Bầu không khí có phần chùng xuống. Cuối cùng người dỗ dành bọn họ lại chính là vị diễn viên lớn tuổi. Andrei vỗ tay bồm bộp, lớn giọng nói đãi mọi người một chầu trà chanh trà sữa, trời hôm nay nóng quá. Đương nhiên chẳng ai lại không biết ý tốt của Andrei cả, cứ thế cùng nhau vui vẻ chọn món.

Ở một góc khác, có một người lại không mấy hứng thú với ưu đãi kia. Đoạn diễn vừa rồi chủ yếu là phần đất của Andrei, nhưng Sean không thể không nói rằng Leo nhập vai quá tốt. Tốt đến mức không cần thiết. Gã lờ mờ cảm nhận có chút kỳ lạ khó miêu tả. Gã không chắc, có thể nguyên nhân đến từ Leo, mà biết đâu do gã đang quá nhạy cảm cũng nên. 

Sean không biết có nên hỏi chuyện Leo, bởi vì bây giờ em đang cười đùa với mọi người, khoe khoang về ly nước ngon lành của mình.

Gã tạm thời im lặng. Nhưng gã chợt tự hỏi, phải chăng gã đang quá hèn nhát?

Công việc vẫn tiến hành bình thường, cho tới một tuần sau đó.

°°°

Cont.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top